Tôi và anh vào mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa trải qua một kì thi khá quan trọng - kì thi chuyển cấp. Và tôi đã đạt được kì vọng của mình, tôi đậu vào một trường cấp Ba top đầu thành phố. Cảm giác khi ấy không tuyệt với như tôi nghĩ.

Tôi báo tin mừng cho gia đình, bạn bè và thầy cô. Họ mừng cho tôi. 

Cô giáo dạy thêm Tiếng Anh tôi bảo:

- Em đã đạt được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Nhưng em không đăng ký thi vào trường chuyên à?

- Dạ... em nghĩ trường chuyên áp lực lắm, em không phù hợp.

- Trường em cũng có tuyển chọn thành viên vào đội tuyển Anh đấy. Cô nghĩ em nên thử sức, nếu vào đội tuyển và thi có giải thì nó sẽ có lợi cho việc vào Đại học sau này của em.

Tiếng cô vang bên tai tôi. Tôi là người hay nghĩ nhiều, lại chẳng có chủ kiến. Tôi bị cô thuyết phục rồi. Tôi đồng ý cùng cô ôn luyện một tháng hè trước khi thi vào đội tuyển Anh của trường.

Lúc đấy tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng, bọn ấy giỏi lắm, mình làm gì có chuyện được vào đội tuyển. Coi như thử một lần, nếu không được thì cứ nói rằng mình đã cố gắng rồi. Chắc chẳng ai trách móc điều này.

Thế rồi trong một tháng ấy, ngày nào tôi cũng đến nhà cô. Cảm giác của tôi lúc ấy ra sao ư? Buồn tẻ.

Ngày ngày ngâm mình trong đống đề ôn luyện, tôi nhiều lần suy nghĩ mình muốn có cuộc sống như thế nào?

Rồi đến một ngày nọ, chỉ khoảng một tuần trước ngày thi vào đội tuyển. Tôi gặp anh.

Sáng ấy cũng như mọi ngày, tôi đến nhà cô. Cô chẳng có nhà, có lẽ vì bận việc trên trường. Tôi đi thẳng vào nhà cô, định sẽ lấy đề ra luyện trước. Thế nhưng khi đấy tôi thấy một chàng trai.

Cái tính tôi nó nhát người, thấy có anh ta ngồi trên ghế sofa làm tôi bối rối. Một chân bước vào, rồi lại bước ra, chẳng biết nên làm gì. Rồi tôi lại nghĩ, ngập ngừng như thế này còn ngại hơn.

Thế là tôi cứ đi thẳng một mạch vào, không nhìn anh ta. Lấy ghế ra ngồi mà chẳng nói lời nào.

Có vẻ anh ta có để ý đến tôi, nhưng cũng chẳng nói tiếng nào. Căn phòng yên lặng giữa trưa hè nóng nực. Bầu không khí im lặng quá. Tôi lén nhìn người con trai ấy, anh cầm trên tay chiếc điện thoại. 

Như cảm giác được cái nhìn của tôi, anh ngước mặt lên. Hai mắt chạm nhau, tôi nghĩ mình nên nói gì đó nhưng chẳng nghĩ được gì.

May sao, đúng lúc ấy thì cô tôi trở về. Tiếng cô vang lên từ xa, chưa thấy người mà đã thấy tiếng.

- Tiến, học trò cưng của cô, đến rồi đấy à!

À, lúc đấy, tôi lần đầu biết được tên của anh. 

- Dạ chào cô! 

Anh trả lời. Khác hẳn với những gì tôi nghĩ. Anh có giọng nói rất ấm, rất vang. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh cũng là một người trầm tính. Nhưng giờ tôi như được thấy rõ anh hơn một lần nữa.

Cái giọng của anh mang đầy sự hoạt bát, vui tươi hơn tôi nghĩ nhiều. 

- Cô ơi, em lấy cà phê nhà cô uống nhé!

Anh nói rồi chạy thẳng vào nhà bếp của cô một cách đường hoàng, quen thuộc. 

- Này Tiến, lại thức khuya đấy à. Mới vừa thi Đại học xong là trò bung xõa luôn đấy nhỉ.

Cô lên tiếng đầy bất lực, chắc cũng đã quen với cái thói quen uống cà phê vô độ của anh. Thì ra là khi nãy anh mất năng lượng vì thiếu ngủ. Anh cầm trên tay chiếc cốc cà phê tan, tu ừng ực. 

- Này... anh uống thế là tim đập nhanh lắm đấy.

Chẳng hiểu sao tôi cứ buột miệng ra những lời ấy. Đến cả lời chào hỏi còn chẳng nói với nhau, thế mà câu đầu tiên tôi nói với anh lại là một câu như thế.

Nói xong tôi liền hối hận, ngại quá đi mất! Sao nói câu nào là sai câu đó vậy trời, thà đừng nói còn hơn.

Tôi nghĩ anh sẽ cho tôi cái ánh nhìn kì lạ rồi cứ thế lơ đi luôn. Thế mà thật bất ngờ, anh im lặng một lúc rồi cười khúc khích.

- Anh cũng quen rồi, anh là cú đêm chính hiệu luôn. Sáng nào cũng phải "nốc" một ly cà phê thì mới trụ nổi.

Giờ tôi mới dám nhìn vào mắt anh, nụ cười của anh đẹp lắm, nó ấm áp.

Chỉ đôi ba câu trò chuyện tưởng như nhảm nhí ấy, tôi với anh trở nên thoải mái hơn. Chí ít là khi cô tôi không ở trong phòng thì hai đứa vẫn có thể nói chuyện qua lại dăm ba câu.

Càng nói chuyện với anh tôi càng thấy anh là một người "họa sĩ" thực thụ. Anh có đôi chút mơ mộng, lại rất thực tế. Tâm hồn tôi rung động trước điều ấy.

Tôi được biết anh có mong muốn làm thiết kế đồ họa. Và anh đang đấu tranh cho giấc mơ của anh.

Nhà anh bốn người, ba bộ đội, mẹ giáo viên, chị bác sĩ. Nói đến đây bạn cũng hiểu rồi đấy. Anh làm gì có quyền lựa chọn ước mơ trong căn nhà ấy. Chị anh ấy là một minh chứng.

Anh kể rằng đã từng nhiều lần cãi nhau với bố mẹ về ước mơ của mình. Đã nhiều lần rơi nước mắt, nhưng cũng đành chịu thôi. Anh không làm được gì cả.

Anh đến lớp học để ôn cho bài đánh giá kĩ năng, anh sẽ bay vào Sài Gòn để làm bài thi vào... khoảng sáu ngày nữa.

Chẳng hiểu sao nghe tới đấy, tôi cứ thấy lòng mình buồn buồn. Tưởng như gặp được anh là điều may mắn, nhưng lại chỉ là một cái may mắn có thời hạn.

Tôi và anh chuyện trò, anh nói anh từng có một cô bạn gái. Anh lại hỏi tiếp tôi, liệu tôi đã từng yêu ai chưa. Tôi nói tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. 

- Ừm... Anh nghĩ người như em chắc chắn sẽ tìm được một tình yêu đẹp.

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rất lạ lùng trước câu nói bâng quơ đấy của anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhưng anh lại chẳng nhìn tôi. "À, thật sự chỉ là một câu nói bâng quơ mà thôi" - Tôi nghĩ.

Không chỉ có tài năng trong việc vẽ vời, thiết kế mà anh lại còn viết lách rất tài. Những đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh, lẫn Tiếng Việt anh đăng lên mạng xã hội đều cho tôi sự đồng cảm sâu sắc và những ảo mộng tuyệt đẹp.

Lời văn anh hay lắm, anh là một người nội tâm, nghĩ nhiều và đầy "ý thơ". Anh viết về việc tự sát, về những con ma lang thang, chết trẻ. Đọc những dòng văn của anh, tôi như được lắng nghe và lắng nghe anh. Anh viết về "cái chết" nhưng giọng văn anh chẳng hề tiêu cực, thay vào đó nó lại mang cảm giác "chữa lành".

Ngày tôi và anh chia tay nhau, trái tim tôi đập nhanh lắm. Tôi biết mình chẳng là gì của anh. Vào phút cuối, tôi vẫn chẳng có đủ can đảm để trao anh một cái ôm - điều mà tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần khi nghĩ đến giây phút chia xa anh.

- Anh sẽ nhớ bé lắm. Nhưng đừng lo anh có thể sẽ trở về vào một ngày nào đó mà. Có khi lúc ấy lại tình cờ gặp được nhóc tại nhà cô, như lần đầu hai ta gặp nhau ấy.

- Em chờ ngày đó nhé!

Tôi chỉ biết đáp lại thế, cố giữ giọng mình vững vàng. 

Tôi và anh xa nhau thật rồi. Nhìn lại, nó như một giấc mơ kì diệu vào ngày hè, đầy ảo mộng, mập mờ và mông lung.   

Tôi lên trang Facebook anh, xem thử anh đến nơi an toàn chưa. Lướt lại những đoạn văn anh đăng lên. 

Chợt có thông báo, anh đăng story cảnh anh đáp sân bay. Thêm một thông báo, anh vừa đăng một đoạn văn mới. Lần này khác với những lần khác. Chẳng còn là một câu chuyện li kì như mọi khi.

Anh viết rằng: 

"Viết vào một ngày "ngủ mơ".

Dường như tôi vẫn chưa thể vượt qua đống hỗn độn này. Tôi cố gắng từng ngày nhưng vẫn chưa đủ. Tuyệt vọng làm sao. Tôi cố nắm giữ nó lâu hơn để nói với cuộc đời này rằng tôi chưa bỏ cuộc. Nhưng chắc tôi chưa đủ tốt để chứng minh điều đó.

Tôi nằm xuống để nghỉ ngơi trong chốc lát. Tim tôi đập thật nhanh, hậu quả của việc lạm dụng caffeine. Tôi lại nhớ đến lời em nói, câu đầu tiên em nói với tôi khi cả hai gặp nhau.

Ngay giây phút tôi gần như sụp đổ, một nụ cười đã xuất hiện và làm sáng bừng ngày của tôi.

Thật trong trẻo,

Thật ngây thơ,

Little did i know, i smiled back.

- The end -









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toivaanh