Chap 2 : Kể Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thằng bé khi được đưa ra ngoài cũng chẳng thèm nói câu gì , cứ đứng im một chỗ mặc kệ những lời hỏi han của những người xung quanh . Bà thầy Ba thì bảo mọi người chuẩn bị gạo muối rồi giấy tiền để làm một cái lễ tạ vì đã cứu được thằng bé . Cái lễ này diễn ra cũng khá là nhanh chóng chỉ độ hơn nửa giờ . Bà thầy Ba nhì em của thằng Dân mà lắc đầu :
- Mất vía rồi !!! Không biết nhà này có làm tình làm tội với ai không mà sao lại để thằng bé ra nông nỗi này . Hỏi đến đây thì ai nấy cũng đều lắc đầu và thậm chí còn không biết tại sao lại như thế nữa . Bà thầy bấm quẻ , ngày mai bà ta sẽ sang làm một cái đàn để gọi hồn phách lại về cho thằng bé . Nhà thằng Dân cảm ơn bà thầy rối rít . Dân thì đỡ em nằm xuống giường , mặt nó trợn trừng , không nói năng câu gì cả , thế nhưng dù sao cũng là may khi mà mọi thứ đều đã tìm được nó . Thời gian cứ thế trôi dần , ai cũng bỏ dở công việc vì thằng bé .
    Đêm hôm đó , ngoài trời gió lạnh xộc cả hơi lạnh vào bên trong , Dân đang nằm ngủ thì bỗng nghe có tiếng gọi :
- Này nhóc !!! Đi với tao !!!
  Cái giọng nói thúc giục ấy cứ mỗi lúc văng vẳng bên tai , giục giã thằng Dân nhanh chóng đứng dậy . Nó cứ thế đi trong vô thức , hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân , những bước chân cứ đều đều trên nền đất . Nó đi ra ngoài khóm tre , thấy có người vẫy tay vào trong bụi , nó cũng đi theo . Người đó bảo thằng Dân ngồi xuống , vừa đặt người xuống bất giác nó giật điếng người khi mà trước mắt là một ngừoi đàn ông có tuổi , khuôn mặt đang bị những con vật gì đó đang ngoe nguẩy . Nó định hét lên thế nhưng người kia quát :
- Mày câm ngay mồm lại nếu không thì đừng có trách !!!!
    Dân cũng đã toát cả mồ hôi , rồi nó im re ngồi đúng một tư thế , cứ như thế cho đến khi trời bắt đầu hửng đông , trên con đường , xe cộ cũng đã bắt đầu di chuyển . Dân ngồi trong đó á khẩu không nói thêm được bất kì điều gì nữa . Người đàn ông kinh tởm kia cũng đã biến mất không để lại thêm một dấu tích gì nữa .
     Ngừoi nhà của thằng Dân tỉnh dậy cũng không thấy nó đâu thì lại có một cuộc họp mặt rồi hết người này đến người kia đi tìm , những tiếng gọi vang ầm cả một góc lên . Dân nó có nghe thấy thế nhưng mồm nó không thể nói ra được thêm bất kì câu gì nữa . Nó cứ ngồi đó nhìn bóng người lướt qua mình thế nhưng hình như họ không thấy thằng Dân đang bên trong bụi . Lúc này cái giả thuyết là thằng Dân cũng bị ma giấu lại được đặt ra . Bà thầy Ba lại được mời về để xem xét tình hình . Bà ta lần này nhúng áo của thằng Dân xuống rồi nhắm mắt lại đọc chú sau đó lật cái áo lên . Bà ta nghiêm mặt :
- Chỗ của thằng em nó cách sang 3 bước chân !!! Đẳn cẩn thận không lại vào ngừoi nó .
Ai cũng răm rắp nghe theo rồi đi làm . Khi thằng Dân được lôi ra thì khác với thằng em nó ở chỗ là thằng Dân vẫn có thể cử động được , nói chuyện được .
- Thầy ơi con thấy ông nào doạ con bắt con ngồi vào trong đó từ tối qua !!! Trông sợ lắm ạ !!!
Bà thầy Ba gật đầu rồi đi ra bên ngoài đó , ngay từ hôm qua bà đã đoán là thằng em của thằng Dân . Bà ta đi ra bên ngoài trước ngõ của nhà nó . Mọi người đưa mắt nhìn theo và không hiểu bà ta đang làm gì khi đứng nói chuyện một mình . Xong xuôi , bà ta quay sang :
- Nhà này động phải mộ của người ta !!! Hoi bắt mất vía thằng em nhỏ rồi !!!
Ai ai cũng lo lắng khi nghe bà ta nói vậy . Bà ta bảo cả nhà sắm sửa lễ để còn xin vía cho thằng bé . Dân bế em ra đặt trên cái chiếu nhỏ ở ngay gần ngoài đường , giấy tiền cũng được đốt lên khói bay bụi mù . Bà thầy Ba ngồi khấn vái một lúc , những làn gió thổi qua những ngọn cỏ ùa về . Bà thầy lại nói bằng thứ tiếng gì đó làm cho không ai khó hiểu . Đột nhiên , tất cả đều thấy em của thằng Dân nấc mạnh lên rồi thở mệt nhọc . Ai cũng vội vã chạy lại . Thằng bé sợ hãi ôm chầm lấy mẹ rồi chỉ tay vào cái chỗ đất kia . Dường như đã hiểu ra mọi chuyện , ai nấy cũng đều rối rít cảm ơn thầy . Bà thầy Ba lấy ít lễ rồi cáo lui dặn mọi người rằng ở đây là phần mộ của người đã khuất cho nên cần cúng bái cẩn thận . Thằng Dân từ sau hôm đó cứ thấy người mệt mệt , thế rồi ở thêm được vài hôm nữa thì nó phải lên đây với tôi .
Tôi dập điếu thuốc hỏi :
- Vẫn còn sợ chứ ???
- Thôi anh đừng trêu em nữa em không dám nhắc lại nữa đâu - Nó vội lấy tay càn càn .
Tôi cười cười rồi vỗ vai nó bảo trông nom thêm tí nữa rồi đóng cửa đi về . Tôi dắt xe máy ra, nổ pô kêu vang cả một góc . Sau đó gật đầu chào mấy đứa rồi lên trên cầu ngồi . Ngày nào cũng như ngày nào , tôi ra đây thường để hóng mát , uống cốc nước rồi nhìn những chiếc xe đang nối đuôi nhau trên đường . Tôi đi mua thêm ít đồ ăn rồi mang về đợi cơm của mẹ nấu . Về đến nhà , tôi thấy con bé Hoa đã ra nhà tôi , mắt nó tít lên :
- Nay em đến ăn cơm !!! Có chào mừng không ???
- Tất nhiên rồi !!! - Tôi cười cười đưa nó túi đồ ăn .
Con bé reo lên rồi mang vào trong nhà phụ mẹ tôi nấu nướng . Bố tôi nhìn nó mà cũng buồn cười :
- Này Hoa !!! Bác bảo mày về làm dâu nhà bác đi thì ngày nào bác gái cũng nấu cơm cho mày ăn !!!
- Thôi bác !!! Anh Hiếu đen lắm , trắng hơn tí nữa cháu mới lấy !!! - Tiếng của nó vọng ra từ trong phòng bếp .
Quả thật cái này thì nó nói đúng , tôi lớn lên từ bé ở dưới quê , ngày nào cũng cởi trần phơi nắng thì đào đâu ra mà trắng . Tôi ngại quá , đi lên phòng tắm rửa . Bữa cơm của bốn người nhà tôi hôm nay lại rộn ràng tiếng cười . Tôi cũng lầm tưởng rằng cái Hoa đã là vợ tôi cơ .
Ăn uống xong , nó nhanh nhảu gọt hoa quả mang lên , mẹ nhìn tôi :
- Cái loại mày cứ vậy thì bao giờ mới lấy vợ , đợi em mày về cho mày cỗ trước à ???
Tôi không đáp , hiểu ý mẹ chạy ngay xuống dưới rửa bát với cái Hoa . Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi, chúng tôi trở ra ngồi ở bàn uống nước với bố mẹ. Nhìn cái màn hình tivi chiếu thời sự, tôi còn không hết được sự tò mò định hỏi bố từ sáng. Tôi giục :
- Bố kể chuyện đi bố !!!
Bố tôi cười cười , đi vào phòng lấy quần áo rồi bảo đi bộ dạo . Cái Hoa cũng tót chạy theo để hóng chuyện . Ba người chúng tôi đi ra khỏi nhà, cứ thẳng con đường men theo sông để dạo mát .
Bố chân điếu thuốc nhả khói ra những ánh đèn mập mờ chiếu xung quanh đường . Cách đây độ mấy chục năm đổ về trước , lúc đó bố mới có 20 tuổi , bỏ học từ sớm nên chuyên làm lụng để phụ giúp ông bà lo cho cô út . Thấy thằng bạn chỉ chỗ làm lương cao nên bố tôi đồng ý đi luôn . Ai nào ngờ đâu , khi xe đến nơi mới biết rằng mấy người ở đây đều bị nó lừa ra ngoài Quảng Ninh bê đá , đào mỏ . Tuy rất bực tức thế nhưng giờ bắt buộc phải làm , đi về thì làm gì còn có tiền nữa . Bố được tên quản đốc hách dịch phân công làm cùng với mấy chú nữa nhưng khác tỉnh . Mấy anh em bằng tuổi nhau nên cũng dễ làm quen lắm , vào phòng sắp quần áo rồi nói chuyện với nhau mấy câu . Tổ của bố tôi là gồm 5 người , chú Thăng , chú Bình , chú Tranh và chú Chiến . Mấy anh em làm quen rồi nghỉ ngơi sau khi đã xuống xe . Phòng của mấy anh em là căn chòi nhỏ dành cho mỗi tổ đội , sáng nghe thấy tiếng kẻng là phải dậy để chuẩn bị đồ đạc làm lụng . Mấy anh em ở đây phải có trách nhiệm giúp đỡ với nhau . Ngay ngày đầu tiên thì ai nấy cũng kiệt sức vì bê nặng , có mấy chú còn sưng hết cả chân tay vì làm chưa quen . Đến tối , cả bọn lại quây quần kể chuyện bên cái ánh đèn tròn mập mờ kể cho nhau nghe những câu chuyện rồi phải nghỉ sớm để mai còn lấy sức làm chứ không tên quản đốc kia lại quở trách có khi còn ra tay , tuy biết là nhục nhưng đã lỡ rồi thì đành phải nhịn . Mọi chuyện đều cứ trôi qua như vậy cho đến một tuần sau đó . Khi chiều hôm ấy , mấy người trong tổ được về sớm , bố tôi làm thêm vì vẫn chưa đủ mệt , làm để cố thêm tí nữa để gửi tiền về nhà . Chú Thăng về nhà sớm nhất , chú quyết định lấy cuốc ra xu dọn những đống cỏ rậm rạp chặn lối đi vào bên trong này . Chú phác sạch hết , có những nấm đất mọc cao quá so với mặt bằng , chú cũng cuốc hết lên rồi đổ đất đi chỗ khác sau đó tắm rửa đợi mấy anh em khác về còn ăn cơm . Chú ta nằm ở trên giường , mắt lui thiu rồi chìm luôn vào trong giấc ngủ chả biết cái gì nữa . Giấc mơ của chú ta gặp mấy người đang đứng trước lều , mắt ai nhìn chú cũng đầy sự căm giận , người này chỉ trỏ cho người kia xem , chú ta thì vẫn chưa hiểu cái gì sau khi nghe tiếng quát :
- Thằng này phá nhà của chúng ta đấy !!!!
Chú Thăng lắc mạnh đầu khi nhìn vào ánh mắt của họ . Những tiếng quát vẫn vang ra không ngớt . Ở hiện tại , mồ hôi của chú ta đã toát ướt đẫm cả cái áo . Bắt đầu lên cơn sốt nóng hết cả người . Cũng may đúng lúc bố tôi cùng với mấy người khác đi lấy cơm về , thấy người chú Thăng nóng ran lên thì vội vã đưa ra thông báo cho quản đốc kiếm xe đi xuống dưới trạm cách đó mấy trăm mét để xem xét . Cũng may phát hiện kịp thời cho nên cơn sốt đã giảm , chú được truyền nước rồi nằm trên viện . Bố tôi ngồi hỏi :
- Chúng mày có biết nó ăn uống cái gì không ???
Ai nấy thì cũng đều lắc đầu bởi vì họ đi lấy cơm rồi đợi bố tôi rồi mới về . Trong chỗ ở thì cũng không thấy có gì bất thường . Cả bốn người ở lại đó ăn cơm luôn rồi chờ xem cho chú Thăng tỉnh . Tên quản đốc cũng tới để xem xét tình hình của chú ta rồi ra về ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro