Chap 7 : Cái Chết Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ta chạy ra khỏi cái đường đất trải dài với cánh đồng đi ra bên ngoài với sự mệt nhọc . Nằm gục xuống thở những tiếng như đứt không ra hơi . Đi ra bên ngoài đó , mấy người đi qua thấy chú ta thế thì tưởng nô nghịch nên cũng không thèm quan tâm , bỏ qua cả bộ quần áo ướt sũng do bị dìm ở dưới lòng sông . Chú ta lững thững đi về nhà , những thứ vừa xảy ra thì lúc này làm cho một đứa trẻ khá là sợ sệt , nếu lúc nãy mà không cố gắng vùng vẫy thì có lẽ giờ đây dòng sông lạnh lẽo đó có một cái xác của một đứa trẻ rồi . Chú ta bước lững thững từng bước đi về nhà trong bao cái nhìn . Biết rằng mình đã phạm phải sai lầm thế nhưng giờ phải làm sao thì người đàn bà kia mới buông tha cho mình . Đi ra ngoài nghĩa địa , vẫn là cái bộ dạng đứng nép vào bên góc nhìn vào ngôi mộ mà người lớn đang xây lên , bởi vì khi người bị sét đánh chết đi thì phải đào sâu chôn chặt tránh những kẻ hay đi làm nghề ăn trộm ăn cắp đào mộ lên , bất chấp tín ngưỡng để lấy cánh tay và đầu phục vụ cho mục đích trộm cắp suôn sẻ rồi cũng phải trông coi nơi đây . Biết rằng khó có thể mà tiến gần lại được , chú Hoàn chỉ biết lững thững đi về nhà . Lòng vừa lo vừa sợ định kể cho người lớn nghe thế nhưng lại chần chừ không biết có bị đòn đau không ?? Mẹ chú thấy con đi về nhà trong bộ dạng ướt sũng :
- Mày làm sao mà ướt hết quần áo vậy con !!!
- Con tắm mẹ ạ !!! - Chú ta trả lời có vẻ mệt nhọc rồi đi ra trái nhà múc nước giếng lên tắm rửa sạch sẽ .
Ngồi lên trên nhà , trầm ngâm nhìn lên bầu trời rồi các cảnh vật dưới ánh nắng gay gắt nóng ran . Chú tự nhủ :
- Không biết mình nên làm sao ???
Bố của chú ta thấy con có vẻ suy nghĩ giống người lớn bèn trêu :
- Ông tướng ơi !!! Nhặt được tiền nên nghĩ xem là tiêu như thế nào cơ à ??? Nghĩ như người lớn thế cơ á ??? Hà hà hà ...
Thế nhưng chú Hoàn cũng không đáp trả mà vẫn im lặng , ngồi thẫn thờ . Bố chú ấy thì lắc đầu không hỏi thêm gì nữa . Thời gian cứ thế trôi , ánh hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống . Nỗi sợ vào buổi tối thì có lẽ đang tăng lên . Chú ta mệt nhọc dọn cơm giúp bố mẹ thế nhưng ngồi vào nhìn bát cơm chú ta không buồn ăn vì trong bụng , nước sông vẫn đang còn đọng lại . Chắc do uống nước nhiều nên giờ cũng chẳng đói , chú ta đứng dậy bảo không ăn rồi đi dạo bên ngoài , hóng gió trời xua tan đi cái cơn nóng bức bối trong người .
Những bước đi chậm chạp mang theo nét sợ sệt gắn đang ẩn chứa bên trong suy nghĩ của cậu bé . Đang đi bỗng nhiên có một cái bóng đen chạy qua quệt vào người của chú . Chú nhìn vào bên áo thấy nó như bị một vệt than quẹt qua đen sì . Điên tiết vì quần áo mới may , chú ta quay sang quát :
- Ê không biết đi à !?? Bẩn hết quần áo rồi đây này !!!
Chỗ đó tối qua nên chú ta không nhận ra được người vừa va phải mình là ai . Đang loay hoay phủi sạch thì người đó quay lại . Chú Hoàn lúc này mới đưa đôi mắt nhìn kĩ thì chú hét lên :
- Giời ơi !!!
Khuôn mặt của người đàn bà đang nở một nụ cười đầy đáng sợ . Bỏ quên cả bộ quần áo đang bẩn , chú ta chạy thộc mạng về nhà . Đến đầu ngõ , khi không còn thấy ai trên còn đường làng nữa , chú ta đưa bàn tay lên vuốt trán xua tan đi nỗi sợ sệt . Cởi phăng tấm áo đã bị bẩn , chú ta đứng nhìn sang ngoài khung trời tối om , mấy luỹ tre vẫn đang đung đưa cạnh bóng tối . Chú tự nhủ :
- Đừng xuất hiện nữa mà !!! Tôi xin lỗi !!!
Thế nhưng sự sợ sệt này liệu có là quá muộn màng bởi vì mấy ngày nay , vong hồn của người quá cố kia cứ quấy phá chú ta làm cho nỗi sợ tăng lên . Quyết định đắn đo một lúc , hai suy nghĩ trái lập nhau . Nếu cứ giữ trong mình như này thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra nữa . Còn nếu như về thưa chuyện thì , thưa thôi .... Cái suy nghĩ đó lại một lần nữa thôi thúc mạnh chú ta phải nói cho bố mẹ biết để tìm cách giải quyết còn huống hồ hơn là cứ để mọi thứ trôi qua mà không biết giải quyết bằng cách nào . Đứng dậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cái ý kiến của mình . Chú ta quay sang thì lúc này , chú ta đã đối mặt thẳng với người đàn bà bị sét đánh . Vẫn là cái khuôn mặt đáng sợ cùng với đó là một hơi thở lạnh toát chạy dọc cả sống lưng . Chân tay chú ta cứng đờ , người đàn bà đó cười rú lên điên loạn , như hét vào mặt người ta . Rồi bà ta đưa tay lên chỉ vào đầu của chú ta .
- Tùm... Một tiếng động nước bắn lên văng tung toé . Cái bóng của người đàn bà kia cười lên một lần nữa như một lời cảnh báo về một thứ gì đó sắp ập xuống sau đó theo bóng đêm rồi biến mất bỏ lại chú Hoàn vẫn đang vùng vẫy ở dưới ao cũng khá sâu . Nghe thấy tiếng động ở ngoài ao , hai bố mẹ của chú đang ngồi ngoài sân vội vã chạy ra bên ngoài thấy con mình đang vùng vẫy dưới dòng nước , hai ông bà kiếm một cái gậy kéo nó lên . Chú Hoàn lên được bờ , người run run vì lạnh , gió thì thổi mỗi lúc một to , những cơn mây đen thì kéo tới che kín lấy bầu trời , khuất bóng của mặt trăng . Chú Hoàn nhanh chóng đi về nhà tắm lại rồi thay đồ sau đó ra ngồi nói chuyện với bố mẹ . Chú cầm cốc nước , bàn tay run run , mồm vẫn còn cắn răng vào nhau vì lạnh . Bố của chú nhìn con rồi gắt nhẹ :
- Mày đi đứng cái kiểu gì đấy con mấy nay có chuyện gì đấy !!! Từ cái lúc nhặt tiền tao thấy mày có vấn đề thì phải .
Chú hơi giật mình vì bố nói đúng thế nhưng phải trả lời thế nào đây . Chú vẫn cúi đầu im lặng không nói .
- Mày có chuyện gì nói cho u với thầy nghe đi con !!! Tao thấy mấy nay mày cũng chả ngủ được đêm thì lại gào rú lên , trưa nãy chắc bị ngã xuống dưới sông à quần áo ướt hết còn lấm bùn vào !!!
Chú lúc này mới oà lên khóc ôm chầm lấy mẹ mếu máo :
- U ơi !!! Con sai rồi !!!
Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau vì không biết thằng con đang nói cái gì . Bà mẹ cố gắng trấn an chú . Lau giọt nước mắt lăn dài vì sợ hãi mấy hôm nay mới được kể hết . Chú ta đi vào giường lật cái gối ra lấy hết chỗ tiền còn lại đặt lên bàn . Xong xuôi , chú ngồi kể lại hết mọi chuyện rằng số tiền đó bắt nguồn từ người đàn bà bị sét đánh kia hay những thứ ác mộng kia đã xảy ra . Kể xong là một khuôn mặt hối lối đang chờ đợi một cơn thịnh nộ đến từ phía ông bố . Một cái tát khá là đau nhưng người mẹ cũng vội can ngăn :
- Ông ơi !!! Con nó còn nhỏ , trót dại , đằng nào cũng lỡ tiêu rồi !!! Mai tôi dùng tiền còn lại này mua vàng mã tạ họ !!! Dù sao cũng là làng xóm làng giềng chắc cô ấy không phạt thằng bé đâu !!!
Ông bố vùng vằng , hất tay làm cho cái nến suýt tắt . Cả nhà hôm nay đi ngủ sớm cũng chỉ vì chuyện của chú Hoàn . Mẹ chú phải sang nằm cùng , không biết phải nói thế nào nhưng có vẻ chú vẫn chưa yên tâm mà chợp mắt được , rơm rớm lệ vì sợ và vì cái tát của bố .
Mắt mở nhìn vào khoảng không tối thui , đang chuẩn bị quay sang mẹ thì tự nhiên chú ta thấy cái cánh tay ôm vòng qua lưng lạnh ngắt , cứng khô , chú đẩy ra , rồi tóc của mẹ cũng vương vào mặt , nó lấm mùi bùn , rồi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc . Chú ta vội bật dậy thì mẹ chú mới tỉnh tỉnh mơ mơ bảo :
- Cái thằng này không ngủ đi còn lắm chuyện gì thế !!!
Chú hú hồn , hoá ra đó chỉ là ảo giác nhưng hơn thế nữa chú lại có một cảm giác rằng có người nào đó đang nằm bên cạnh làm cho chú ta toát cả mồ hôi . Sợ quá , chú kéo cái chăn che kín người nhưng giọng nói quen thuộc hồi chiều lại văng vẳng bên tai , thúc giục một cách mạnh mẽ . Chú xoay đi xoay lại để tránh đi những âm thanh đó . Một bàn tay lạnh ngắt như lúc nãy lại chạm vào người làm cho chú ta giật bắn mình , thế nhưng chú không còn cử động được nữa vì trước mắt , người đàn bà kia đang kéo tay chú ra khỏi chiếc giường , nơi có người mẹ đang nằm cạnh . Nước mắt cũng khẽ tuôn chảy dài thành hai dòng lệ . Chú cũng không biết được rằng mình sẽ ra sao , cứ tiến ra ngoài , cánh cửa mở tung hoà theo làn gió lạnh thấu xương . Chú ta đi thẳng ra ngoài ngõ , chân tay lúc này cũng không thể cử động được , không biết ở đâu lại có chai dầu hoả , chú ta tự cầm lấy cái chai mà trong thâm tâm cũng không có muốn , đổ thẳng từ đầu xuống rồi tự thiêu trụi mình bằng một hộp quẹt được vong hồn người đàn bà kia đưa cho . Toàn thân bốc cháy lên rừng rực mà không hề có bất kì tiếng hét nào . Cái xác cứ cháy đen bốc khói rồi tắt lịm ở bên ngoài . Cho đến khi sáng người ta phát hiện thì cái xác cũng đã cháy đen , không còn nhận ra . Ông bố với bà mẹ thì ân hận gào khóc , bố tôi cũng đến nhưng ông chỉ lắc mđầu , sau đó bỏ về . Vì nhà nghèo cho nên chỉ làm đám ma sơ sài rồi đem đi chôn cất . Cái chết trẻ này tuy cũng khá nhiều người khó hiểu thế nhưng nó được che giấu bởi vì hai bố mẹ họ cũng không có muốn nói ra vì thằng bé cũng chỉ vì muốn cho gia đình mà thôi .
Hai ông bà giờ chỉ biết nhìn những đồng tiền trước di ảnh của thằng con mà tự trách mình đã không xử lí ngay để giờ mất đi mạng của đứa đầu lòng . Nhưng có một câu hỏi , vấn đề lớn đặt ra đó chính là tại sao khi thằng bé đi ra ngoài mà hai bố mẹ lại không hề hay biết gì . Mọi thứ hình như đều không gây ra tiếng động và kết thúc một số phận .
Bố tôi sau khi đi đám ma về thì buồn quá cũng lăn ra khóc , thằng bạn tuy đã hắt hủi và xa lánh nhưng giờ có muốn được nó hắt hủi thêm lần nữa thì cũng khó có thể mà thực hiện được ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro