Chap 3 : Mộ Của Người Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm đó , thời gian cứ thế trôi , ngoài trời , gió thổi to rít mạnh vào trong căn phòng . Bốn anh em cứ chập chững đi đi lại không biết là chú Thăng thế nào . Ông chú Thăng cũng đã tỉnh mở mắt ra nhìn các anh em nói :
- Anh ơi !!! Em sợ quá !!! Họ đòi giết em !!!
- Họ ??? Họ nào thế ??? Với họ đang ở đâu - Chú Chiến nghe xong thì vội vàng hỏi .
Chú Thăng đưa cánh tay ra chỉ ra bên ngoài , ngay lập tức chú Bình vội vàng đẩy cánh cửa ra rồi xem xét , thế nhưng lại không có gì , tất cả đang bị bao trùm bởi màn đêm đen tĩnh mịch . Chú Bình quay lại hỏi :
- Ủa đâu có ai đâu anh !!! Tối thui hà !!!
Mấy anh em cũng cứ nhìn sang bên đó thế nhưng lại không thấy có cái gì . Bố tôi chậm rãi ngồi xuống an ủi :
- Không phải sợ !!! Họ không bắt em đâu , có đói không anh bảo mấy đứa bảo trạm hâm lại đồ ăn cho !!!
Thấy chú Thăng có vẻ đói , bố tôi với mấy người nữa mượn bếp của trạm để hâm nóng đồ ăn . Cũng may là các bác sĩ ở đây cũng rất là chu đáo , cũng dậy khám rồi xem xét tình hình . Chú Thăng ngồi kể lại cái giấc mơ kia trong sự sợ hãi , bây giờ thì chú chỉ cảm thấy đau đầu . Bố tôi thì lắc đầu vì chuyện vẫn còn khá là khó nói . Ăn uống xong xuôi , nhìn chỗ này cũng đã quá muộn cho nên mấy anh em nghỉ ngơi luôn tại trạm đợi sáng mai quản đốc đến . Chú Thăng thì nằm xuống , vắt tay lên trán không biết sự kì lạ gì đang diễn ra . Thấy trong đầu óc cũng đã đỡ nhưng những cái âm thanh trong lúc mơ lại mỗi lúc như giục giã hơn , gọi về :
- Mày phải trả giá !!!!
Chú nghe văng vẳng đâu đó thế nhưng sợ quá mà cũng không dám làm phiền tới các anh nghỉ ngơi mai mới có sức mà làm . Chú cũng đành nuốt cơn sợ hãi vào bên trong căn phòng tối om này mà nhắm chặt đôi mắt lại .
Sáng hôm sau , quản đốc đến hỏi thăm rồi chở tất cả mọi người về từ sáng sớm . Lại một ngày mới bắt đầu với công việc khá là mệt mỏi . Nay cả đám được về sớm , tối hôm đó mấy anh em ăn uống vui vẻ với nhau nhưng riêng chỉ có chú Thăng là sị mặt ra không hiểu vì lí do gì . Mấy người còn lại hỏi chuyện thì chú ta chỉ ra ngoài :
- Mấy người đó cứ bắt em phải trả nhà !!! Mà em đâu biết họ là ai ??? Em cũng đâu có làm gì sai !
Bố tôi nghe xong , chạy ra bên ngoài , vẫn là cái màn đêm bao trùm hết xung quanh khi mà những đám mây đen khịt trên bầu trời che lấp hết toàn bộ . Bố tôi đi vào quát lớn :
- Mày có bị làm sao không Thăng ??? Toàn bảo có người mà cuối cùng đâu có !!!!
Chú ấy cũng sợ lắm thế nhưng đám chú Chiến thì lại đẩy ra :
- Anh cứ bình tĩnh , nó nói thế chắc chắn là có chuyện gì rồi !!! Thằng Thăng đi ngủ đi mai còn đi làm . Anh em mình tắt điện sớm thôi !!!!
Căn nhà tắt ngấm điện sau cuộc nói chuyện hơi to tiếng của mấy anh em . Thế nhưng người hay nóng giận như bố tôi thì cũng có lúc phải thay đổi suy nghĩ khi mà chính ông đã gặp tận mắt những thứ mà chú Thăng kia kể , không sai một tí nào . Chả là đêm đó , bố tôi tỉnh dậy để đi vệ sinh thì nào ngờ đâu , mở cửa ra gió thổi lạnh toát người làm cho ổng tỉnh cả ngủ . Đang đến lúc cao trào bỗng nhiên mắt của bố tôi nhìn chằm chằm vào một phía , bố vội vàng giải quyết nhanh rồi nhìn kĩ lại bởi vì cách nhà một đoạn có mấy người vẫn đang đi đi lại lại , bộ dạng của người nào người nấy cũng mang vẻ tức giận lắm . Bố tôi cũng sợ , họ chỉ trỏ vào bên trong nhà . Bố tôi vội vàng chui vào nhà , đóng cửa thở dài gọi cho Bình :
- Này anh thấy thằng Thăng nói đúng đấy !!! Có người em ạ !!!!
Chú ta cũng theo chân bố tôi thế nhưng kì lạ một điều là khi hai người bước ra thì không có ai . Tất cả chìm trong màn đêm với những cơn gió lạnh mang theo hơi sương sớm . Bố tôi lúc này mới là người khó hiểu nhất , tuy rằng nói cho Thăng như vầy nhưng khi bố tôi nhìn thấy liệu có ai tin nữa không ??? Hai người lại chui vào trong nhà ngủ . Về phần của chú Thăng , chú cũng khó lòng mà nhắm mắt lại để nghỉ ngơi được .Chú chỉ ngước mắt lên trần nhà , nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vào với cái điệu đầy trách oán chú . Mà chú ta còn không biết mình đã làm cái gì nữa , hơn thế nữa chú ta cũng đã nhận ra những cái người đó không phải là người mà chính là những vong hồn bởi vì tại sao chú nhìn thấy mà đám người ở cùng lại không ??? Thế nhưng nói ra thì làm gì có ai tin , thấy bố tôi như thế thì chú mới đoán được ra chuyện là có khi bố tôi cũng giống như chú và cũng đã gặp những cái thứ ở bên ngoài kia rồi . Bố tôi nằm vào giường , chú Thăng nói khẽ vào khoảng không :
- Anh thấy rồi phải không anh ???
- Ừ !!! Tao nghĩ là tao chỉ hoa mắt thôi !!! - Bố tôi nghe xong hơi giật mình nhưng hiểu ý cũng đáp lại nhanh chóng .
Chú Thăng không nói thêm gì vì giờ đã có thêm người nhìn thấy . Cả chú và bố tôi chợp mắt được có mỗi tí thì tiếng kẻng đã kêu ầm lên đánh thức . Ra đến bên ngoài , tên quản đốc với cái khuôn mặt khó ngủ gắt nhẹ lên với cả năm người :
- Chúng mày cả đêm qua cứ ầm ầm làm cái gì vậy ??? Không ngủ mai còn lấy sức đâu mà làm !!!
Điều này làm cho ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu , thế nhưng chuyện gì thì cũng phải để sau khi làm xong rồi mới tính được . Thăng thì thấy hơi bất an , tâm trạng cứ bồn chồn ko lắng . Cho đến khi chú ta đang bê đá , thấy có một người đang ngồi , chú bèn giục :
- Anh ơi !!! Không làm đi quản đốc lại mắng !!!
Người đó quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt người đó thì thực sự không thể không giạt mình được . Khuôn mặt đã nát bét hết , lòi cả xương ra . Chú Thăng sợ hãi vứt cả đống đá ra xa rồi lùi lại vẻ mặt thất thần . Bố tôi cùng với mấy chú khác thấy thế thì mau chóng chạy lại xem tình hình của chú Thăng thế nào . Tên quản đốc cũng thấy có việc bèn chạy lại xem . Chú Thăng lăn ra đất rồi bỗng nhiên sùi bọt mép . Cả đòan náo loạn rồi đưa chú ra trạm để bác sĩ chạy chữa . Khi mọi người đã về hết , bố tôi ngồi nói chuyện với ông quản đốc :
- Chúng ta đều là dân lao động , chức vụ thì tôi không bàn tới !!! Nhưng tôi thấy cái chỗ tôi ở có ma !!!
- Gì vậy ??? Nằm mơ hay sao thế , làm gì có cái chuyện đó vậy - Tên quản đốc đó nghe xong thì mồ hôi túa ra .
Bố tôi kể hết lại toàn bộ sự việc , tên quản đốc cũng khó mà tin , thế nhưng thấy hắn ta trầm ngâm suy nghĩ về cái gì đó một lúc . Hắn ta bỗng nhớ ra rồi có vẻ cũng hơi bất ngờ .Cái chỗ mà bố tôi ở , à mà không chính xác là chỗ những bụi cỏ rậm kia là nơi có mấy xác người đã làm ở đây trước bỏ mạng do kiệt sức vì sức khoẻ yếu nhưng vẫn cố làm hay là do những va chạm xích mích đều được chôn vào đó . Bố tôi nghe xong thì nói tiếp lời luôn :
- Thế giờ tính sao đây !!! Hôm nọ tôi nghe thằng Thăng có bảo là nó dọn xong mấy cái đống cỏ ở đó !!!
Tên quản đốc chỉ biết lắc đầu , đành bỏ mặc chú Thăng đang được các bác sĩ chăm sóc để rồi hai người vội vàng về . Theo lối đường chạy về chỗ bố tôi và mấy chú kia ở , tên quản đốc thấy chỗ đất đó đã bị san bằng phẳng . Hắn ta lắc đầu :
- Khó rồi đây !!! Xới hết mộ của người chết lên rồi !!!
Bố tôi nghe xong thì cũng hơi lo lắng , bèn hỏi xem có cách gì không . Theo như mắt quan sát này của bố tôi thì có vẻ như tên quản đốc này cũng thuộc dạng mê tín dị đoan cho nên hắn ta luôn hốt hoảng như vậy . Hắn ta vỗ vai bố tôi bảo :
- Yên tâm đi !!! Ngày mai tôi sẽ mời thầy về để giải trừ , các anh cứ yên tâm !!!
Nói rồi hắn bảo bố tôi đi làm việc , sau đó hắn ngồi lại nhìn những nấm mồ do chính tay hắn đắp . Không hẳn là vì họ là công nhân mà những người nằm dưới những tấc đất này là những người bạn của hắn . Sau khi được bổ nhiệm lên cái chức quản đốc này , hắn ra sức hô hào làm ngày làm đêm , lương thì vẫn tăng đều vì hắn cũng không quỵt do cũng cùng làm công nhân . Thế nhưng những người ốm , hắn ta doạ trừ lương cho nên bất chấp trời mưa gió , thế rồi sức cùng kiệt quệ đã có mấy người lăn ra và tử mạng , điều này làm cho hắn ta rất áy náy . Hắn đã được bên trên khen nhưng về sau mọi thứ lại trở về như trước không có thêm bất kì áp lực nào nữa . Nhưng những người đã nằm xuống dưới đây thì tính sao ??? Đây cũng là câu hỏi đặt nặng trên đôi vai của nó . Buổi tối , mấy anh em phòng cùng bố tôi ra thăm chú Thăng . Chú đã tỉnh , khuôn mặt xanh lép , thở với giọng điệu hơi gấp bảo với bố tôi :
- Tính sao đây anh ơi !!!
Bố tôi cố gắng trấn an , bảo chú cứ yên tâm rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết . Gió ngoài trời cứ mỗi lúc thổi càng lớn , những vong hồn cứ lập lờ bên ngoài cửa làm cho chú Thăng cứ phải quay mặt vào tường không dám nhìn ra cái khung cảnh đáng sợ bên ngoài kia nữa . Giờ không chỉ có bố tôi mà đến lượt chú Tranh cũng đã bắt gặp họ . Chú ta mở cửa ra ngoài hút điếu thuốc dở thì bắt gặp ngay một người đang tiến lại , hỏi mãi mà không thấy người ta trả lời , chỉ thấy khuôn mặt của người đó mang một cái nét rất ám ảnh , tóc tai thì bù xù cả lên như chưa cắt được bao giờ . Họ tiến sát lại , nhe cái hàm răng cười đã rụng gần nửa . Chú ta sợ quá giật lùi ngã ngửa về đằng sau . Bên trong bố tôi nghe thấy tiếng động , mấy người vội chạy ra xem xem có vấn đề gì không . Chú Tranh mặt cắt không còn giọt máu , chỉ tay ra những hàng cây đang đung đưa rì rào trong gió mà lắp bắp :
- Em !!! Em gặp ma !!! Sợ quá anh ơi !!!
Mấy chú nghe xong vội vã dìu chú Tranh vào trong phòng rồi đóng kín cửa lại ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro