Đổ vỡ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi buồn. Vì mối quan hệ mà mình luôn yêu thương và chăm chuốc nhất nay không còn nữa.

Em đã có một ai bên cạnh để quan tâm, chăm sóc và lo lắng rồi. Còn tôi vẫn lang thang nơi chốn mây và gió ... Đã có lần tôi tự hỏi , " Tại sao mình phải cố gắng vì 1 điều mà nó không còn thuộc về mình nữa ?" . Nhưng rồi tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi đó là " vì em, tôi sẽ chấp nhận yêu xa".

Có lẽ với em đây chỉ là 1 tình cảm nhất thời. Đến 1 thời rồi cũng sẽ qua ... Nhưng em à, liệu em có nghĩ là đâu đó vẫn có những thứ không thể nào xoá bỏ được là kí ức ko ?
Đúng, cảm xúc đến nổi đau dành cho em ngày 1 tan biến. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ về em thì tim tôi như lại " rỉ máu" 1 lần nữa.

Cám ơn em vì đã để tôi biết dừng lại... Cám ơn em vì đã cho tôi biết trên đời chẳng có thứ gì tồn tại mãi nếu bản thân ta ko cố gắng ?....

Em có biết lúc em rời đi ... Tôi như 1 kẻ khờ đứng chôn chân nhìn em Hạnh Phúc chứ ? ... Đã bao giờ em nhìn về phía tôi chăng ? Hướng về phía em luôn là điều mà tôi không thể nào không làm được. Mỗi một ngày tôi nuôi hy vọng thì em lại xuất hiện rồi dập tắt nó đi ... Cứ mỗi lần, nhìn em vui bên người khác..... Nó giống như là một gợn sóng đến để dập tắt ngọn lửa luôn cháy bỏng trong tôi vậy......

Có những câu trách móc từ phía em luôn làm tôi trắc trở và nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi chưa bao giờ dám quên 1 câu trách hay 1 câu nói mà trong lúc giận của em cả ... Tôi đã dám yêu em nên giờ chuyện em đi theo đó thì tôi vẫn sẽ dám đứng nơi đây chờ em về ... Em biết không đã bao ngày tôi cảm thấy rất mệt nhoà.... Tim tôi cứ đập lúc thì rất nhanh còn lúc thì có khi bản thân tôi không còn biết là nó còn hoạt động hay ko ?

Yêu em chưa bao giờ tôi ngại khó khăn để chạy đến bên em. Nhưng em phải hiểu là có những chuyện tôi không thể kịp thời " đáp ứng" ngay được cho em. Mà tôi phải cần thời gian để trả lời em thấy. Em trách vì tôi mà em cô đơn ... Vậy thì em cứ tiến về phía người luôn cho em sự quan tâm , chiều chuộng đi. Nhưng nên nhớ rằng dù họ có thế nào họ vẫn đều thua tôi cả ... Họ thua tôi tất cả ... Có thể em sẽ thấy họ hơn tôi về mặt này kia ... Nhưng sự chịu đựng và chờ mong em thì ... tôi chưa chắc nhé !

Tôi và em đã không còn trông chờ tin nhắn khá là lâu rồi. Mà mọi sự quan tâm, em đều đổ dồn lên 1 người luôn có mặt bên cạnh mình ... Cứ mỗi ngày chờ đợi tin nhắn em ... Chưa bao giờ tui dám cách xa đth mình quá 1p ... Bởi vì tôi sợ lúc em nhắn thì tôi ko ở đó để trả lời ngay cho em.

Tôi hỏi giữa em và người ấy như thế nào. Có vài lần em cố né tránh rồi bảo: " Em chỉ xem cậu ấy là bạn". Đúng tôi vẫn tin em, nhưng bây giờ , liệu đó có còn là tình bạn mà em hay nói ko ? Tôi cũng đã có rất nhiều bạn nhưng chưa bao giờ vì gì mà tôi phải khuất phục trước tình cảm của họ cả... Tôi luôn từ chối khéo hoặc trả lời cho có rồi thôi sẽ ko còn nghĩ đến nữa.... Còn em ... Giờ ta là gì của nhau ? Ta không còn bận tâm người kia sống chết như thế nào. Chỉ luôn mặc định là nhất định họ sẽ thật Hạnh Phúc ... Đúng, tôi đang Hạnh Phúc với nổi cô đơn trong bóng tối chứa đầy hình ảnh của em đây ....

Sáng nào tôi cũng phải dậy từ sớm để nghĩ về em ... Còn em giờ luôn đã có người chúc ngủ ngon ... Và tôi hi vọng là em sẽ ngủ ngon thật sự .... Để ngày mai kí ức về tôi không còn nữa ... Những thứ từng thuộc về tôi trước đây sẽ không còn nữa .....

Em đi cẩn thận ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydiary