Tình yêu tôi dành cho họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể tự tin nói mình là người giàu tình cảm nhất. Lí do, đơn giản... Vì tôi luôn là người còn xót lại trong những mối tình của chính mình. Có thể nói, khi yêu tôi chỉ biết đến họ. Tôi có thể bỏ mặc cả thế giới hay ngay cả bản thân mình cũng chỉ chạy đến bên họ cùng với những món quà " ngọt ngào" nhất tặng họ mỗi ngày. Tuy tôi không giỏi lái xe, nói chứ, chả biết lái xe 2 bánh là gì, nhưng đổi lại đôi chân tôi chạy rất nhanh, vì vậy những lần lỡ tuyến xe buýt thì tôi thường chạy bộ rất nhanh đến nổi mà ngay cả tôi cũng không thể tin nổi để đến kịp hoặc trước thời gian hẹn để người ấy không phải đứng chờ lâu. À chưa đâu, những giờ cơm trưa ấy, thay vì phải dắt họ đi 1 quãng đường xa nắng noi để mua cơm thì chỉ cần họ ngồi yên 1 chỗ thôi, thì anh shipper này sẽ giao đến những món thật ngon đến và dâng tận miệng họ ăn hihi. Có lẽ vì yêu nên nó mới cho tôi sức mạnh để thực hiện những điều bất thường đó nhỉ ? Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng 1 khi vô bếp thì phải làm cho món ăn mình thật bắt mắt. Đã không làm thì thôi chứ làm thì nhất định phải thật là thu hút người ăn. Tuy tôi học không giỏi nhưng nếu là vì họ thì tôi sẽ nỗ lực thật chăm chỉ để đạt những kết quả tốt nhất. Tôi là tuýp người không đa tình, một khi yêu thì cưng một nửa kia hết mình. Không trăng sao, không mơ mộng nhiều. Tôi rất giỏi đoán cảm xúc của một ai đó cho dù họ có đắp cả chục chiếc mặt nạ. Đoán được thì tôi sẽ tìm mọi cách để khiến người ấy vui lên, có khi sẵn sàng chấp nhận tất cả để họ được mỉm cười mặc dù người làm họ mỉm cười ấy không phải là " TÔI"... Chỉ cần nước mắt họ rơi, thì tôi sẽ dằn vặt mình cả đêm để trách bản thân mình vì sự sơ xuất " chết người" ấy... Còn nữa, tôi rất thích sưu tầm hình của họ. Cho dù những bức hình mà họ có giấu tôi tận sâu đến hóc bàn, hóc tủ của họ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ moi được ra hết. Vì vậy, tôi có thể tự tin nói là mình đã giữ hơn 89,99% số hình mà độc quyền của họ. Con người tôi kì lạ lắm, tuy giận bỏ đi ngang vậy đó, nhưng tuyệt đối, chuyện hôm nào thì hôm đó phải giải quyết cho xong. Nếu hôm nay giải quyết không xong thì mai phải tìm cách mua chuộc " bao tử" hoặc " tinh thần" của họ. Có thể khi họ giận tôi sẽ bỏ mặc tất cả sau lưng để chạy đến xin lỗi họ mặc kệ cho họ có buông ra những lời cay đắng hay những sự thờ ơ với tôi thế nào. Tôi có thể làm hoá thành một người bạn đồng giới lẫn khác giới để họ luôn cảm thấy mình thật gần gũi.

Nhưng vậy mà ....

Những cố gắng đó, những hành động đó không đủ chắc chắn để giữ họ lại bên tôi ... Cho dù có cố gắng đến đánh mất bản thân mình đi chăng nữa thì ... Họ Sẽ Vẫn Đi ....... Tôi không đòi hỏi nhiều đâu ... Mà chắc gì khi tôi mở miệng đòi hỏi thì họ sẽ đáp ứng được nhỉ ? Tôi không cần những món quá thật giá trị hoặc bất ngờ. Tôi cũng chẳng cần những cái áo hay cái quần để thay họ sưởi ấm mình khi trời sang Đông. Tôi cũng không cần những món ăn mà khiến họ phải cực nhọc tự tay nấu cho mình ăn. Những lúc họ làm gì cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ rất rất rất nhiều: " Lỡ họ sẽ bị bỏng ? Lỡ họ làm khét lẹt rồi bị la ? Lỡ họ làm đổ vỡ gì rồi chảy máu thì sao ? Lỡ vì tốn tiền cho tôi mà họ không thể mua được món đồ họ thích ? ....". Đúng, có thể là có vài cái hơi vô lí. Nhưng phòng cháy hơn chữa cháy nhé.

Thứ tôi cần ở họ nhất .... là thời gian họ sẽ giành cho mình ....... Họ có thể là những con người rất tốt về mọi mặt nhưng lại là những kẻ rất " keo kiệt" về thời gian của mình....... Tôi cũng chẳng trách họ vì họ quá bận hay gì ... Nhưng cái tôi buồn ở đây là ngay cả thời gian rảnh họ cũng không thể chia sẻ với tôi một ít .... Không phải tôi phân bì gì với họ đâu, nhưng thời gian của tôi, tôi luôn để họ làm chủ hết tất cả. Mọi cuộc chơi, mọi niềm vui hay ngay cả số giây đang trôi trên đồng hồ kia thì tôi đều dành hết suy nghĩ của mình về họ. Tôi cũng biết canh giờ lắm, tới giờ thì lại về. Hứa với họ 8h về thì có khi 7h30 hoặc sau khi nói ra thời gian cụ thể được 15p thì tôi đã về tới nhà với họ. Tôi có thể chỉ cần ngồi lướt trang cá nhân trên mạng xã hội của họ cả ngày mà không chán. Tôi có thể vừa làm việc vừa rep tin nhắn của họ nhanh nhất có thể..... Nhưng thứ tôi nhận lại được từ họ là sự thờ ơ đến lạnh lùng từ họ ........ Họ luôn tìm lí do để trách tôi thế này, thế kia ... Nhưng còn tôi.... Tôi chẳng có gì để trách họ cả ... " Vì người tôi yêu là hoàn hảo nhất, bất kể khi họ không còn là chính họ"..... Tôi có thể chịu tất tần tận những lời nói cay đắng từ họ. Nhưng không bao giờ tôi để họ phải kìm nén và tự ôm lấy nổi đau một mình mà không nói ra .... Bởi vì chính cái sự ấy sẽ càng giết tôi theo từng ngày.

Tôi yêu họ tới nổi là tôi chẳng cần quan tâm tới lời họ hứa vì tôi nghĩ chỉ có bản thân mình thực hiện lời hứa của mình trước họ thì được rồi. Lí do đơn giản, một phần thì tôi muốn họ được nghỉ ngơi và được làm chính họ .... Còn mọi thứ còn lại tôi sẽ ráng thu gom nó vào một góc rồi tự mình giải quyết là đủ rồi ....

Giữa 1 người vứt rác và một người thu gom rác, thì chỉ có người thu gom rác mới cần rác của người vứt đi thôi. Chứ có kẻ vứt rác nào muốn nhận lại những món đồ ô uế đó ? Có thể hơi khó hiểu nhưng cho tôi được giải thích như vầy, những lời than thân hay những lời họ vô tình làm tổn thương tôi thì thay vì những lúc đó tôi lại tiếp tục xã lên họ thì tôi muốn tìm ai đó để nói lên sự oan ức của mình .... Nhưng điều đó chỉ khiến họ thêm khó chịu mà thôi ... Nếu như thôi, tôi lại là người lại xã những đống câu vô tình ấy vào họ, thì liệu họ sẽ tốt hơn hay không ? Chính vì sợ họ sẽ lại tổn thương một lần nữa nên chuyện gì tôi có thể tự giải quyết được thì giải quyết thôi.

Tôi biết xung quanh họ cũng có rất nhiều bộn bề và cám dỗ .... Nhưng có lẽ, sau những chuyện ấy thì tôi sẽ không thể chờ họ nữa được rồi. Vì tôi cần phải sống ... Vì tôi cần phải có sự nghiệp, vì tôi cần phải đảm bảo thời gian sau này sẽ luôn có những thời gian rảnh để kề bên che chở cho họ mỗi đêm. Vậy nên bây giờ, sự yêu thương của tôi dành cho họ là một cặp mắt nhìn họ thật Hạnh Phúc ở hiện tại với một người không phải mình, là một trái tim luôn lấy hình ảnh từ chính đôi mắt mình để nuôi hi vọng tin rằng là mai này họ sẽ lại về bên mình....

Ngày mai tôi sẽ phải sống trong những ngày cô đơn đến mức cực nhọc nhất. Bây giờ tôi đã lớn rồi, trên vai sẽ phải gánh thêm 2 chữ " Trách Nhiệm" của mình trước mọi người .... Tôi sẽ phải lao vào chiến trường mà không được nghỉ ngợi gì cả ..... Và sẽ chẳng có một ai còn đứng đó chờ tôi trở về ... Sẽ chẳng còn ai mong ngóng tôi nữa rồi .... Vậy lỡ có hi sinh thì cũng sẽ chẳng ai kế bên tôi ngoài những gương mặt thân thuộc là gia đình tôi - những người luôn mang lại tinh thần cuộc sống cho tôi ..... Nhưng còn người mà tôi đã đánh đổi tất cả để hi sinh sẽ ở đâu ? Thế tôi đang chiến đấu vì điều gì ? ....
Đây là những lời tôi đang viết trong cơn say nên có đôi điều rất khó hiểu .... Nhưng tôi vẫn mong đâu đó sẽ có ai có thể hiểu được những lời này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydiary