Yêu xa ư ? Không bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ tình yêu xa luôn luôn tạo ra những khoảng khắc mà khiến 2 người trở nên phai nhạt. Yêu xa thật khó, thật gian nan và nhiều mệt mỏi. Có những lúc ta muốn kết thúc đi để mở ra những mối quan hệ mới của hiện tại, cũng có những lúc, ta ao ước được trở về ngày xưa ấy, ở góc phố ấy, ở những con đường ấy cùng người nào " ấy" băng qua..... Khi qua 1 nơi khác thì chắc hẳn cuộc sống sẽ khác. Sẽ khó khăn hơn, sẽ khó khăn hơn và quan trọng cho những ai yêu xa là lòng " chung thuỷ " của họ phải thật sự vững vàng để băng qua tất cả khó khăn trước mắt. Nhưng ....... điều đó mấy ai làm được ? Mấy ai có thể sống thiếu nhau tận đến năm tháng mỏi mòn .... Mấy ai có thể chịu nổi được sự ghẻ lạnh mà không cần hơi ấm của người ta thương ??? Tôi đã từng được nghe qua câu này: " Bạn có thể cười với hành trăm, hàng chục người. Nhưng, nước mắt bạn chỉ có thể dành cho 1 người ."  Bạn hiểu ý tôi chứ ? Tôi rất thích cái đẹp. Tôi rất thích những cô gái ở đây, nhưng chưa bao giờ có ai phải làm tôi phải run động thật nhiều như " cô gái năm xưa". Những lúc tiếp xúc với họ, tôi thật sự rất vui hoặc cũng có 1 chút " cảm nắng", nhưng kể từ lúc tôi lên xe rời chỗ công sở thì ... " những cảm xúc" ấy điều biến mất. Họ không còn hiện hữu trong tôi. Nhưng chỉ có 1 người, người ấy đã luôn làm tôi phải chờ mong, luôn làm tôi thấy có lỗi, luôn làm tôi thấy mình như là những con cá " hoà quyện" vào dòng biển ấm áp của cô ấy-" cô gái năm xưa". Một khoảng cách xa tới nổi mà nó đã từng giết đi bao mối quan hệ cho dù có bền bĩ như thế nào cùng với một tương lai chẳng biết liệu ngày mai có thể gặp lại nhau ? Nếu là bạn ? Bạn sẽ tiếp tục chứ ? Tôi đã từng có những lúc muốn đầu hàng, muốn từ bỏ tất cả để mình sống riêng cuộc sống mình thật tốt. Nhưng không đâu, liệu lí trí có thể thay đổi con tim, kí ức, quá khứ ? Không phải tôi ở lại với cô ấy là vì những lí do đó. Mà là vì tôi muốn mình sẽ ko bao giờ bị tổn thương một lần nữa ...... Tôi không muốn những con người ấy ... biến đi khỏi cuộc đời tôi ..... Phải là bao lâu tôi mới có thể quên được đây ...... Đến khi nào tôi mới vơi đi hết những tổn thương ???
   Yêu xa là sự chịu đựng. Ta không cần quan tâm họ yêu ta đến bao nhiêu, quan tâm tới bao nhiêu nhưng phải tự hỏi mình rằng: " Liệu họ sẽ còn chịu đựng được mình bao lâu ?". Có ai đã từng hỏi câu ấy chưa ? Sự chịu đựng nhau luôn là cái quan trọng nhất vì chỉ có nhẫn nhịn thì mới làm được những chuyện lớn.
   Yêu xa là vài lần vào nick của nhau, đọc tin nhắn nhau. Rồi tự vui buồn với bản thân mình. Tại sao ư ? Khi một nửa kia của mình đang nhắn tin với kẻ khác. Có những lúc sợ người kia phát hiện đành thôi. Yêu xa ...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydiary