Con đường tôi sẽ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói về chuyện yêu đương nhăn nhít kia nữa, hôm nay tôi muốn nói về một con đường mà tôi đang và sẽ đi nó tới tận cùng. Theo bạn, một con đường mà nhiều người đi với một con đường mà chỉ mình bạn đi thì bạn sẽ chọn con đường nào ?

Phần đông tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người nói là con đường cho chính mình đi nhưng thực tế họ đang đi trên những con đường mà người khác đã đi qua. Bởi vì, con người chúng ta luôn muốn được đi trên con đường bằng phẳng hơn là so với những con đường sỏi đá và đầy bụi rậm kia. Ta thường chọn Hạnh Phúc của cá nhân là hàng đầu mà ta chẳng bao giờ nghĩ liệu nó có thể theo ta suốt quãng đường đó không ? Cũng như là liệu ta có thể bám trên con đường của hàng rẫy người đã và đang đi đó mãi được không ? Mỗi người một tính cách. Cứ hễ khi họ bộc lộ tính cách của mình thì tự nhiên bản thân họ đã tự tạo cho mình một ngã rẻ mới. Cứ thế dần dần đoạn đường đó thưa người dần dần tới lúc đó liệu bạn có thể tự mình đi tiếp mà không có ai bên cạnh được không ? Hay bạn sẽ lại tìm một ai đó bất chợt mà bạn nghĩ là cậu/ cô ấy là con đường trùng khớp với những gì bạn mong muốn ?

Với tôi, tôi luôn chọn con đường sỏi đá, con đường của đầy rẫy sự đau thương và thất bại. Vì tôi nghĩ, cuộc sống vốn dĩ là không bao giờ có một con đường sẵn để ta đi qua. " Để thành một con đường thì phải nhiều người đi qua đó mãi thì nó mới thành đường để đi được.". Tôi cá là bạn sẽ hiểu mà đúng không ? Nếu không thì cho tôi hỏi bạn 1 câu là con đường đi làm của bạn từ đâu có nhỉ ? Bạn có biết là trước đó nó chỉ là một thảm cỏ xanh tươi hay một bãi đá nhọn cắn nhắc. Phải có người đi qua thật nhiều và cũng phải có người phải bỏ sức ra để ủi phẳn những nếp nhăn đó thì mới có con đường để bạn đi chứ nhỉ ? Tôi nói gì bạn hiểu không ? Tới đây mà không hiểu nữa thì tôi chịu đó à nha hihi * cười nhẹ*. Bạn hãy chọn một con đường theo cách của bạn và nên nhớ là đừng thấy một con đường cũng chung đích đến mà nghĩ rằng nó sẽ đỡ đần bạn tới thành công dễ nhé. Không hề đâu, cuộc sống luôn có lí do của nó. Vì biết đâu, cái con đường lằng quằng, dài đoạn đó mà bạn đang tạo ra lại là một thử thách để hoàn thiện bản thân bạn hơn thì sao ? Vậy nên đọc đến đây, tôi cũng mong bạn có thể tự làm được. Đừng ngại vì sẽ có kẻ phá con đường bạn đi. Hãy tập chấp nhận và tự " trán nhựa" lên chỗ đó đi. Vì đó là con đường bạn mà ? Bạn biết nó hơn ai hết ? Thì việc sửa chữa chắc cũng chẳng tốn 1 ít sức lực gì đâu nhỉ. Hãy sống một cuộc sống đừng có như tôi, nè tôi nè, con đường tôi đã bị gãy bởi vì một người mà tôi đã cho là tất cả của mình ... Người mà tôi hứa với lòng là sẽ bỏ hết tất cả vì người ấy ... Nhưng mỗi ngày tôi thường cho mình thời gian để được buồn là khoảng 1 ít thời gian đó thôi, còn thời gian còn lại thì tôi dành cho việc " sửa đường" của mình. Vì tôi biết, có lẽ cuộc sống bất công với tôi thật. Nhưng nó đã tạo cho tôi một ngày thêm trưởng thành và mạnh mẽ ? Vì sao nhỉ ? Phải có sự cọ xát nhiều thì từ một người bình thường mới trở thành một bậc thầy hay một vị tu đắc đạo nào đó chứ nhỉ ?

Đã có người dạy tôi rằng, " Thà toả sáng một lần còn hơn là le lói trăm năm". Nó có đúng không nhỉ ? Đâu nhất thiết phải thật toả sáng ? Le lói thì ít gì cũng có ánh sáng rồi nhỉ ? Nhưng không phải nha, ý đó sẽ hợp lí hơn nếu bạn biết " toả sáng" đúng chỗ, đúng công việc và đúng thời điểm. Chứ thử xem, bạn ra giữa đường rồi tự " toả sáng" thử xem ? Người ta nghĩ bạn khùng liền đó hihi. Tôi xin lỗi nha vì đùa hơi quá rồi.

Sau bài viết này, tôi mong đâu đó sẽ có người sẽ có 1 hướng suy nghĩ giống tôi. Giống thôi nhé đừng có đi lên con đường tôi đang đi. Vì tôi chưa có khai thác hết đâu. Rồi thất bại thì đừng có đổ thừa do tôi xúi đó nhé ? Chúc bạn sẽ có một ngày thật tốt đẹp nhé và mong bạn sẽ luôn là chính bạn trong mọi tình huống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydiary