Chap 4 : Xây Mộ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng bỗng chốc lại náo loạn cả lên , chú Tranh mệt mỏi , thở dài ngồi gục ra ghế . Chú Thăng thì không nói gì , bên ngoài không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa . Mấy người đành ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi tắt điện để đi ngủ . Ngoài trời lúc này gió thổi to và bắt đầu kèm theo đó là những hạt mưa tí tách . Hơi lạnh ùa vào trong phòng . Chú Thăng nằm trên không ngủ được bởi vì tiếng sấm đánh ầm ầm kèm theo những tia sẹt rọc ngang trời như một cơn thịnh nó . Trong lúc đó , chú nhìn ra bên ngoài cửa , nhìn qua những ô cửa kính , những cái khuôn mặt đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện . Không thể kìm được nỗi sợ hãi nữa , chú hét to lên làm cho tất cả đều bừng tỉnh . Bố tôi biết chuyện liền bảo :
- Ngủ đi !!! Chỉ là ảo giác thôi , sẽ không sao đâu !!!
Mấy người cố trấn an với nhau , riêng chú Tranh thì vẫn nằm im ở dưới nền nhà , vắt tay lên trán không nói gì . Mọi thứ cũng chỉ hỗn độn một lúc rồi lại trở về trong trạng thái im lặng . Chú Tranh thở dài nói với bố tôi :
- Haizz !!! Không biết có phải đây là mơ , quả thật đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đấy !!!
- Ừ , nhưng chúng ta đã mắc sai lầm , không thể để mình thằng Thăng chịu được , mấy đứa đề phải cố gắng với nhau - Bố tôi đáp trả rồi giục chú ta ngủ , nay mưa thế này thì chắc là mai được nghỉ .
Đêm dài cứ thế trôi qua , trong phòng thì mỗi người một tâm trạng , một suy nghĩ khác nhau . Thế rồi thi thoảng , ai để ý tinh thì vẫn có thể nghe thấy có nhiều người đang bước từng bước ở trong cái dãy hành lang của trạm , những bước chân đó dừng ngay trước cửa phòng nơi mà mấy anh em đang trằn trọc với những suy nghĩ trong đầu . Đỉnh điểm hơn thế là những cái gõ cửa kêu lên giữa đêm trong căn phòng . Chú Bình định đứng dậy mở cửa vì biết đâu ở bên ngoài có người . Bố tôi thấy thế kéo chú lại rồi lắc đầu :
- Không có gì đâu !!! Chỉ là gió thôi cứ ngủ đi !!!
Mưa to cứ thế tuôn trào xuống nền đất , gió mỗi lúc rít to hơn đập cả cánh cửa bên phòng kêu vang . Mọi thứ cứ trôi qua như một cơn ác mộng , người thì toát hết mồ hôi , người thì cố xua tan đi những suy nghĩ trong đầu để chìm vào trong giấc ngủ . Một nỗi sợ cứ thế ùa về , ai nấy cũng cố gắng cầu mong cho thời gian trôi đi mau .
Cộc..Cộc...Cộc... - Mấy anh ơi mở cửa cho tôi với - Tiếng của bác sĩ vang lên kèm theo đó là tiếng gõ cửa phát ra .
Nhìn bầu trời vẫn còn mưa , bố tôi lắc đầu đứng dậy mở cửa :
- Xin lỗi bác sĩ !!! Qua chúng tôi mệt quá nên cũng chưa ngủ được nhiều .
Bố tôi đánh thức mấy chú dậy để cho bác sĩ khám sau đó ngồi nhìn hạt mưa rơi bên ngoài , nghĩ về cái cảnh tượng đêm qua mà vẫn còn sởn cả da gà . Đợi một lúc thì tên quản đốc kia cũng đi xe tới , cởi bỏ bộ áo mưa ra là cả một người với vóc dáng khá là mảnh mai , tóc dài vuốt sang một bên cầm một cái hộp gỗ . Tên đó mang cho mỗi người trong phòng nắm xôi rồi ngồi kể lại chuyện . Thì ra người đàn ông đi cùng đó chính là một vị thầy phù thuỷ có tiếng trong phòng . Ông ta xem xét chú Thăng rồi ngồi xuống mà nói :
- Trời mưa tuy có hơi khó khăn thế nhưng hôm nay phải xong sớm , cũng may là trời phật phù hộ cho được ngày đẹp .
Máy người gật đầu hỏi lễ lạc thì tên quản đốc đã bảo là hắn chuẩn bị hết xong xuôi rồi , giờ chỉ ngồi đợi mưa ngớt thì đi về chỗ mà bố tôi ở để làm lễ . Những cơn mưa nối tiếp nhau , có lẽ là khó mà ngớt . Ông thầy lúc này giục :
- Phải nhanh thôi !!! Không chần chừ được nữa !!! Nếu như mọi thứ được giải quyết ổn thoả thì 3h chiều nay phải xong lễ cho bọn họ là giờ tốt !!!
Bất chấp trời mưa gió , có cả những tiếng sấm vang cả lên xung quanh , thế nhưng vì an toàn của mọi người nên ai đó cũng bất chấp . Những chiếc áo mưa ướt sũng , ai nấy cũng lạnh run cả người lại . Về đến nơi , con đường đất lại trở nên lầy lội , trơn và cũng dễ ngã . Dừng lại trước miếng đất đã làm sạch cỏ , bằng phẳng , nhìn trong con mắt hơi mờ mờ vì đã bị nước mưa che phủ , đôi khi cả đám người lại nhìn nhau bởi vì cách một đoạn không xa là cả đám người đang đứng yên ở đó , đôi mắt hướng về phía của bố tôi và các chú . Ông thầy cố gắng châm nhang , mấy người lấy bạt ra che phủ , ông thầy bắt đầu ngồi niệm chú , lấy những thứ nước gì đó vảy ra nền đất . Tên quản đốc cũng cố gắng nhấc cái bạt lên lấy chỗ cho ông thầy đó . Mọi người đều phải đang chống chịu với cái cơn mưa dai dẳng này . Gió thổi lung lay những ngọn cỏ ngoài xa xa bãi đá . Ông thầy ngồi khấn triệu gọi những vong hồn chết ở chỗ này . Chả mấy chốc , những hình dạng không rõ mặt mũi đã xuất hiện trước mặt ông ta . Trông ai nấy cũng đều phải chắp tay vái lạy ông thầy . Ông thầy nghiêm giọng :
- Ta biết là những người kia làm sai khi phá huỷ nhà của mấy người !!! Thế nhưng họ cũng chỉ là con người đi làm giống như mấy người lúc còn sống . Định bắt họ theo à ???
Bên ngoài , mấy người đang đứng che bạt thì không hiểu ông thầy đang nói tiếng gì và nói với ai quay sang hỏi quản đốc . Tên đó gắt nhẹ :
- Hầyyy !!! Chú mày hỏi nhiều quá làm gì , thầy chắc đang nói chuyện với người âm thôi !!! Im lặng mà giữ cho chắc !!!
Mấy vong hồn kia nghe thầy nói xong thì cũng không có đáp trả gì , chỉ thấy cúi đầu . Ông thầy đó khẽ lắc cái tràng hạt trên tay rồi đốt nén nhang mới quẹt qua từng người rồi hô lớn trong khi tiếng gió vẫn đang át đi lời của ông thầy : Khai Khẩu !!!
Một số vong hồn cũng chỉ biết cúi đầu . Một người nói :
- Thầy thương mà tội nghiệp !!! Chúng con đã mất nơi đất khách quê người mà giờ mồ mả cũng đâu có được yên đâu thầy !!!
Mấy vong hồn đó lại quay sang nhìn chú Thăng đang che cái bạt . Thầy nghiêm giọng :
- Sai tự ắt sẽ sửa !!! Các ngươi tha cho chàng trai ấy để cậu ta chuyên tâm vào mà làm mà ăn !!! Ta bảo họ làm cho các ngươi mộ mới .
Tất cả nghe xong rồi lại họp bàn xầm xì . Những người bên ngoài thì cũng đã ướt ngấm cả áo mưa . Ông thầy giục :
- Nhanh lên !!! Người bên ngoài ốm hết ra đấy !!!
- Dạ thưa !!! Chúng con ở đây lâu nay cũng chẳng ai hương khói ngày rằm hay mồng 1 gì cả , bài vị thì cũng không có lấy rồi sẽ trở nên vô danh rồi sẽ bị lãng quên ở đây hay sao !!!
- Đúng rồi thầy ạ , chúng con đã khổ rồi sao chết đi còn không được về nhà nữa ạ - Những tiếng nói thi nhau nói lên nỗi lòng .
Thầy trầm ngâm một chút rồi giục mấy người bên ngoài đi vào bên trong cái bạt , kéo thấp diện tích . Thầy ậm ừ rồi bảo :
- Được rồi !!! Ta sẽ giúp các người trước mắt là có một chỗ ở tốt hơn và hương khói đầy đủ các ngày !!! Và các ngươi còn làm hại đến chàng trai kia thì đừng trách ta bắt về !!! Nhớ chưa !!!
Tất cả các vong ở chỗ đấy nghe xong , thì vâng dạ rồi chắp tay sau đó biến mất . Bố tôi bảo là cảm giác cái lúc ấy vụt qua những luồng gió lạnh cả sống lưng . Thầy cùng với mấy người cất đồ rồi đi vào bên trong nhà . Tất cả những ánh mắt đó đều dồn những tia hi vọng vào ông thầy
- Tất cả thì ta đã giải quyết xong xuôi !!! Nội trong chiều nay trước 3 giờ phải đắp xong mộ . Chỗ này cũng chỉ có 7 người , chia nhau ra làm thì sẽ nhanh hơn .
Ai nấy cũng vâng dạ , đây cũng mang theo cách trả nợ cho các vong linh . Tên quản đốc đang im lặng thì bị thầy quát cho giật mình :
- Này anh nhớ những tên người này không ??
- Dạ tất cả đều ghi rồi ạ - Tên quản đốc lắp bắp trả lời , trông cái bộ dạng hớt ha hớt hải của hắn không khiến mấy người khác nhịn cười .
Ôngg thầy gật đầu rồi sai hắn đi chuẩn bị mấy tấm gỗ để khắc tên làm một cái bia cho người quá cố . Mưa cũng đã ngớt dần rồi tạnh hẳn , mấy anh em trong phòng đi ra hít hà rồi bắt tay vào công việc . Ông thầy đi theo chỉ từng chỗ một đắp lại xong xuôi , khá là mệt vì vừa mưa xong đất còn chưa kịp khô , quần áo ai nấy thì cũng đã lấm bẩn hết . Mọi thứ đều được diễn ra một cách nhanh chóng , trưa cũng chẳng ai thiết ăn uống , tập trung cho xong . Tên quản đốc cũng mang mấy tấm bia đến để cắm vào từng mộ . Chính hắn là người biết rõ nhất chỗ nào và ai nằm xuống ở đó , chính tay hắn đã đem những cái xác này chôn xuống để chuộc lỗi . Đất đã được đắp , cỏ cũng đã được đắp thêm . Ai nấy bẩn hết quần áo , mặt mũi chân tay cũng chả khác là bao . Ngồi nhìn lại những ngôi mộ đã được chỉnh chu , ông thầy bảo :
- Mấy người ở đây có trách nhiệm trông nom nhang khói , đặc biệt là anh quản đốc đấy , hãy làm gì cho họ .
Tên quản đốc vâng dạ rồi cúi đầu . Tất cả thắp những nén nhang rồi tên quản đốc đi mua thức ăn . Vậy là từ nay ở đây sẽ ổn định lại , căn phòng của mấy anh em bố tôi sẽ lại rộn ràng như trước . Và tên quản đốc đó thấy cũng dịu hẳn đi với mấy người trong phòng chứ không còn thấy quát tháo nhiều nữa .
Tôi rảo chân bước rồi bảo :
- Ba người chúng ta đi xa rồi !!! Quành lại thôi bố !!!
Đôi chân quay lại để về nhà , đi cũng được khá là xa rồi , thấy chỉ còn lấp lánh những ánh đèn trên một số ngôi nhà chuẩn bị chìm vào trong màn đêm đen đầy đáng sợ . Cái Hoa lên tiếng :
- Thế sau này bác về thì mấy người sau đến lại nhang khói như thế ạ ???
- Không !!! Bác làm được nửa năm thì chỗ đó cải tạo nên chuyển hết , các bác vẫn ở đó thêm vài tháng nữa sau đó mới đi về !!!- Bố tôi cười cười .
Tôi nhìn nét mặt của ông , kỉ niệm đầu tiên cùng với mấy người ở trong phòng cũng thật là đáng nhớ , tuy vậy thì tình cảm mới càng lên cao được và mới có những cuộc thăm hỏi và hội ngộ như này chứ . Tôi cười nhẹ rồi bước nhanh hơn về nhà ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro