" Ngồi yên mới biết mây trôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống quá đỗi là đau khổ ...
Mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp nếu ta không biết thoát nó đúng lúc.
Đúng ...
Tôi đã thực sự thay đổi rồi
Tôi không còn níu kéo hay vấn vương bất cứ thứ gì nữa. Cũng chỉ bởi....., tôi đã rơi xuống một vực thẩm rất sâu, rất tâm tối và rất đáng sợ- nơi mà luôn có những mũi dao hướng về mình.
Điều đáng nói ở đây là khi thực sự tôi rơi xuống vực thẵm rồi ... Thì sẽ không có bàn tay nào kéo mình ra khỏi đó ngoài chính bản thân mình tự cố gắng. Sẽ chẳng ai, sẽ chẳng ai có thể hiểu được 1 chút nỗi đau mà bạn đang gánh. ....
Bởi vì sao ư ? * cười nhẹ * . Họ cũng phải biết tìm lối thoát cho mình chứ ? Không lẽ cứ yên phận mà chấp nhận vì bạn mãi sao ?
Tôi là người từng có rất nhiều quá khứ... Và tôi đã phải tự mình bước qua từng cái 1. Phải tự bước qua những nổi đau, những lần đắng cay tới nổi mà chắc sẽ không ai ngờ nổi. Từ chuyện gia đình, bạn bè tới ngay cả tình cảm ....
Vốn dĩ tôi là kẻ kém may mắn ....
Nên mọi thứ cứ thể đổ dồn lên tôi và đưa tôi vào đường cùng ...
Nên chẳng ai muốn dính dáng tới mình nữa.
- Cũng đúng mà ? Ai mà muốn thân với kẻ bại trận ?
_ Khoan đã ? Tại sao chúng ta cứ nhìn vào kết quả thất bại của họ mà không nghĩ về những sự nổ lực của họ nhỉ ?
- Thì thấy những gì trước mắt nói thôi ? Cần gì xem quá trình chi cho mệt ?
Thật ra ấy, đôi khi con người ta chỉ nghĩ đến kết quả nhưng chưa bao giờ họ nghĩ mình đã học được những gì từ những lần thất bại ấy ... Cũng chỉ bởi cái " tôi" họ quá lớn.
- Thắng là thắng. Đừng nói dong dài chi. Mệt quá.
_ Đúng , cậu đã thắng được cuộc chơi. Tôi thì chỉ thắng được bản thân mình.
- Cái bản thân đó thì làm được gì nhỉ ?
_ Là những bài học quý giá từ sự thất bại để sau này tôi không bị mắc phải.
Con người của chúng ta vốn dĩ chỉ như những cổ máy mà thôi. Họ chỉ biết " học vẹt" rồi trả lời cho có vậy là xong 1 kì thi. Chứ họ vẫn chưa bao giờ nghĩ là liệu mai đây nếu có gặp lại thì họ sẽ ứng phó thế nào ?... Vì vậy, điều quan trọng ở đây tôi muốn gửi gắm là " Hãy học từ thất bại và trỗi dậy ở thành công".
Bạn có thể thất bại cả trăm lần, nhưng làm ơn đừng vì vậy mà bạn lại bỏ cuộc. Cũng chỉ bởi, cuộc sống luôn có lý do của nó. Sẽ không ai đoán trước được kịch bản nó sẽ xảy ra như nào. Nếu sống mà nó cứ vạch ra y chang như những gì bạn nghĩ thì thôi. Nói trước nhé, bạn đang sống 1 cuộc sống nhàm chán đến mức tẻ nhạt ấy. Bởi vì sao ư ? Vì bạn đang xem màn kịch mà do chính bạn là đạo diễn. Tin tôi đi, hãy để mọi thứ cứ " trôi dạt theo ý nó". Vì bạn sẽ được xem 1 màn kịch bao quát hơn nơi mà những con người xung quanh bạn đang và sẽ biểu diễn gì trước mặt bạn.
Hiện giờ sau lần ấy, tôi rất đau. Một vết thương mà nó đã bị liên tục " mài dũa" ấy, dần đang tan biến đi.
Nếu người ta thực sự thương bạn, thực sự chờ đợi bạn thì chắc sẽ không bao giờ khiến bạn phải một mình mà tới nổi rảnh rỗi đọc những lời này của tôi đâu nhỉ ?
Nếu người mà thương bạn thật ấy, yên tâm đi, cậu/ cô ấy sẽ ít nói lắm. Và họ sẽ làm thật nhiều để cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn cùng người ấy.
Đã có lần tôi tự hỏi rằng : " Liệu đại dương nào cũng yên ắng chứ ?". Cái gì cũng có giới hạn của nó, một khi nó bộc lộ ra thì ... Bạn hiểu rồi đó ? Hậu quả nó tệ đến vô cùng. Cũng như này là lời khuyên cho những người làm nhiều hơn nói. Có thể là vì thương người đó, có thể bạn muốn tương lai của bạn tốt cho người ấy mà bạn lại để người ấy sang một bên thì ... nói thật bạn đang sống một cuộc sống " độc tài". Thời gian đầu thì có thể thì không ai nói gì, nhưng dần dần về sau " sóng sẽ lớn đấy". Khi mọi thứ đang yên ắng mà chỉ cần một chút rung chuyển, không ít cũng nhiều nó sẽ tạo ra những cơn sóng đó nhé.
Rất khó để tạo ra nhưng sẽ rất dễ để đổ vỡ. Vậy nên nếu bạn đã đọc được tới đây, thì tôi mong bạn sẽ có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống rằng: " Hãy thật nỗ lực cho dù là điều nhỏ nhặt nhất mà bạn có thể làm ... Và đừng mong đợi từ ai cả. Cuộc sống của bạn là do bạn " Tự Quyết", " Tự bước" và " Tự Vấp Ngã". Sống hãy tập chấp nhận, chấp nhận một điều mà không thể thay đổi được. Hãy tìm đến những thứ khác, những thứ mà vẫn còn hằng sâu trong chính trái tim bạn. Những hoài bão mà bạn đã ấp ủ từ hồi ấu thơ ấy ! Hãy tập nhìn cuộc sống này như những đứa trẻ ấy, nhưng khi quyết định, tôi mong bạn sẽ thật chính chắn.
Nếu bạn là kẻ ưa nhìn kết quả trước, thì bạn hãy nhìn kết quả tương lai của bạn trước ấy. Đừng có đặt niềm tin quá vào hiện tại vì có ngày bạn sẽ như tôi vậy ấy nhé.
Còn nếu những bạn luôn nhìn về sự cố gắng trong thất bại, thì chúc mừng bạn. Sẽ chẳng cks gì có thể làm khó bạn trong cuộc sống phía trước.
" Muốn đi nhanh thì đi một mình. Còn muốn đi xa thì phải đi chung". Ý ở đây không dành riêng cho tình yêu nhé ! Mà nó còn dành cho gia đình, tình bạn  ..... Vậy nên khi gục ngã, hãy tìm về 1 người mà bạn tin tưởng nhất. Đừng quên " cám ơn" cậu ấy vì đã tạo lòng tin cho bạn nhé. Hãy trân trọng mối quan hệ ấy, cho dù như thế nào.
Còn điều cuối cùng là tôi thực sự cám ơn bạn vì đã đọc những dòng tâm tư này của tôi. Cảm ơn bạn vì đâu đó trong bạn, bạn vẫn còn xem người viết này là còn " tồn tại". Chúc bạn sẽ có một ngày thật đẹp nhé. Chào bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydiary