Chap 6 : Nợ Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ tưởng rằng chú ta sẽ hí hửng để tiêu hết những đồng tiền của người chết thì đêm hôm đó , những tiếng kèn văng vẳng xa xa vừa dứt . Chú ta chạy ra ngoài chơi một mình , cũng không có lấy một ánh đèn đường nào chỉ có ánh trăng mập mờ soi sáng cái con đường đất mà chú ta vẫn hay thường đi . Gió trời cũng khá dịu nhưng không khí oi bức làm cho cơ thể thấy khó chịu . Đang đi được một lúc , chú thấy có một người đàn bà đang ngồi khóc thút thít , chú ta tò mò tiến lại hỏi rồi bỗng nhiên ánh mắt của chú ta đứng lại , mồm lắp bắp :
- Khô..n..g !!!
  Tuy rằng chưa cần nhìn mặt nhưng cái cảm giác lạnh gáy mang theo nỗi sợ đã bao trùm kín xung quanh . Cái bàn tay ấy đen khọm lại , toàn thân rách rưới không khác gì người đàn bà hôm qua . Chú ta rụt người lại rồi chạy thộc mả về nhà trong sự sợ hãi . Thấy thằng con áo ướt đẫm mồ hôi , mẹ của chú ta hỏi :
- Có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải vậy con !!!
- Con gặp... - Chú ta định nói thế nhưng lại thôi vì một khi mọi chuyện phát giác ra thì không biết chính chú sẽ là người lãnh trọn những gì từ ông bố bà mẹ .
    Chú ta lắc vội đầu bào chữa : À ...!!! Không có gì đâu u đi ngủ sớm đi !!!
   Chui vào giường rồi chú ta trùm chăn kín mít , che kín cả người trong cái thời tiết oi bức này . Bố của chú ta cũng nói với vợ :
- Không biết thằng kia nó có làm sao không , ốm đau hay bị gì mà đêm thì nóng lại trùm kín chăn vậy !!!
   Hai người cũng tự hỏi nhau thế nhưng cũng đành lắc đầu rồi thổi tắt ánh nến đi ngủ .
   Ở nhà người đàn bà xấu số kia thì tất cả phải tập trung canh kĩ kẻo tránh có kẻ vào chặt tay của bà ta vào làm việc xấu . Gió thì bắt đầu thổi to hơn , nhà thì mở tung cửa cho nên chú Hoàn lúc này mới cảm thấy sờ sợ . Vừa mới ăn cơm xong , buồn ngủ cũng còn chưa thấy mà sao lại gặp được cái hình dạng của người kia . Không lẽ có ma thật . Chú ta lục trong túi ra lấy chỗ tiền kia , nghĩ trong bụng :
- Cũng phải được mấy bữa no nữa !!!
  Rồi lại cất đi sau đó vắt tay lên trán như người lớn để nghỉ ngơi . Thế rồi , những hình ảnh hôm qua lại chợt ùa về , từ lúc mà chú ta nhảy xuống ruộng kiểm tra cái xác cháy đen cùng với bộ quần áo rách rưới để xem có tiền không . Thế nhưng kì lạ , khi chú ta lấy xong thì cái xác đó bỗng nhiên quay ngoắt lại nhìn thẳng vào chú ta , cái tay cũng tự nhiên bắm chắc lấy chân của chú làm cho chú hoảng hốt giật mình rồi ú ớ , đập cả trán vào tường . Đau quá , chú ta tỉnh giấc , thở hồng hộc . Ai nấy đều cũng đã ngủ say chỉ còn có tiếng ngáy của ông bố vẫn vang lên kêu khắp cả nhà . Chú đi ra ngoài uống miếng nước rồi vỗ vỗ vào mặt tự nhủ :
- Không sao !!! Ảo giác thôi !!!
  Thế rồi chú ta đi ra ngoài , định đóng cửa nhà vào thì có một bàn tay đen sì bám chắc lấy cửa không cho chú ta đóng lại . Rồi một cái đầu kèm theo bộ tóc xoã bù xù cũng suốt hiện ngay trước tầm . Chú ta sợ hãi hét ầm lên rồi lấy chân ra đạp . Thấy động , hai bố mẹ chú cũng tỉnh dậy vén màn chạy ra thấy con đang đạp cái cánh cửa , chắc là nó lại mơ gì đó . Hai bố mẹ cố gắng trấn tĩnh nó lại . Chú Hoàn sợ quá khóc ầm lên xé tan cái không gian này . Bố mẹ hỏi thì chú ta chỉ dám khai là gặp ác mộng chứ không có nhắc đến vấn đề rằng chính chú ta đã lấy tiền của người đàn bà bị sét đánh kia . Khôngg sai vào đâu được , những cái gì mà chú ta vừa thấy chính là người đàn bà đó , từ cái khuôn mặt cháy đen , tóc thì bết xong kết dính vào với nhau . Trong giấc mơ hay cả khi tỉnh thì chú Hoàn vẫn có thể nhận ra thế nhưng chú ta đâu có biết rằng nếu như mọi chuyện không được kể ra hết thì sự việc này nó sẽ còn đến mức độ như nào nữa . Nỗi sợ lại được ủ vùi vào cái chăn , mỗi lúc nằm mơ thấy lại những hành động của mình , toàn thân của chú Hoàn run lên cầm cập , không biết kêu ai rồi lại tỉnh , chỉ biết thu mình trong cái chăn trong sự nóng bức . Không biết làm sao vì quá sợ , những giọt nước mắt cũng đã bắt đầu lăn dài trên má , liệu giờ có nên nói hay là im lặng mà tiếp tục vậy vì mọi thứ đều đã lỡ làm rồi , có muốn cũng không thể thay đổi được , cũng một phần là do gia cảnh nghèo cho nên túng quá làm liều , với cái độ tuổi này làm lụng thì nhiều nhưng đa phần đều là muốn vui chơi để thoả mãn tuổi thơ . Với cái bộ óc tính toán như của chú Hoàn thì mọi chuyện vẫn diễn ra y như đúng kế hoạch nhưng chú ta không thể đoán được rằng thế giới tâm linh là một cái điều gì đó rất là bí ẩn , không ai có thể biết được và không ai có thể tránh được những sự việc bắt đầu chuẩn bị đổ dồn . Cho đến lúc này , chú ta mới biết cái cảm giác sợ sệt vì đã gặp phải cái thứ không nên thấy . Cái màn đêm cứ trôi qua một cách tĩnh lặng , nằm một mình trên giường nhưng cảm giác hình như có ai đó đang nằm bên cạnh cho nên cái chăn vẫn được trùm kín mít không hề hé lộ ra một chút nào . Cũng đến lúc mệt quá , chú ta chìm vào trong giấc ngủ , không còn biết chuyện gì đang xảy ra được nữa mặc kệ thời gian vẫn đang tiếp tục chạy và những điều khác đang chờ đợi chú .
Cái đám ma kia lại nổi kèn trống lên giòn giã phá tan cái âm thanh yên tĩnh của buổi sáng sớm , chú Hoàn mệt nhọc , mắt thâm cuồng sau khi cả đêm khó có thể chợp mắt được . Nghe thấy tiếng kèn trống nổi lên , chú ta vội vàng bước ra ngoài trong cái thời tiết xám xịt . Nhìn đoàn người đang chuẩn bị để đưa người đàn bà đó ra nghĩa địa , Hoàn không biết mình sẽ làm cái gì . Tiếng cồng cũng đánh không ngớt để giục giã . Tiếng khóc pha lẫn tiếng kèn , cảnh tượng tang thương bắt đầu trải dài theo hàng người đang bước từng bước đằng sau chiếc xe đòn . Chú Hoàn chỉ bẽn lẹn đi đằng sau cùng , nhặt ít tờ tiền rơi xuống dưới đất giống như bao đứa trẻ khác . Đi theo sau mà vẫn chả hiểu chú ta định làm gì , đến nơi , trời thổi gió to hơn , những làn khói cũng dạt theo . Chú ta đứng nép sát bên một ngôi mộ cách đó xa xa để đợi mọi người chôn cất . Mọi người chôn cất nó xong xuôi rồi đi về . Mấy người còn nán lại , đợi mọi người về hết , chú ta mới chạy ra , lấy một nén nhang còn thừa thắp nốt rồi vái vái , suy nghĩ :
- Tôi cảm ơn tiền của cô !!!
Một suy nghĩ khá là ngây ngô của một đứa nhóc mới chuẩn bị vào lớp 3,4 . Nói xong , chú ta chạy tót về nhà . Về phần bố tôi thì lúc đó vẫn đang cho trâu ăn , nghĩ về cái chỗ đất bị xới tung lên kia vẫn chưa có người gặt cho xong vụ , định tính ra mót ít lúa thế nhưng vì vẫn còn hơi sờ sợ cho nên lại thôi . Bố dắt trâu về thì gặp chú Hoàn , định gọi thế nhưng bố lại thôi chỉ thẳng tiến mà lùa trâu về . Chú Hoàn nhìn thấy vậy cũng đành mặc kệ rồi chạy về nhà . Mấy nay ăn toàn đồ ngon nên bố mẹ cũng chẳng hỏi gì về vấn đề rằng tiền ở đâu mà chú ta có . Mọi chuyện cứ suôn sẻ cho đến buổi chiều , chú ta không đi làm nữa mà tung tăng ra chỗ bố tôi . Bố tôi lúc đó thì đang nằm dưới gốc cây mà hai người đã từng nằm nghỉ trước đó . Thấy bố tôi , chú ta đi lại ngồi xuống , bố tôi biết nhưng ngay lập tức quay mặt đi có vẻ như không muốn nói chuyện một chút nào . Chú ta bảo :
- Tao với mày chắc không chơi với nhau được nữa đâu !!! Bố mẹ tao cấm chơi với mày rồi !!!
Bố tôi nghe xong không đáp đứng dậy sang chỗ khác ngồi . Chả biết sao nhưng mà lời nói thế này với đứa bạn thân thì cũng gọi là hơi quá đáng . Hai người cứ ngồi như vậy một lúc với một tâm trạng khác nhau rồi bố tôi đứng dậy xua tan cái bầu không khí im ắng :
- Ừ được rồi !!! Không chơi thì thôi , cái loại như mày tao đéo cần !!!
Bố tôi đi ra kéo hai con trâu sang chỗ khác . Chú Hoàn nghỉ cho nên là bố tôi làm nhiều và ăn công cả hai luôn . Chú Hoàn đang định chạy về thì có một cái gì đó thôi thúc chú ta mạnh mẽ , đôi mắt chú ta hướng ra bên ngoài chỗ vụ hôm nọ . Từng bước chân đi , chú ta cố gắng để kéo mình lại thế nhưng lại có một lực đẩy từ đằng sau mạnh mẽ kèm theo đó không phải là cảm giác thôi thúc nữa mà là một giọng nói vang lên trong đầu :
- Đi ra đây nào !!! Nhanh lên !!!
Chú ta cứ bước từng bước chậm chạp . Ra bên ngoài đó , nhìn xuống cái chỗ đất trũng xuống , lúa cũng nằm bẹp ra , chú ta thấy người đàn bà hôm nọ nhưng khác một điều là bà ta khoác lên mình một bộ áo trắng nhưng toàn thân thì vẫn đen sì , một nụ cười vang lớn , tóc tai của bà ta bỗng nhiên dựng ngoắt dậy . Chú ta sợ hãi , lùi dần , môi mấp máy không nói lên được câu nào nữa .
Tùm... Chú ta ngã xuống dưới cái sông , nước tràn vào mũi làm cho chú ta khó chịu , quá bất ngờ , cố gắng ngóc lên trên bờ . Một bàn tay nào đó lạnh ngắt kéo chú ta lên . Vừa lên trên bờ , khuôn mặt của người đàn bà kia cũng đã áp sát mặt của chú Hoàn . Định hét lên thế nhưng chưa kịp làm thêm cái gì thì đã bị cái cánh tay lạnh ngắt của người đàn bà đó dúi mạnh vào đầu ấn xuống dòng nước lạnh . Gần một phút , chú ta mới ngoi lên được , thở hồng hộc , mắt mũi đã bị nước chảy hết vào . Chú ta ho lên sặc sụa , cố gắng trèo lên trên bờ rồi cũng chẳng dám nằm luôn mà phải bỏ chạy khỏi chỗ đó , cái nơi người đàn bà kia bị sét đánh vẫn đang văng vẳng những tràng cười giữa ban ngày :
- Hahaahaaa!!!!
Tiếng cười làm cho chú ta rợn cả tóc gáy thế nhưng cũng không dám ngó về đằng sau một cái nào , bán sống bán chết chạy ra hết cánh đồng ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro