Chap 1 : Câu Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày dài mệt mỏi vì công việc , tôi lái xe trở về nhà trong sự mệt mỏi . Đặt lưng xuống chiếc ghế gỗ , bố tôi cũng vừa đi thăm bạn ở xa về đang ngồi nghỉ ngơi uống nước . Cả nhà ngồi nói chuyện về công việc , bố mang những món đồ được biếu ở các nơi về . Những người mà bố tôi đến thăm thì đa phần là những người anh em đi lao động cùng với bố ở mỏ than ngoài Quảng Ninh . Câu chuyện này bố cũng nhắc đi nhắc lại nhiều bởi vì lần đó bố bị lừa nên phải đi làm mất mấy năm giời . Vào trong đấy cơm cũng không đủ no mà hơn thế nữa còn phải làm vất vả bê vác nặng nề . Cũng may là sau khi lấy được tiền lương thì bố tôi cũng đã tìm cách trốn về được , những người anh em của bố cũng tìm cách thoát ra . Tuy mỗi người ở xa nhưng hàng năm vẫn đi thăm từng nhà một . Tôi cũng thật là phục tình bạn như kiểu vậy , mỗi năm thì một ngừoi lại đi thăm tất cả những người còn lại để rồi cùng nhau ôn lại những câu chuyện xưa , ở với nhau mấy ngày . Bố lấy ra rồi châm điếu thuốc ngồi hít hà với làn trà nóng . Tôi hỏi :
- Thế ngày xưa bố đi làm mấy cái đấy , có gặp mấy cái vấn đề ma cỏ không ??? Chắc bố thì gặp đầy !!!
Bố tôi cười cười , cũng gật đầu . Mẹ tôi bảo :
- Hiếu để bố nghỉ đi !!! Bố mới về chắc cũng mệt !!!
Tôi vâng dạ rồi lên trên phòng thay quần áo tắm gội cho thoải mái , mở cái laptop ra bấm bấm . Tôi mở lại cuốn album ảnh những chuyến đi của mình để xem còn chỗ nào để bước tiến được nữa hay không ??? Ngồi lọ mọ bao nhiêu kỉ niệm , những tấm hình cũ mới , bỗng nhiên mẹ giục :
- Xuống ăn cơm con ơi !!!!
Tôi gấp vội rồi đi xuống dưới nhà nhìn đống đồ ăn ngon quá mà khó có thể cưỡng lại được . Trong bữa cơm vì quá tò mò cho nên tôi giục bố kể chuyện cho tôi nghe , bố chỉ cười cười rồi bảo :
- Được rồi !!! Mày lớn rồi đấy !!! Chiều đi làm rồi tối về đi dạo với bố !!! Bố kể cho !!!
Tôi vui mừng , ăn xong rửa bát cùng với mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi . Đến chiều lại đi ra ngoài gara , lúc này đến nơi thì mấy đứa nhân viên cũng đã chuẩn bị bắt tay vào công việc , tôi vội mặc áo công nhân rồi cùng với mấy đứa rửa cái xe cho khách . Xe khá to cho nên làm cũng hơi chật vật , điều tra kĩ lưỡng rồi lại kiển tra sổ sách một cách kĩ lưỡng . Cũng gần đến giờ tan tầm , xe cộ cũng bắt đầu di chuyển đông hơn , tôi thì đi ra bên ngoài cửa , châm lấy điếu thuốc rồi hít hà để thưởng thức không khí đường phố nhộn nhịp pha thêm những tiếng đèn xe . Thằng Dân - nhân viên chăm chỉ nhất của tôi cũng đã xong việc ra bên ngoài ngồi . Tôi biết thằng này ngoan và cũng khá là chăm chỉ cho nên tôi để nó làm quản lí thay cho tôi mỗi khi tôi với Sự vắng mặt . Nói đến thằng bạn thân Sự của tôi thì mấy nay nó phải đi lấy hàng ở xa nên cũng chưa có mặt kịp . Đưa cho thằng Dân điếu thuốc nhưng nó chối :
- Thôi anh !!! Em không dùng !!!
Tôi thấy sắc mặt của nó từ mấy hôm nó về quê lên đây trông cũng khá là bất ổn , tôi hỏi trêu nó câu :
- Này mấy hôm về quê kiếm được kèo nào thơm quá hay sao mà bơ phờ hết người thế kia ???
- Nào anh !!! Em vẫn còn đang sợ về mấy cái vấn đề đấy đây !!! Em không biết anh đi nhiều gặp nhiều chưa nhưng mà em sợ lắm !!! - Nó run rẩy , tay nắm chắc vào với nhau .
Tôi lúc này mới ngạc nhiên , hỏi nó :
- Sao nào !!! Thế có chuyện gì kể cho anh nghe đi !!! Đang hào hứng . - Tôi giục nó
- Em về quê chưa được một hôm thì xóm em mấy người mất tích vì bị ma nó giấu đi anh ạ !!!
Tôi gật đầu rồi cố gắng gạt bỏ những âm thanh khác đang cố chen vào để nghe cho kĩ câu chuyện của thằng Dân khi được nghỉ phép để về thăm quê .
Chiếc xe buýt dừng bánh , cái không khí yên tĩnh của làng quê nhà nó hiện ra , thằng em trai nó đã có mặt từ trước đấy để đón anh nó về . Dân bước đi từng bước trên con đường đã được tu sửa đổ bê tông , hai bên xung quanh vẫn còn những rặng tre bù xù hay những hàng chuối mọc san sát nhau , cỏ rậm thế nhưng chưa có thời gian để mà xu dọn . Dân hứng hởi về nhà trong sự đón chờ của cả gia đình . Bố mẹ nó thấy Hưng thì cũng chạy ra hỏi han sức khoẻ . Tôi có về bên đó mấy lần , cũng nói chuyện với bố mẹ thằng Dân , cũng chỉ vì lo cho nó nên lương tháng bao nhiêu , tôi chỉ đưa nó giữ một nửa , nửa còn lại thì gửi về cho bố mẹ nó cất . Dân đi vào trong nhà , thay quần áo rồi ra ngoài uống nước với bố mẹ sau đó lại thắp hương cho ông bà tổ tiên . Nó lại chạy ra ngoài ao ngắm nhìn , cũng phải khá lâu rồi nó mới về quê thăm gia đình . Mẹ nó ra nhìn con :
- Mày về đúng lúc đấy con !!! Tao nghe mọi người bảo ngày kia là miếu ta có làm lễ cúng đấy !!! Đông người lắm .
Miếu của xóm nhà nó thì nhỏ nhưng lần nào tổ chức ra cũng đông người đến cầu lễ rồi vồ lộc . Dân vâng dạ , bỏ chút thời gian cho mẹ nấu cơm , nó đi ra bên ngoài , dạo quanh trên đường làng , ngắm nhìn những kỉ niệm của nó mà cười cười . Gặp ai cũng vui mừng chào hỏi , nó lại đi ra cái quán nước quen thuộc mà ngày xưa cái thời còn là học sinh , nó cùng với đám bạn vẫn hay ra đây ngồi sau mỗi giờ tan học . Cũng có mấy bác cán bộ trong ngõ nxóm cũng đang ngồi nói chuyện sổ sách với nhau trông có vẻ là căng thẳng lắm . Dân ngồi xuống lễ phép gọi nước . Mấy ông chú kia nhìn thấy Dân cũng hỏi :
- Dân về rồi à ??? Trông mày lớn quá đấy !!!
Nó chỉ cười cười gãi đầu rồi cúi chào . Mấy nay trong xóm cứ lu bu không biết bao nhiêu là chuyện . Nó vâng dạ rồi ngồi tận hưởng , trưa đó về nhà được ăn những món ngon mà mẹ nấu mà đã khá lâu nó mới về tận hưởng , thằng em nó cũng chỉ biết cười cười nhìn ông anh mình ăn trong sự hấp tấp . Mẹ nó bảo :
- Nghỉ ngơi đi , chiều phụ mẹ ngoài đống cỏ !!!
Cả hai anh em chúng nó vâng dạ rồi chui vào giường nói chuyện với nhau một lúc sau đó mới chợp mắt đi ngủ . Chiều hôm đó , ba mẹ con nó vạc hết những bụi cỏ trước ngõ nhà , thấy mấy cái nấm đất nhô lên , em thằng Dân dùng cuốc cạo sạch bằng phẳng . Xong xuôi thì đốt hết mấy đống cỏ rồi mới nghỉ ngơi . Buổi tối , ánh trăng nhô lên cao , cả nhà lại quây quần với nhau bên mâm cơm , cười nói vui vẻ . Nhịp sống vẫn diễn ra như bình thường , sau 9h , khi mọi người trong xóm đều cũng đã tắt đèn chìm dần vào trong màn đêm thì nhà thằng Dân cũng không ngoại lệ . Căn nhà tối om , nằm trong giường đã buông màn kín mít tránh những vị khách phá rối giấc ngủ . Đến nửa đêm , không hiểu sao em thằng Dân lại tỉnh giấc giữa đêm , đi từng bước ra bên ngoài , mở cửa đi ra , để cánh cửa không cho gió chiếu vào . Thằng Dân biết thế nhưng chỉ nghĩ rằng em mình đi vệ sinh nên thôi nằm chờ . Quá 20p mà chưa thấy nó quay lại , những suy nghĩ bắt đầu dồn dập :
- Sao nó đi lâu thế nhể ???
- Hay trốn đi chơi rồi ???
Nghĩ là như vậy thế nhưng thằng Dân vẫn cố đợi thêm ít phút nữa. Thời gian cứ thế trôi dần mà em nó vẫn chưa vào trong nhà, nó tức tốc vén màn lên rồi đi ra bên ngoài xem xét . Thế nhưng kiểm tra thì vẫn không thấy em nó đâu , nó mới gọi bố mẹ . Căn nhà thắp sáng trưng lên giữa đêm , những tiếng gọi , tiếng hú gọi thằng bé thế nhưng đáp lại chỉ có màn đêm . Cổng vẫn khoá , bố mẹ nó đi hết chỗ này đến chỗ kia để tìm . Dân cũng đi ra mấy cái quán điểm internet thế nhưng quán không có làm đêm , chỉ có đóng cửa vào cái giờ này rồi . Nỗi lo nối tiếp nỗi lo , cả đêm trôi qua , không ai tìm thấy thằng bé . Bố mẹ nó ra nhơ cả chính quyền huy động người để tìm thế nhưng cũng nào có thấy . Thằng Dân thì mệt rã người vì đã tìm kiếm đủ chỗ mà vẫn không thấy em nó đâu . Cứ chỉ tưởng rằng nó đi vệ sinh ai ngờ đâu nó lại biến mất một cách đầy kí bí như thế . Nhang khói thắp lên ban thờ mong mọi người phù hộ . Những người trong họ cũng đã đến để lục tìm , hỏi han . Bà lão trưởng ở trong họ , cũng đã già lắm rồi , đi ra nhà bên đó , ngồi một lúc , nghe hết lại đầu đuôi sự việc thì bà ta cũng trầm ngâm sau đó gọi mọi người lại :
- Sao chúng mày không nhờ bà Ba mà xem !!! Tao nghĩ nó bị ma giấu đi rồi thì làm sao mà tìm được !!!
Mấy người nghe xong thấy cũng có lí bèn sang bên xóm cạnh nhờ bà thầy Ba sang xem . Bà thầy Ba này được khá nhiều người biết đến , vì pháp của bà ta cao tay luôn sẵn sàng giúp đỡ ngừoi . Sau khi biết rin , bà ta cũng vội vã chuẩn bị đồ nghề rồi chạy sang , mọi người đều nhìn bà ta với một con mắt đầy hi vọng . Bà ta đi thẳng vào trong nhà , lấy ít tro từ trong bát hương ra đựng vào trong một cái túi giấy vàng rồi lẩm nhẩm đọc to tên của em thằng Dân mấy lần , sau đó bà ta đổ vào một cái chậu nước rồi đốt nhang lên quơ quơ qua rồi nhìn thẳng vào . Bà ta bảo mẹ thằng Dân giết một con gà trống rồi lấy máu đổ vào một con dao rựa . Bà ta chậm rãi đi ra bên ngoài trước bao nhiêu con mắt đang dõi theo từng bước , từng hành động sắp diễn ra của bà ta . Ra đến khóm tre cách đó một đoạn không xa , bà ta vung cái dao chém liên tiếp vào những đám bụi cỏ , những thứ bên trong bắt đầu được lộ dần ra . Em thằng Dân đang ngồi đù đù bên trong những khóm tre gai chăng chít thế mà vẫn không hiểu sao nó lại chui vào được trong bên đó mà cũng không hề tìm thấy có dấu vết gì là bị rách tay hay rách chân . Mọi người phải vạc hết những cái đống kia ra thì mới lôi em thằng Dân ra bên ngoài . Nhiều câu hỏi lúc này được đặt ra cho thằng bé với góc nhìn của những người chuyên về khoa học , còn đối với những người tâm linh thì thế này cũng làm gì khó hiểu ..

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro