Chap 5 : Trộm Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người chúng tôi trở về nhà , mẹ tôi ngồi đợi cũng cười cười nhìn cái Hoa trách tôi đi nhanh . Không khí trông cũng khá là vui vẻ . Nhìn đồng hồ đã gần 9 rưỡi , tôi hỏi Hoa :
- Muộn rồi thế em có về không anh đưa về !!!
Con bé lắc đầu :
- Bố mẹ em đi vắng rồi !!! Em ở đây ngủ với bác gái cơ !!!!
Tôi nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố :
- Thế bố ngủ ở đâu ???
Bố tôi đi vào bên trong nhà , uống một ngụm nước chè rồi khà khà lên mấy cái :
- Bố ngủ với mày !!! Giờ tắm rửa đi đã sau đó Hoa sang ngủ với bác gái !!! Không phải ngại ngần gì cả .
Tôi nhìn nó bĩu môi , nó lại cợt nhả đá vào mông tôi cái rồi chạy đi mất . Đến tầm 10h tối , tôi vừa mặc quần áo vào xong thì Hoa đã đứng hỏi :
- Thế bao giờ mới được đi chơi nữa vậy anh ??? Em muốn đi .
- Con ngốc này !!! Đợi Sự đi lấy xong hàng về rồi tất cả chúng ta đi !!! Về phòng ngủ đi , mai anh rảnh anh cho đi chơi . - Tôi véo má nó cái rồi cười .
Nó vâng dạ rồi tít mắt chạy về phòng . Tôi đi vào thấy bố đã chuẩn bị hết chăn với gối . Tôi cũng chưa có buồn ngủ , mở cửa ban công ra hứng gió trời . Bố tôi đi ra , lấy điếu thuốc ra hút . Ổng lên tiếng :
- Bố thấy mày với cái Hoa hợp nhau đấy !!! Thế bao giờ định cho tao bế cháu đây !!!
- Bố cứ từ từ đã bố , còn nhiều việc mà - Tôi cũng đỡ lấy điếu thuốc bố đưa rồi đáp lời .
Nhìn từng làm gió đang thổi hắt vào bên trong . Tôi bảo :
- Mà bố này , hồi bố còn ở quê ấy , đã có chuyện sét đánh chết người bao giờ chưa ???
Bố nhìn tôi với con mắt thăm dò , rồi ông gật đầu :
- Không những là biết mà bố cũng là người được chứng kiến vì nó nói tới thằng bạn quá cố của bố nữa !!!!
Nghe xong , tôi hít một hơi thuốc dài rồi hỏi giục bố kể chuyện . Cũng đã lâu rồi tôi cũng có ngồi nói chuyện với bố lâu như này đâu . Tôi dập điếu thuốc rồi chạy xuống bàn pha ấm nước chè khô nóng rồi ngồi ra ngoài hành lang ban công . Những căn nhà lân cận bây giờ cũng tắt ngấm , gió có vẻ như mang theo hơi lạnh hơn . Tôi nhìn khói từ làn nước nóng bốc lên nghi ngút . Bố bắt đầu lại những dòng kí ức ngày xưa đang ùa về mạnh mẽ . Bố tôi với chú Hoàn hồi đó mới tập tễnh độ tuổi 7,8 . Năm đó nghỉ hè , hai thằng rủ nhau đi chăn trâu hộ cho nhà một nhà giàu . Hai đứa giống như hình với bóng đi đâu cũng có nhau dù cho cái thời bao cấp ấy còn khá là nghèo nàn nhưng cuộc sống không bao giờ gắn liền với hai chữ nhạt nhẽo . Vụ mùa cũng đã đến , mọi người đổ xô ra gặt hái vụ mùa để thu hoạch . Hai thằng cũng đã giúp nhà xong xuôi rồi đi gặt thuê , lượm lúa . Đến giữa cái hè tháng 7 , khi mọi thứ đã gần xong xuôi , cánh đồng cũng đã gần được gặt hết . Chỉ còn vài nhà đang làm cho xong . Giữa cánh đồng có một căn lầu , ở đó có những cái cây to để che bóng mát cho mỗi người sau khi làm xong xuôi . Và nó cũng chính là nơi mà bố tôi với chú Hoàn thường hay nằm nghỉ ở đó sau khi cho trâu ăn . Trưa hôm đó , hai thằng ăn cơm xong xuôi thì lại dẫn trâu đi ăn , ngồi ngậm ngọn cỏ huýt sáo cho thời gian mau trôi . Bố tôi bảo :
- Không biết bà chủ giả được bao nhiêu nhỉ ?? Tao về đưa cho bố mẹ mua quần áo cho con em , thấy nó tội quá quần áo toàn vá rách bươm .
- Mày cũng biết lo cơ , tao với mày có sao thì làm vậy !!! Nhưng đừng bao giờ quên nhau nhé - Chú Hoàn nói trong khi đó mắt vẫn đang nhìn lên cái cây xanh rì .
- Mày yên tâm đi , tao hứa nhé !!! Về sau cũng vậy , sống chết có nhau , có nạn thì cùng chia phúc thì tao với mày hưởng - Bố tôi cười cười quay người sang nói với chú ta .
Để cho đến bây giờ nghĩ lại cái thuở hàn vi đó mà nói với nhau được những cái câu hẹn thề kiểu này thì phải có một mức độ thân thiết lắm . Hai thằng kết thúc chiều chăn trâu rồi trở về nhà , thằng nào cũng thấm mệt và vẫn hẹn ngày mai làm việc .
Sáng hôm sau , bầu trời có vẻ âm u hơn bình thường , bố tôi dậy vệ sinh cá nhân tính không đi làm nhưng chú Hoàn ra gọi nên đành phải đi . Dắt con trâu đi ra đồng , cho chúng ngồi gặm cỏ , hai thằng lại ngồi nô đùa với nhau . Người ra đồng cũng chưa có mấy . Xa xa thấy có người đi ra chỗ đồng vẫn còn những bông lúa trĩu hạt . Hai đứa trẻ hồn nhiên chơi , đột nhiên một tiếng sét rạch ngang trời đánh thẳng xuống dưới chỗ người đàn bà kia đang gặt lúa . Tiếng sét ấy làm cho bố tôi và chú Hoàn ngã ngửa ra đất vì động . Không nhìn nó như nào vì khoảng cách cũng là khá xa , thấy có ít khói bốc lên chú Hoàn giục :
- Nhanh tao với mày ra chỗ kia xem !!! Chắc sét đánh người rồi !!!
Bố tôi thì kêu lên :
- Từ từ đã tao ù hết tai lên đây rồi !!! Mẹ nó đang chơi mà giật bắn mình .
Hai thằng dắt trâu chạy ra , hình như ngoài đồng lúc này vẫn vắng tênh , chú Hoàn nhanh chóng chạy ra chỗ đất bị xới lộn cả lên , đến nơi , cái xác cháy đen , cái liềm văng ra cùng với lúa cũng bị đen một mảng . Nhìn cảnh này , bố tôi sợ sệt , gào lên :
- Về gọi người lớn cuây !!!
Đáp lại , chú ta bình tĩnh , bảo bố tôi về gọi . Chẳng nghĩ ngợi gì , hai người buộc trâu vào một cái cây rồi chạy ngay về trên con đường đất hô lớn có người bị sét đánh .
Nghe thấy tiếng hô , ai nấy cũng vội vàng chạy ra hỏi han rồi đi theo . Ra đến nơi , thấy chú Hoàn đang rửa chân , bố tôi hỏi :
- Này mọi người đến rồi đấy !!!
- Ừ thôi mình dắt trâu ra chỗ khác đi - Chú ta lạnh lùng đáp .
Hai thằng lại dắt trâu về chỗ lầu . Đến trưa , chú ta kêu mệt , bố tôi cũng bảo là trời âm u thế này thì cũng mưa to . Bố tôi với chú ta dắt trâu về , bầu trời cũng xuất hiện những đám mây đen làm cho trời đất bỗng tối lại . Đây có lẽ sẽ là một chuyện mà làm cho người ta lại sẽ bàn tán xôn xao . Những người ngoài bên đó thì cũng nhanh chóng để đưa cái xác đi về . Đi qua họ cũng cảm ơn bố tôi , còn nhìn nét mặt của chú Hoàn như đang giấu giấu giếm giếm cái gì đó . Hai đứa tạm biệt nhau rồi đi về nhà , bố tôi nói chuyện với ông bà , hai người cũng chỉ biết gật đầu . Chú Hoàn trả trâu xong thì lúc này mới quay ra cười - một nụ cười nham hiểm mà không ai biết . Chiều ngày hôm đó , mưa to như trút nước , bố tôi cũng chỉ ở nhà ăn rồi lăn ra ngủ hay làm giúp bà mấy việc lặt vặt .
Còn về phần chú Hoàn , sau khi ra về , chú ta đi ra tiệm may mua ít vải về . Chủ quán cũng lấy làm lạ khi mà thấy thằng bé này đưa cũng nhiều tiền . Chú ta mua thêm ít thức ăn nữa rồi mang về nhà khoe nay nhặt được tiền . Cả nhà có thêm được ít vải với lại có ít đồ ăn . Ăn uống xong xuôi thì trời cũng mưa to , cả nhà nằm ngủ hết , chú ta cầm những đồng chinh , đồng hào ít ỏi trong cái gói lá chuối rồi hơi chẹp chẹp miệng . Chú ta tranh thủ lúc bố tôi đi đã lấy một cây gậy để chạy xuống kiểm tra xem cái xác cháy đen đó có tiền hay không ??? Thấy có túi tiền , chú ta nhanh chóng lấy nó rồi chạy lên rửa chân tay tránh bị lộ . Cái túi cũng được chú ta nhét đầy đá vào rồi lại đè gạch nên nó sẽ vĩnh viễn nằm sâu xuống trong cái lớp bùn , không ai có thể phát hiện ra được . Chú ta nhìn vào trong nhà , cất kĩ bọc lá chuối đó vào trong người rồi cũng nằm nghỉ ngơi . Với cái độ tuổi này thì thời ấy , người ta hay gọi là ranh thì phải . Chú ta nghe bố tôi kể là một kẻ học rất giỏi , đứng đầu lớp với một thành tích xuất sắc .
Tôi nghe xong hỏi :
- Thế không ai biết cái ông đấy lấy tiền hở bố ??
- Ừ thì lúc người ta ra , ai nấy đều hoảng hốt xong lại còn chần chừ không dám xuống , hò nhau nữa làm gì để ý cái xác - Bố tôi nhấp ngụm trà chầm chậm trả lời .
Ngày hôm sau , trời cũng đã quang mây , thời tiết cũng khá lạnh . Bố tôi được ông bà nội gọi dậy , thấy thời gian đã muộn mà không thấy chú Hoàn sang , định sang gọi nhưng ông bà nội bảo là bên nhà bà chủ đang gọi . Đi ra đến đầu làng , cái đám ma của người hôm qua bị sét đánh cũng mới được dựng rạp , cờ lễ cũng được cắm rồi lại có cả xe đòn cũng đã mang về . Bố tôi chả quan tâm sang dắt trâu ra để còn đi làm . Ngồi vật vờ , bên ngoài cho hết buổi rồi lại dắt trâu về .
Chạy sang nhà chú Hoàn , bố tôi gọi:
- Hoàn ơi !!! Sao nay không đi chăn trâu !!!
Chú ta đứng ra bên ngoài , đuổi bố tôi đi về . Bố tôi không hiểu lí do vì sao mà vừa mới đến đã bị đuổi như vậy . Trong lòng thấy hơi bực , nhưng bố tôi cũng chẳng làm gì được đành bỏ đi về . Chú Hoàn ta thì cười thích chí :
- Cho mày biết để mà chia à ??? Tao lấy thì để tao ăn !!!
Chú Hoàn nói xong thì cừoi thầm , giờ đây thì những lời nói như hôm qua đã biến mất . Bố tôi về nhà thì buồn bã nằm dài ra trên ghế , nước mắt ngắn dài . Bà nội thấy bố nay buồn thì cũng lại hỏi chuyện , bố oà khóc kể hết lại sự tình , bà chỉ trấn an :
- Bạn không chơi với mình thì không có gì phải cố cả , cứ tự thân !!!
Bố chỉ biết vâng dạ . Về phần của chú Hoàn , với cái số tiền kia đã mua được vải may quần áo cho gia đình , không biết rằng tiền đó là của nhà một người trong làng cũng có tiếng khá giả . Đám ma cũng được tổ chức khá to , người đàn bà xấu số đó đã được đưa vào trong áo quan với bao nhiêu sự tiếc nuối của mọi người . Đành là nhà đã khá nhưng vẫn phải làm lụng để đỡ mất thêm tiền đong gạo đắt đỏ . Cả đêm qua mưa gió bên ngoài gào thét như thay một lời tiếc thương cho bà ta . Chú Hoàn thì vẫn dửng dưng dùng số tiền của người đã khuất kia đang ngày càng bị cạn kiệt , chú ta có thể bất chấp vì những đồng tiền này mà đã nặng lời đuổi bố tôi đi ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro