Hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời của tôi sau lần ấy, cũng như lần đầu tiên khi tôi bị đá ... Lúc đó tôi đã hứa với người trước nhiều lắn kìa ... Tôi hứa là tôi sẽ đợi chờ họ được và sẽ mãi mãi yêu một mình họ mà thôi ... Từ ngày này sang tháng nọ .... Chờ mãi.... Cũng may là lúc ấy tôi vẫn còn được sống trên quê hương mình nên bạn bè thì không thiếu. Thế nên, được 1 thời gian sau, tôi lại mở lòng vì một cô gái. Ban đầu, tôi đã khẳng định với mình rằng tình cảm mình dành cho cô ấy chỉ là thoáng qua mà thôi... Bởi vì tôi vẫn còn yêu thương người trước rất rất rất là nhiều .... Và tôi không muốn thất bất kì lời hứa nào với cô gái trong "quá khứ" ấy .... Thế nên tôi chỉ đặt 1 tình cảm gọi là thoáng qua, có nghĩa là có cũng được không có cũng chẳng sao... Nhưng thời gian sưởi ấm trái tim lạnh giá kia của tôi lại một lần nữa tan chảy vì cô gái ấy các bạn ạ ... Thứ tình cảm mà tôi cho là thoáng qua ấy khiến tôi phải càng trở nên cố gắng và mạnh mẽ để đủ sức lực để " giằn co" với những người con trai khác. Cũng chính vì thời gian đó, tôi càng ngày càng đắm chìm mình vào 1 tình cảm mà tôi cho rằng nó sẽ cùng tôi đi đến hết ngày mai ... Nhưng, cuộc sống có bao giờ cho những thứ ta muốn bao giờ, khoảng cách của chúng tôi trở nên ngày càng xa lớn .... Cũng có thể nói là nguyên nhân chính cũng là do yêu xa ... Yêu xa với một kẻ đầy tham lam và ích kỉ như tôi thì có đáng đâu nhỉ ?.... Thế nên thứ tình cảm mà tôi cho đó là mãi mãi ấy cũng dần phai đi như một mùa nắng chiều ... Cô ấy lướt qua cuộc đời tôi và để lại trong tôi những vết thương mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho mình ..... Tôi vấp ngã. Tôi càng cố chóng đỡ dậy thì những kí ức về cô ấy đã vùi dập tôi gục ngã .... Tôi khóc, tôi cô đơn, tôi tủi thân đến độ bản thân mình không cho phép mình được nghỉ ngơi .... Tôi cứ lao đầu vào công việc này, nhảy sang chơi trò chơi kia để đừng nghĩ về cô ấy .... Nhưng có lẽ điều đó thật khó cho tôi ....

Cũng chính vì sự mệt mỏi ấy ... Tôi buông những lời thật cay đắng của mình lên những kí ức đau thương ấy. Tôi cố trốn tránh tất cả những kỉ niệm mà mình đã từng lưu lại để rồi .... Nó lại khiến tôi trượt chân thêm một lần nữa .........
    Khác với lần trước thì tôi có thể tôi còn gặp được người này người kia ... Nhưng lần này chỉ có tôi và bản thân mình .... Một mình tôi phải tự dỗ dành bản thân mình ...... Một mình tự ôm lấy các đau thương để thốt lên :
" Cô ấy sẽ Hạnh Phúc... Nhất định sẽ vậy mà...." ... Đúng cô ấy sẽ thật là vui và Hạnh Phúc ... Còn tôi xung quanh chỉ là một đống đổ nát,.... Những mảnh vụn của kí ức ấy ngày ngày đang xước từng miếng da đến tận xương tuỷ của tôi ..... Những vết thương mà chắc chắn sẽ rất lâu để lành lại ..... Một vết thương mà người đến sau này của tôi sẽ khó mà chữa lành ... Có khi họ sẽ lại vứt thêm một mớ mảnh vụn nữa làm tôi chết mất ....
Trong tình yêu thì kẻ yêu nhiều nhất luôn là kẻ thất bại trong mọi tình huống ... Đúng, vì khi họ đặt nhẹ tình cảm lên mình thì khi đi ... Họ cũng chẳng phải mất mát gì nhiều đâu .... Nhưng còn kẻ nặng tình thì lại khác ... Kẻ ấy sẽ lại càng lúng sâu vào vực sâu của sự "đớn đau" .......
Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy dù chỉ là hình tập thể thôi ... Thì chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi ... Chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa ? Cứ hễ thấy tài khoản của cô ấy loé chấm xanh thì tôi lại cảm thấy buồn lắm ... Cũng chẳng hiểu là buồn vì điều gì nữa nhỉ .....? Cứ một ngày tôi thường vào trang cá nhân của cô ấy xem, tôi biết cô ấy sẽ để chế đội đăng mà không để tôi xem rồi .... Để cô ấy có thể tự do được Hạnh Phúc .... Phải không nhỉ ? Hay tôi lại suy nghĩ nhiều rồi .....? Tôi hay thường vào trang cá nhân của cô ấy lúc vui các bạn ạ .... Vì tôi không cho phép bản thân mình được vui .... Vì sao ư ? Vì nếu vui thì cô ấy sẽ nghĩ là tôi vẫn sống tốt thì sẽ không bao giờ trở về đâu nhỉ hihi ?..... Buồn thì buồn nhưng tôi rất mạnh mẽ .... Tôi đang cố để mình lắng đọng trước mọi mối quan hệ .... Tôi cố lao đầu vào công việc để giảm đi sự tiếp xúc ...... Chỉ có làm vậy thì thời gian mới nhanh trôi qua .... Chỉ có làm vậy thì tôi mới được gặp cô ấy .... Mà chắc lúc đó cô ấy đã có một mái ấm Hạnh Phúc rồi .... Nhưng tôi vẫn phải tin mình sẽ làm được mặc cho cơ hội của mình chỉ mong manh như hạt sương đọng trên lá mà thôi ....
" Mày không được gục ngã ... Nhất định phải vậy. Hãy vứt bỏ nó đi và đừng nghĩ ngợi gì nữa"...... Tiếng lòng tôi cứ sôi sục những điều ấy đấy .... Nhưng chỉ cần nhận được dòng tin nhắn an ủi hay hỏi thăm từ cô ấy, mặc dù mình chẳng muốn trả lời đâu.... Thì những cái tiếng lòng ấy lại biến mất ......
" Đừng đi .... Hãy hứa với C là Hạnh đừng đi nhé ...". Đúng tôi chẳng bao giờ đi đâu cả, tôi đã bị cô ấy vùi nát ở đây rồi .... Tôi thì vẫn ở đây nhưng còn cô ấy thì đi đâu rồi ....
Tôi nhớ cái cuộc điện thoại gần cuối cùng ấy ...... Vẫn là tiếng cười ấy .... Vẫn khiến con tim tôi dậy sóng ...... Nhưng nó chẳng phải dành cho tôi ..... Mà nó dành cho một cậu bạn của cô ấy mất rồi .... Vẫn là cuộc điện thoại ấy, những lời mà tôi cần nghe lại không còn nữa mà thay thế bằng những câu chuyện về người con trai ấy .... Người mà chắc cô ấy rung động rất nhiều .... Tôi cố nuốt những nổi đau ấy trong lòng , tôi chẳng muốn nói ra vì có lẽ nếu nói ra thì tôi sẽ mất cô ấy mất ....
   ......... " Tôi sẽ phải chờ đợi cô ấy đến bao lâu nữa... ? Sẽ còn bao nhiêu những đêm thức trắng nữa ? Sẽ còn bao nhiêu lít nước mắt nữa để lắp đầy nổi cô đơn này ..... Sẽ còn bao nhiêu sự lạnh lẽo nữa để tôi mới được cô ấy sưởi ấm ...."......
Những tấm hình, những video mà hai người ấy kề bên nhau .... Tôi đều cố tỏ ra mình thật vui vẻ .... Vì nếu lúc ấy tôi bật khóc .... Thì tôi sẽ không còn được nói chuyện với cô ấy một lần nào nữa .... Tôi bảo mình làm bạn với cô ấy ... Vì tôi nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nũng nịn để đòi được tôi yêu thương ,nhưng không ..... Cái điều ấy với cô ấy là sự thay thế của câu " chia tay" .... Và cứ thế cô ấy đã đi mất rồi ....
Khoảng thời gian ấy đến tận bây giờ vẫn chưa một lần vơi đi trong tôi ...... Tôi phải tránh né tất cả những người bạn, những thói quen, những icon mà cô ấy hay dùng ....... Ngay cả nhóm nhạc mà tôi và cô ấy cùng đã cùng yêu thích nhất tôi cũng phải chán ghét và không để một bản nhạc nào của nhóm đó vào tai mình ..... Những bài hát cô ấy vẫn hay hát hay đến những bài hát mà những nơi mà tôi và cô ấy đã từng đi qua thườnv mở , thì tôi cũng đều bỏ qua mặc dù vẫn còn lưu ..... Ngay cả thế giới âm nhạc của tôi cũng phải thay đổi vì một người như cô ấy .... Tôi không muốn nghe chúng .... Tôi chán ghét chúng đến tận xương cổ .... Vì nghe chúng tôi lại phải khóc và gào thét trong bốn bức tường .....
Chiếc ví cô ấy tặng lúc nào tôi cũng mang bên mình cả .... Ngay cả tấm hình ấy được cô ấy gói gọn trong đó vẫn còn nguyên đó ... Nhưng mỗi lần mở ví ra tôi chỉ mong mình lấy vội thứ mình cần vì tôi không muốn nhìn thấy gương mặt ấy lâu hơn nữa ....... Chiếc áo hoodie ấy, vẫn luôn còn đó ..... Chiếc áo mà tôi chỉ có thể sờ nhưng không thể mặc được ..... Vì mặc nó .... Tôi sẽ càng lạnh lẽo thêm .... Tôi chẳng ấm áp thêm gì cả ..... Ngay cả con búp bê trên hộp bút " Cần người ngoan. Hứa sẽ nuôi ấy"..... đến luôn cả cái máy tính in dòng chữ " Burin" là phim hiệp sĩ lợn mà cô ấy hay kể cho tôi nghe ..... Đến chai nước giữ nhiệt màu xanh dương .... Những tờ đơn xin nghỉ chơi ..... Bức hình mà đi triễn lãm của trường ĐH Bách Khoa ấy ... Và con cún mang tên Pink ấy .... lúc nào cũng được sắp xếp vào một nơi ít người nhòm ngó .... Một nơi mà chỉ tôi có thể thấy mà thôi ...... Tôi yêu con chó đó lắm .... Vì nó chẳng bao giờ bỏ tôi cả .... Mặc dù nó chỉ có một nét mặt 1 à .... Một nét mặt xệ như tôi vậy ...... nhưng nó không bỏ tôi ....... Có nó tôi ôm cũng đỡ lắm .... Vì nó cũng có thể cho tôi được hơi ấm vậy ... Một hơi ấm kì lạ ..... Một hơi ấm từ kì lạ đến thân thuộc .....

Cuộc đời tôi đã trải qua như vậy đấy .... Thật đáng thương đúng không ? Nhưng tôi sẽ vẫn sống thật tốt ..... Tôi vẫn đang sống tốt mà .... Sống tốt với nỗi đau lẫn sự cô đơn ......
   Tôi mong cô ấy sẽ có thể sớm quên được tôi với tình yêu hiện tại của mình .... Tôi vẫn mong cô ấy vẫn sẽ luôn được vui cười và Hạnh Phúc ...... Tôi mong cho cô ấy mỗi đêm không phải thức và buồn tủi một mình trong đêm vắng như tôi ...... Tôi mong cho những nổi đau mà cô ấy đang và sẽ có sẽ không bao giờ nhiều bằng tôi. Tôi mong người con trai ấy sẽ là một người đàng quàng- một người tốt để đỡ đần cô ấy qua mọi chuyện ... Một sẽ luôn biết lắng nghe những gì cô ấy cần..... Một người mà sẽ yêu cô ấy bằng cả trái tim và lẫn lí trí của mình ....... Người ấy nhất định phải khiến cô ấy thật Hạnh Phúc hơn tôi đã từng .....
Còn phần tôi, tôi chỉ mong cho trái tim mình được nghỉ ngơi và bình yên ..... Tôi mong cho những kí ức ấy sẽ ngủ sâu lắng cho đến ngày gặp lại cô ấy .... Tôi tin rằng cái thời gian chia cắt này sẽ là bàn đạp cho một tương lai " che chở và đỡ đần" cô ấy .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydiary