Chap 8 : Ám Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi trách chú Hoàn sao lại nói với bố tôi như vậy , quả thật bố tôi cũng đã cố nhịn để dòng nước mắt không tuôn trào mà cớ sao khi về nhà nó lại mềm yếu đến nỗi rơi lệ như vậy . Cô út thì chỉ biết vỗ vỗ vào vai anh để xua đi . Bà tôi thì chạy lại an ủi , gia đình tôi lúc đó còn có năm người thôi vì hai bác cả đi làm , ở nhà còn hai anh em với bố mẹ . Ông nội cũng vừa đi uống rượu bên ngoài nhà của chú Hoàn do phụ giúp cũng về . Ông chỉ ngồi xuống rồi nói :
- Số nó ngắn !!! Mày không phải trách nó hay trách mình làm gì !!! Nghe thầy mày chỉ cần cố gắng sống tốt cho nó vui là được rồi !!! Không có gì phải rơi lệ .
Bố tôi không khóc nữa , đi ra rửa mặt rồi sắp cơm che giấu đi cái nỗi buồn . Ngồi vào làm toạch bát cơm độn rồi lăn lên giường . Trong lúc bố tôi nằm , cái giọng gọi thổn thức quen thuộc vang vọng gọi tên của bố . Bố tôi đi ra bên ngoài ngõ xem có phải không thì chỉ có một màn đêm che lấp , bố thở dài rồi hình như có bóng ai đó vụt qua đằng sau . Bố hơi rợn tóc gáy , vội vàng chạy đi vào nhà . Mấy người đang ăn cơm thấy bố tôi thế thì quay sang nhìn . Bố uống cốc nước rồi nhìn vào ánh nến đang phập phùng lòng có hơi chút lo ngại . Đêm đó nằm ngủ , cảm giác nóng bức cứ phát ra làm cho bố khó ngủ , cứ quay đi quay lại bên cạnh bác gái tôi . Những kỉ niệm lúc đi chăn trâu với chú Hoàn lại ùa về làm cho những giọt nước mắt chảy một cách vô thức . Chú ấy đã mất thế nhưng lỗi trước thì bố tôi cũng không còn bận tâm nữa , giờ cũng chỉ muốn gặp chú ấy thôi . Hai người lại có khoảng thời gian vui vẻ với nhau thế rồi bố tôi lại tỉnh tất cả cũng chỉ là một giấc mơ , chú Hoàn đã chết , và lí do thì bố tôi không thể biết được .
Sáng đến , bố đi chăn trâu cho nhà bà chủ , ngồi dưới gốc cây nhìn những con trâu say sưa gặm đám cỏ trong sương sớm . Cánh đồng thì cũng đã được gặt trụi sạch . Bố thở dài nằm ngửa ra trên thành của căn lầu mà nhìn ra ngoài xa suy nghĩ về những chuyện cũ . Đang mải mê vào những dòng kí ức thì có một cái vỗ nhẹ , bố tôi giật mình quay sang rồi thốt lên trong sự ngạc nhiên : Hoàn !!!!
Chính xác là chú ta đang cười cười , chú ta gật đầu đáp lại . Cảm xúc ùa về , bố tôi ôm chặt lấy chú ta , nhưng ngay lập tức bố tôi buông vì người chú ta nóng rực lên như lửa bao quanh . Khẽ hỏi trong sự lắp bắp :
- Mày..mày chết rồi mà !!!
- Thì tao về rồi đây !!! Anh em phải có nhau chứ !!! - Chú ta cười rồi đáp lại .
Bố tôi vui sướng mặc kệ là âm hay dương nhưng hai đứa vẫn vui vẻ với nhau bỏ qua những chuyện trước kia . Đến gần tối , cũng là lúc trả trâu về , hai người đành tạm biệt nhau . Bố tôi dắt trâu rồi chạy về nhà cười cười , ông bà nội thì chỉ nghĩ là bố gặp cái gì vui nên mới tít mắt như vậy như nào có ai ngờ rằng tất cả đều mới chỉ là bắt đầu của một sự sắp xếp nào đó . Mọi thứ cứ thế ùa theo như một dòng chảy . Bố tôi từ lúc đó về , cứ cười cừoi nói nói như người mất hồn , kiểu thể có ai đang bên cạnh . Tối thì thường bố không ra ngoài mấy nhưng mà hôm nay , con đường đất chạy dọc làng bố tôi đi hết với những tiếng cười đùa không ngớt , những người hàng xóm nhìn ra thì thấy bố tôi nói chuyện một mình thì họ có vê bực tức . Cô út nhà tôi đi ra định chơi nhưng bị anh đuổi về , cô khóc lóc chạy vào nói chuyện với ông bà . Ông bà xem thì thấy bố tôi như vậy cũng quay sang hỏi nhau :
- Thằng này nó bị làm sao rồi !!!
Bà tôi là người rất mê tín cho nên bà đi ngay vào trong nhà thắp nén nhang cầu cho bề trên phù hộ . Bố tôi về nhà thì lăn ra giường ngáp ngắn ngáp dài rồi thiếp đi trong giấc ngủ . Bà tôi lịa luôn con dao vào dưới gối và kết quả thì bố cũng chẳng mơ thấy giấc mơ nào nữa .
Ngày tiếp theo , ánh nắng cũng bắt đầu le lói , mọi thứ cũng đã bừng tỉnh thì bố tôi lại tiếp tục công việc trong những ngày hè này . Đến căn lầu , chú Hoàn đã ngồi vắt vẻo trên cành cây , rồi ném cho bố tôi mấy quả táo to lắm . Bố tôi cũng chẳng ngần ngại gì cắn lấy cắn để cho đỡ đói . Hai đứa mang theo những đồ dùng để chơi , ô an quan , đủ các truyện mặc kệ những con trâu vẫn đang nhẩn nha gặm từng bụi cỏ xanh ven bên ruộng . Bố tôi lúc đang chơi chột dạ nói trong sự vô thức :
- Mà sao mày lại ở đây được nhỉ ??? Ma lại xuất hiện vào giữa ban ngày ban mặt vậy à ???
Vừa nghe nói xong thì chú Hoàn biến mất , bố tôi ngó nhìn quanh cũng chả thấy nên đành thôi . Bố tôi nằm ngủ một giấc mơ , giấc mơ kì lạ rằng , chú Hoàn với cái thân hình đã bị cháy đen khọm lại kéo bố tôi đi vào đâu đó . Bố tôi vùng vằng thế nhưng chú lại đưa cái khuôn mặt đáng sợ ra để doạ dẫm làm cho bố tôi sợ quá , ném văng giấc ngủ để mở mắt . Ngày hôm đó , trong người bố tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó , đứng ngồi cũng chẳng yên . Về nhà lại thẫn thờ ngồi nhìn trời , nhìn đất . Bà nội thấy vậy bèn sang bên nhà một ông thầy để thưa chuyện . Ông thầy tuy đã già nhưng vẫn còn đủ minh mẫn để bấm đốt tay xem cho bố tôi , khi ông ta xem xong quay sang lắc đầu :
- Thằng bạn của nó định bắt nó đi xuống dưới đó !!!
Bà tôi nghe xong thì cũng hững hờ bắt đầu nhờ vả thầy . Thầy đưa cho bà một cái túi đỏ rồi bảo đưa cho bố tôi đeo , đừng ra ngoài trong thời gian này . Bà vâng dạ đi về , ra đến đầu ngõ tiếng thầy vọng lại hai ngày sau thầy sẽ đến để giải quyết mọi chuyện . Bà về vội vàng đưa cho bố tôi đeo luôn cái túi đỏ được nối bằng chỉ do bà tự làm . Sau đó bà sang bên nhà thuê chăn trâu để lấy ít tiền lương của bố . Đêm đó , bố tôi cứ ngồi thẫn thờ bên ngoài cửa , cơ thể lúc đó của bố cứ dường như nặng trĩu , tâm trí thì để lên mây . Vật vờ đến ngày hẹn , trời hôm đó , gió thổi lớn , che khuất đi mặt trăng sau những đám mây . Bố tôi trong đầu lúc này vang lên tiếng giục gấp mà vội vã :
- Ra đây đi !!! Đi với tao !!!
Bố bỏ quên bữa cơm đi ra bên ngoài , cái túi đeo ở cổ cũng bị gỡ bỏ đi từ lúc nào . Chú Hoàn đứng với cái bộ dạng đen sì , cười bám chắc lấy vai bố tôi rồi kéo đi . Những thực tại , bố tôi vẫn đang tự đi ra đâu đó . Điều này làm cho ông bà tôi chú ý rồi đi theo . Bố đi đến cánh đồng tối om , ngọn cỏ ven bên đường thì mọc um tùm . Đến chỗ người đàn bà bị sét đánh kia , bố giật mình tỉnh lai khi thấy người đàn bà với cái vóc dáng đen sì chả khác gì với chud Hoàn . Bố toan bỏ chạy nhưng chân tay cứng ngắt không thể di chuyển được . Bà ta cười lớn trong không gian tĩnh mịch không có lấy bóng người :
- Mày !!! Đi theo tao nhóc con !!!
Bà nội mau chóng định về để mời thầy thì không biết ông thầy ở đâu ra đánh nhau với cái bóng vút qua vút lại với đôi mắt của người thường . Còn bố tôi thì vẫn trong trạng thái đứng im bất động . Ông thầy dùng cái kiếm gỗ mang theo múa máy làm cho hồn ma người đàn bà kia phải chạy toán loạn cả lên . Gió trời cứ thế nổi dậy , hai ông bà nhanh chóng chạy lại chỗ bố tôi thì lúc này hai người thấy rõ khuôn mặt của chú Hoàn đen khọm . Hai người chần chừ thì thầy đốt luôn một lá bùa ném lại chỗ đó làm nó phát ra ánh sáng , vong hồn của chú Hoàn sợ hãi tránh ra . Hai ông bà bế bố tôi chạy ra một đoạn . Khi vong hồn của người đàn bà kia cùng với vong hồn của chú Hoàn lúc này chỉ biết ôm sát lại với nhau thì một luồng ánh sáng đỏ ngầu lại hiện lên , như thiêu trụi thêm một lần nữa kèm theo đó là riếng quát của ông thầy :
- Ta cho chúng bây cơ hội cuối cùng để trả hồn cho thằng bé kia !!! Nếu mà còn cứng đầu thì ta sẽ cho các ngươi tan hồn lạc phách , lạc vào kiếp Ngạ Quỷ mãi mãi không thể siêu sinh !!!
Hai vong hồn cúi đầu tạ tôi , chú Hoàn trả lại vía được ông thầy đỡ gọn lấy không khí . Nhưng ngay lập tức chú ta thay đổi sắc mặc giục :
- Chả phải tao với mày là anh em hay sao !!! Cứu tao !!!
Bố tôi như bị cái gì đó tác động vùng vẫy lên dữ dội . Hai ông bà phải cố cản bố lại . Ông thầy đọc chú tạo ra một cái vòng tường che hết chỗ đó lại rồi liên tục niệm chú làm cho hai vong hồn đau đớn mà van xin , bố tôi ngất lịm đi từ lúc đó không biết gì . Tỉnh lại thấy người hơi mỏi mệt , ai cũng vui mừng vì bố tôi vẫn không sao . Bố tôi hỏi chuyện về chú Hoàn , tuy toàn thân không làm chủ được nhưng đầu óc bố vẫn biết chuyện gì đang xảy ra . Hai vong hồn này được thầy cắt sợi dây liên kết với nhau rồi cùng với thầy đi học đạo để sớm ngày được siêu thoát . Bố tôi nghe xong dựa người vào tường , nhưng chỉ một lúc sau , bố mỉm cười rồi ngẩng mặt lên trần nhà nói một câu khá là người lớn :
- Tao sẽ sống cho cả phần mày nữa thằng bạn tao à !!!!
Một giấc ngủ đầy mệt mỏi , bố gặp lại được chú Hoàn với bộ quần áo đẹp đẽ hơn , chú mỉm cười rồi bảo :
- Từ giờ không phải lo cho tao !!! Tao sẽ cố gắng học đạo để đầu thai sớm !!! Rảnh thì tao sẽ về thăm mày !!!
Thời gian cứ trôi như thế , bố tôi cũng vẫn chỉ gặp lại được chú ta một vài lần rồi về sau cũng chẳng thấy xuất hiện nữa .
Bố ngáp ra dấu hiệu buồn ngủ , tôi cũng lắc đầu mạnh một cái rồi xu dọn hết những đồ đạ kia vào vị trí sau đó vào phòng tắt điện . Một giấc ngủ yên bình sẽ làm cho mọi chuyện đã qua sẽ dịu dàng hơn , một ngày được theo bao nhiêu dòng cảm xúc qua lời kể của bố , màn đêm lại được bao trùm xung quanh căn nhà nhỏ của gia đình tôi kết thúc cuộc trò chuyện dưới ánh trăng chiếu vằng vặc treo trên bâu trời ....


<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro