Bắt đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mở đầu

   Thế kỉ 21 – một thế kỷ đầy rẫy những thiên tài, những nhà bác học, khoa học, một loạt người được đề cử giải Nô-ben. Bên cạnh đó, không ít những bác sĩ, giám đốc, những thủ tướng, những băng nhóm mafia, xã hội đen… “ngấm ngầm” đạt được những thành tựu vượt bậc cả về nghĩa đen lần nghĩa bóng.

    Trần Vũ Minh – một công dân điển hình của thế kỷ 21, mặc dù IQ không đủ cao để mơ tưởng đến giải Nô-ben, không đủ bản lĩnh giang hồ để thâm nhập xã hội đen, cũng chưa từng nghĩ đến bước chân vào giới chính trị, nhưng may mắn sinh ra lại có cái tên rất “con trai”, mang đầy đủ những tố chất tiềm tàng, lại rất có duyên làm thủ lĩnh. Có lẽ vì thế cái chân Lớp Trưởng 12 năm liền đều thuộc về “cô nàng”. Nói “cô nàng” cũng chẳng đúng, mà gọi là “anh chàng” thì chẳng khác nào khinh thường khoảng thời gian dài 18 năm đi WC ngồi của cô, vậy tóm lại cứ xưng là Minh cho hài hòa – rất nam tính, lại không kém phần nữ tính. Những đứa bạn thân ở lớp rất thương tình an ủi cô bằng một tiếng: Trưởng…

         “Haizz…” – Minh ngao ngán chống cằm “lãng mạn” nhìn ra ngoài sân thể dục.

            “Haizz…”

            “Haizz…”

            Cùng một lúc hai tiếng thở dài khác vang lên bên tai Minh. Quay sang hai bên quả thật không ai khác ngoài hai đứa bạn thân Trâm và Quỳnh. Nói về danh sách những đứa bạn của Minh quả thật phải mất vài ngày, tính thêm buổi sáng ngày tiếp theo và một vài phút ăn trưa nữa, nhưng có thể nói Trâm và Quỳnh là một trong số ít cực kì lẻ loi những đứa được phân làm “giống cái” trong nhóm đó. Còn nói về danh sách lẻo tẻo những người bạn thân của Minh, Trâm và Quỳnh quả thật là sinh vật hiếm hay có thể nói là duy nhất. Còn lại là một nhóm đứa con trai với những cái tên rất sặc sỡ như: Long, Phụng, Phong, Hoàng… - một đống những danh xưng hết sức quý tộc, hết sức trá hình.

            “Sao đây mấy mẹ?” Minh duỗi thân nằm dài xuống mặt bàn, hai mắt ngao ngán nhìn hai đứa bạn thân.

            “Trời xuân lưu luyến bóng hồng đã qua…”- Trâm

            Quỳnh: “Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi…”

            “…????” Minh ngơ ngác nghe hai câu thơ chẳng ra đầu chẳng ra đuôi của hai cô bạn. Đây rõ ràng là mùa hè, sao cô cứ có cảm giác mùa xuân đang phơi phới như vậy.

            “Đừng có ra vẻ vô tội như vậy, không phải lỗi của bà chúng tôi đâu phải chia xa chàng hoàng tử trong mộng của mình chứ.” Trâm mở miệng trách móc, kéo theo cái liếc xéo đầy nguy hiểm của Quỳnh.

            “ Ầy ầy, mấy mẹ tha cho con…!! Lạy Chúa “chàng hoàng tử” đó không phải cái thằng Hoàng “gay” A12 đấy chứ?!!” – Minh tròn mắt nhìn mấy cô bạn thân.

            Quỳnh nhanh chóng mở miệng:“ Bà cô già của tôi ơi. 12 năm kinh nghiệm làm lớp trưởng mà sao bà vẫn bắt sóng thông tin chậm chạp như vậy. Cậu ta…”

            “ Tên thật Dương Minh Hoàng, giới tính nam 100% cậu ấm tập đoàn sản xuất thép, mới 17 tuổi mà đã trải qua bao nhiêu cuộc tình phong vân nổi tiếng, học hành tuy không giỏi nhưng bù lại có vẻ ngoài xuất chúng, ra tay rất hào phóng, lại rất biết chiều gái, không những thế…” – Trâm nhảy vào, hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt không giấu nổi niềm ao ước con gái.

            “Stopp!!”…

            Minh cười khẩy, vắt tay ra sau đầu, làm bộ rất ra dáng lãnh đạo, ngẩng mặt lên song song với trời liếc hai cô bạn thân, bắt đầu thuyết trình.

            “ Phải nói là, mới 17 tuổi nhưng thành tích học tập đã được xếp vào hàng bê bết, thành công trong việc lúc nào cũng đứng thứ hạng 24/25 trong lớp. Trong năm nay đã 4 lần vào đồn cảnh sát vì đánh nhau với đua xe. Tính tình kiêu ngạo, cộc lốc. Bạn bè thì toàn một lũ bất hảo, hư…” Tự nhận ra mình đang chửi chính mình, Minh chợt ngậm miệng lại chống cằm hối hận.

            Quỳnh và Trâm miệng há to bằng quả mít, mắt tròn xoe như hột sầu riêng nhìn chằm chằm con bạn thân như nhìn người ngoài hành tinh. Từ khi nào con bạn mù thông tin như lớp trưởng oai hung lớp cô có thể có tầm hiểu biết rộng như vậy.?

            “Bà nói như mình biết rất rõ cậu ta vậy. Khai ngay, có dính líu xấu xa gì đó đúng không?”

            Minh cứng quai hàm. “ Biết rõ” à, “dính líu” à? Như thế có quá nhẹ không? Phải nói là từ 14 năm trước, cô và tên Hoàng đó đã có sự liên quan rất ư là rắc rối. Ầy, câu chuyện bắt đầu từ một tình tiết rất ư là không trong sáng.

           

              ~~ Trần Vũ Minh POV ~~~

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một xóm nho nhỏ, nhỏ ơi là nhỏ, có một khu tập thể. Nói là khu tập thể thế thôi chứ thực ra chỉ là lác đác bảy, tám ngôi nhà nho nhỏ xây xung quanh một cái sân chung bằng đất. Hồi đấy, trong khu tập thể, bố mẹ tôi có thể coi là phú ông phú bà trong khu, vì hơn các nhà khác bởi ngay bên trái cửa ra vào là một cây mít to đùng ra quả đều đều quanh năm. Vì để bớt trơ trọi phía bên phải cây mít, mọi người nhất trí xây dựng một cái nhà xí chung bên cạnh. Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ cái nhà xí đầy tính mĩ quan ấy.

            Hồi ấy tôi 4 tuổi, là một nhóc con béo ú thích ăn đồ ngọt, từ kẹo mút, kẹo dẻo, bánh ngọt, socola đến cả cơm trộn đường tôi cũng chén được. Cũng chính vì thế, cũng có ngày cái bụng tôi lên tiếng biểu tình, hậu quả là tôi bị Tào Tháo đuổi, phải nhịn suốt từ lớp mẫu giáo đến khi về nhà. Đừng hỏi tôi tại sao không giải quyết luôn tại trường, trẻ con mà, luôn có nỗi sợ hãi vô hình với việc đi “nặng” trước mắt quần chúng, còn có thể phát ra những âm thanh không êm tai lắm.

            Về đến nhà, bỏ qua chiếc kẹo mút bảy sắc cầu vồng mẹ giơ ra trước mắt, tôi chạy vọt đến WC công cộng chỗ gốc mít. Mẹ ơi, đèn sáng. Tôi đi một vòng từ trái sang phải, từ Tây sang Đông đến cả chục vòng, cửa vẫn đóng im ỉm. Khi chiếc quần ống rộng của tôi không thể chống đỡ được cái mông nặng trịch, tôi bắt đầu đập cửa. Đau lòng thay, cửa không khóa, và trước mặt tôi là cậu con trai nhà hàng xóm, cũng chính là thằng Hoàng, với toàn bộ body từ thắt lưng trở xuống khoe trọn trước mắt tôi. Và ngay lập tức, hai âm thanh song song cất lên cùng lúc – tiếng kêu “êm ái” giải thoát của cặp mông trắng xinh và tiếng khóc ré lên của thằng Hoàng. Lúc đó cậu ta mới hơn 3 tuổi rưỡi.

            Kể từ ngày đó, tôi và cậu ta trở nên thân thiết, cũng có thể nói là tôi bám theo cậu ta kể thực hiện trách nghiệm của một người chị có mặt trên đời trước cậu ta sáu tháng năm ngày bốn chín mươi phút, mà làm tròn là sáu tháng đi. Vài năm tiếp theo, gia đình cậu ta khá giả dần, chuyển lên thành phố. Cây mít nhà tôi bị chặt bỏ, khu đó được phá đi nghe nói là để phục vụ nhiệm vụ đổi mới đầy cấp bách. Bố tôi kiếm được công việc trong nhà nước, và cũng chuyển lên thành phố. Tình cờ thay, nhà tôi ở ngay đối diện nhà cậu ta, hay nói đúng ra là chung cư chúng tôi ở đối diện ngay biệt thự nhà cậu ta.

            Nói về vấn đề tại sao Trâm và Quỳnh lại không biết về mối quan hệ này, nói ra quả thực tốn rất nhiều giấy mực, nhưng tóm lại là do tên Hoàng không thích, mà tôi cũng chẳng có hứng thú với biệt danh “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Tóm lại là giữa chúng tôi vẫn tồn tại tình bạn ngầm, phải nói là bạn thân ngầm. Khi bố mẹ vắng nhà, tôi vẫn sang nhà cậu ta ăn cơm, bỏ ngoài tai tiếng gọi “con dâu” đầy tình tứ của mẹ tên Hoàng. Tôi cũng không còn hứng thú làm chị của cậu ta, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Hoàng” dịu dàng thay vì câu “em trai yêu quí”. Tên Hoàng đó dường như cũng đã rất bình tĩnh thoát ra khỏi ám ảnh thuở ấu thơ, cũng rất bình tĩnh quên đi nỗi đau mất zin thời trẻ…

************************

           

            ‘’ Ầy, tin làm gì, 100% là chém gió. Chắc chắn trưởng yêu quí ghen tị vì mất đi tình cảm của hai mỹ nữ như chúng ta đấy mà.” – Không nghe được câu trả lời từ miệng Minh, hai bạn trẻ đoán già đoán non, rồi quay lại chủ đề cũ.

            “Mà tôi nghe nói anh Hoàng…” Trâm và Quỳnh lại tiếp tục tuyệt chiêu du hồn (tâm hồn đi du lịch =)) ).

            Chuông vào học chậm rãi reo những tiếng kêu rè rè khó tả kéo tâm hồn thiếu nữ trở lại với sách vở. Nói về chiếc chuông báo đã có 32 năm kinh nghiệm với nghề báo hiệu vào học, tận tụy với học sinh và giáo viên trong những giờ học chán ngắt, không ai không cảm phục. Mặc dù đã tuổi cao sức yếu, bác chuông vẫn rất trung thành với trường, chưa bao giờ báo muộn dù chỉ 1s, cũng chưa từng qui phục trước cửa hàng đồng nát. Quả thật mà nói, tâm huyết của bác chuông báo hiệu phải ngang hàng với các giáo viên “thâm tàng bất lộ” trong trường. Kể như phải kể đến người thầy đáng kính vừa bước vào lớp học này.

            Người thầy này cũng phải có đến gần 45 năm kinh nghiệm với nghề gõ đầu trẻ. Mặc dù tuổi tác đã ngoài 60 nhưng tóc thầy vẫn rất bóng mượt, đến con ruồi trèo lên nghỉ ngơi cũng trượt chân ngã. Hạ tầm mắt xuống 5cm, bạn sẽ thấy đôi mắt hình chữ I nằm ngang đầy tình tứ, với tuyệt chiêu đã làm bao học sinh khốn đốn: khả năng giả vờ ngủ lim dim kinh người khiến bao học sinh khiếp sợ, bonus thêm tài liếc gái chưa từng bị phát hiện hay khám phá. Xuống dưới thêm tầm 6cm nữa, bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng cắp môi chúm chím mỏng dính “nhìn không thấy đáy”. Các cụ nói quả không sai, những người môi mỏng thường hay mách lẻo. Có lẽ vì thế mọi tội lỗi của học trò trong tiết toán hắc ám không bao giờ qua mắt được cô chủ nghiệm. Cũng vì thế học sinh thân mến tặng thầy biệt danh Thái “chim lợn”.

 “RẦMMMM ….” Cái bàn rung lên vì cái thước vĩ đại trong tay thầy. Không khí im lặng bao trùm lớp học.

“ Lớp trưởng lên đây…” Thầy bỏ cái “đít chai” gọng vàng xuống, hết sức “mạnh mẽ” mà ra lệnh.

“Lại cái gì đấy bà?” Câu hỏi “thường lệ” của Quỳnh chỉ được cái hẩy vai đầy vẻ “chả quan tâm” của Minh. Ầy, thường thì thế, mọi tội lỗi luôn đặt lên vai lớp trưởng, cái vai ấy cũng chai rồi, chẳng còn cảm giác đau thương nữa.

Minh chậm rãi lên bảng, khuôn mặt biểu lộ vẻ “con ngoan trò giỏi” quen thuộc.

“Hôm nay, 2 học sinh không làm bài tập Toán.” – Thầy ơi, một em thì nghỉ học nhà có dỗ, một em thì bị ngã gãy tay, thế mà thầy cũng bới ra làm gì.

“Dạ…” Minh trả lời đầy “thành khẩn”

“Linh mặc váy đến lớp, hở hang, không đúng phong cách học sinh CHÚT nào.” Tiếng “chút” vang lên đầy chua ngoa, đanh đá, thầy mà đi hát opera thì không ai bằng. Mà con bé Linh nó mặc váy trùng qua mắt cá chân, hở hang chỗ nào? Hay do thầy không xơ múi được gì quay ra “chém thớt” à?

“Dạ… Em sẽ nhắc nhở bạn…!”

………………

“Về chỗ…”

Minh bước về chỗ ngồi cạnh Quỳnh, đầy vẻ bất lực. Bao nhiêu năm trong nghề rồi mà thầy vẫn chưa có “cải tiến” tí nào về khả năng “bới lông tìm vết” muôn thuở. Đắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro