Người dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã.

Tôi ngước nhìn lên màn hình máy tính, đã điểm 12 giờ đêm. Đó là một ngày mệt mỏi, phải đối phó, xã giao với những người tôi không thân quen.

Giờ đây vào cuối ngày, tôi chỉ muốn có một người để trò chuyện, giãi bày nỗi lòng. Nhưng mình làm gì có người bạn thật sự nào?

Cái suy nghĩ ấy khiến tôi muốn chết quách đi cho xong. Cái cảm giác là người đơn độc trong cái thế giới này đang từ từ nhấn chìm tôi.

Tôi nghĩ, thế thì tìm người lạ mà nhắn tin. Dù gì mình cũng chẳng biết họ, họ cũng chẳng biết mình.

Nói là làm, tôi truy cập vào một trang web ngẫu nhiên tìm thấy trên trang tìm kiếm. Thế nhưng cái cảm giác chuẩn bị nhắn tin với một người lạ mặt trên Internet vẫn không khỏi khiến tôi rùng mình, có đôi phần sợ hãi và không chắc chắn. Nhưng cái sự trống rỗng, lạc lõng trong lòng tôi lại lấn át tất cả, nó khiến tôi muốn trở thành một người "bình thường" - một người không cô đơn.

Tôi không nhắn trước, chờ người bên kia lên tiếng. Tôi lướt qua phần tuổi được hiển thị, là 28 tuổi, đã là một người trưởng thành. Cái khoảng thời gian chờ đợi khiến tôi trở nên căng thẳng, tim đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Người lạ: Chào nhé

Tôi: Chào ạ

Người lạ: Sao chưa ngủ vậy? 

Tôi: Chỉ là ngày mai em được nghỉ học nên định thức khuya, em chẳng muốn phí thời gian một chút nào.

Người lạ: Ồ, bé học trường nào thế?

Tôi phân vân, có nên nói cho người lạ về thông tin cá nhân của mình không nhỉ...? Nhưng một cái tên trường thôi mà, chắc chẳng sao đâu.

Tôi: Em là học sinh trường X, anh hẳn đã đi làm rồi nhỉ?

Người lạ: Đúng rồi, mà trên này anh còn được gặp hậu bối cơ đấy, trùng hợp nhỉ.

Tôi: Dạ...

Người ấy dừng một khoảng lâu, tôi thấy bối rối, chẳng lẽ vì thấy nói chuyện với tôi chán quá nên người ta bỏ đi rồi à. 

Người lạ: Haha, trên này em cứ nói chuyện thoải mái thôi, thấy em còn căng thẳng quá. Mà này... em có biết web này dùng để làm gì không đấy?

Tôi cảm thấy nghi ngờ, không phải chỉ là nơi để người lạ nói chuyện với nhau thôi sao?

Tôi: Ừm... Do em cũng chưa quen lắm, đây là lần đầu tiên em dùng web kiểu này. Em chỉ nhấn bừa vào thôi, bộ web này không phải để nói chuyện với người lạ hả anh?

Người lạ: Hừm... Thôi thấy em cũng chưa biết để anh nói luôn vậy.

Tôi có dự cảm chẳng lành trong đầu, không phải lại là những cái biến thái ấy đấy chứ?

Tôi: Trên này người ta hay gửi những hình ảnh nhạy cảm ạ?

Người lạ: Cũng một phần thôi, cái web này chủ yếu là để người lạ nhắn tin tìm bạn tình ấy. 

Tôi đơ ngay tại chỗ, thực tình là tôi chẳng biết có vụ này. Thiệt tình là xấu hổ quá.

Tôi: Hở? Thật vậy sao... Ừm... Nếu vậy chắc em out ra để anh tìm kiếm người khác

Người lạ: Không sao đâu, nếu em thấy thoải mái với anh thì có thể ở lại mình cùng trò chuyện.

Tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nhưng như bị bỏ bùa. Đầu óc tôi lúc ấy chẳng mấy minh mẫn, thế mà lại thật sự đáp ứng.

Tôi: Em nghĩ có lẽ cũng được ạ. 

Thế rồi sau đó tôi và anh chuyện trò một lúc lâu. Tôi càng mở lòng mình ra, tôi tâm sự với anh về nỗi cô đơn, lạc lõng mà tôi luôn cảm thấy. Tôi nói với anh rằng tôi không có bạn, nhưng tôi luôn muốn được gắn kết, tìm ra người hiểu được mình. 

Anh an ủi tôi rằng không sao cả, điều quan trọng là đừng cố gượng ép bản thân mình, nếu một mối quan hệ không đến theo một cách tự nhiên nhất thì nó cũng chỉ là những sợi dây liên kết vô nghĩa.

Tôi nghe rồi ngẫm những gì anh nói, anh lắng nghe tôi một cách dịu dàng. Cách anh nói không hề thô lỗ, làm tôi nghi ngờ tại sao anh ấy lại phải sử dụng cái web này để tìm một bạn tình? Anh ấy trưởng thành, ấm áp và lịch sự vô cùng. Chưa một lần thể hiện thô lỗ đối với người khác.

Tôi: Nói chuyện với anh làm em nhẹ lòng quá... Em có thể hỏi anh làm nghề gì được không, nếu như nó không quá riêng tư?

Người lạ: Không sao đâu em, anh cũng vui khi được nói chuyện với em mà. Anh thấy em là một cô bé ngoan. Anh làm kinh doanh về thuốc lá.

Tôi: Em không ngờ có thể ngẫu nhiên tìm được một người như anh... Nhưng sao lại là web này, không phải anh nói nó dành cho những người đang tìm kiếm bạn tình à?

Anh ấy dừng một khoảng lâu, như đang bối rối không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

Người lạ: Anh nói nhé, đừng nghĩ xấu về anh... Anh có nhu cầu tình dục cao, đó là lí do. Đối với những người gặp ngoài đời thì khó mà chia sẻ về những việc thế này nên anh lên đây. Nhưng thật sự thì anh muốn tìm một người yêu, người mà cả hai đều thấy thoải mái với việc làm tình. Vậy nên anh sẽ rất từ tốn, lịch sự và tôn trọng đối phương của mình. Em có thấy anh 'dơ bẩn' không, anh có thể làm em không thoải mái, nếu có gì không ổn thì cứ tự nhiên và nói ra em nhé.

Tôi: Không... Không đâu ạ, anh rất tôn trọng em, em trân trọng điều đó. Và việc ấy em cũng có thể hiểu cho anh, vốn em không tìm hiểu kĩ mà truy cập trang web này là em sai rồi.

Người lạ: Nếu vậy thì... em không ngại chia sẻ về mẫu người yêu lí tưởng của em chứ? 

Tôi đỏ bừng mặt trước màn hình máy tính, cái chuông báo động nguy hiểm lại một lần nữa vang lên trong đầu. Nhưng tuổi trẻ mà, ai lại chẳng vài lần tò mò, hiếu kì về chuyện tình yêu, chuyện người lớn. Đặc biệt là với một người chưa từng trải như tôi.

Tôi: Ừm... thật ra cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần nói chuyện hợp nhau là được.

Người lạ: Về ngoại hình thì thế nào, em có thích người cao không? Anh cao 1m82, anh nghĩ đủ để ôm em vào lòng.

Tôi: Ưm!!! Vượt quá tiêu chuẩn luôn rồi anh ơi

Người lạ: Hửm, vậy là anh bị loại ngay vòng đầu tiên à?

Tôi: Em cho tuyển thẳng luôn ấy!

Người lạ: Haha, như vậy thì không công bằng cho những thí sinh khác quá. Biết đâu tìm hiểu thêm, em lại thấy ghét anh vì đủ thứ tính xấu.

Tôi: Em thấy anh đàng hoàng lắm, chắc chẳng có gì ngoài sức tưởng tượng của em đâu.

Người lạ: Ưm... Anh không chắc nữa, anh không muốn nói ra rồi dọa bé sợ đâu.

Tôi: Anh làm em tò mò quá... 

Người lạ: Em có chịu đau được không?

Tôi: Ưm... Ý anh là sao ạ? Chắc là không tốt lắm đâu...

Người lạ: Anh sẽ trói, đánh mông và phạt em khi em làm sai. Và đương nhiên em sẽ có thưởng nếu ngoan ngoãn và nghe lời, anh không thích những cô bé hư. Anh muốn đối tượng của mình có thể trở nên tốt hơn qua sự dạy bảo của mình. 

Tôi đứng hình, chẳng biết nên nhắn lại điều gì. Tôi không biết chính xác cảm giác của mình lúc này là gì, điều duy nhất tôi biết là tôi không bài xích những lời anh ấy nói. Một cảm giác hư hỏng tràn ngập tâm trí tôi, cái cảm giác như đang phi thật nhanh, lượn vài vòng trên tàu lượn siêu tốc. Tim đập gần 120 nhịp trên một phút.

Tôi: Em luôn muốn được ai đó dẫn dắt... Nếu người đó là anh thì em nghĩ mình sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ ấy, em tin tưởng anh mà. Hãy khiến em trở nên tốt hơn...

Lời thừa nhận ấy làm tôi phải đối mặt với bản chất thật sự của mình.  

Người lạ: Ngoan. Anh thích những cô gái ngoan. Tên anh là Vũ, hãy coi đó là phần thưởng cho sự vâng lời của em.

Từ đó hai chúng tôi trao đổi cách thức liên hệ, mối quan hệ mập mờ giữa anh và tôi bắt đầu từ đây.

- The end -

Câu chuyện này mình xin kết thúc cụt ở đây, nếu các bạn thích thì mình có thể sẽ viết thành một bộ truyện khác dài hơn với motif dạng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toivaanh