Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi chiều cuối tuần khác, chiều nay tôi cũng đến thăm em và mang cho em một bông hồng xanh. Còn nhớ lần đầu tiên tôi tặng em, em đã thắc mắc về cái tên "hồng xanh", cứ chất vất mãi rằng tại sao đã hồng rồi còn xanh. Rồi vì sao tôi lại tặng em hoa hồng xanh, nó có ý nghĩa đặc biệt gì. Tôi đoán là em biết, nhưng em thích hỏi...cho vui. Đến giờ tôi vẫn giữ thói quen tặng hoa hồng xanh cho em. Bông hoa nằm đó, lẫn với hình bóng em. Em ở đâu đây gần lắm, hình như ngay bên cạnh tôi, hình như ôm lấy tôi. Hương thơm của em của còn vương trong gió, hơi ấm của em còn vương trên áo, tôi nhớ em. Đang lúc định nói thêm với em vài chuyện nữa thì ba tôi gọi về chở ông đi công việc. Đường trở về tự dưng xa xôi quá, gió hiu hắt, cảnh vật im lìm. Bỗng từ đâu ánh sáng lóa lên trước mắt tôi, tiếng va chạm nhau giữa hai phương tiện giao thông vang động một đoạn đường. Tôi ngã xuống, chiếc xe máy đè ngang chân, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng nhưng chẳng thể nào ngồi dậy được, toàn thân bất lực. Có cô gái nào đó vừa chạy đến nâng tôi dậy, vừa khóc vừa gọi tên tôi.

- Tú, Tú, anh có sao không? Anh tỉnh dậy đi.

Vòng tay cô ấy run rẩy rồi cứng đờ, một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi, phải cố gắng lắm mắt tôi mới mở he hé ra để nhìn, là Lam. Tôi không rõ bằng cách nào cô ấy có thể có mặt ngay giây phút này, có thể chỉ là vô tình, nhưng dù sao sự có mặt của cô ấy đã khiến tôi vô cùng cảm động. Sau đó tôi rồi ngất đi, khi tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường màu trắng. Tiếng nước nhỏ giọt ở bình nước biển khiến tôi rùng mình. Lam ở đây, gục đầu bên cánh tay đang truyền nước của tôi. Tôi tính ngủ lại thì thấy em, em đứng ở cửa ra vào, trong bộ váy trắng, mái tóc đen dài xỏa ngang thắt lưng, trông em vẫn hiền lành và đáng yêu như xưa.

- Dương đây, em về thăm anh đây.

- Anh nhớ em quá. Tôi muốn bước xuống giường để ôm em nhưng cả cơ thể như dính chặt xuống tấm ga trắng. Tôi cố gắng nhấc chân lên nhưng không được, chân tôi như đang bị đè bởi thứ gì đó nặng hàng tấn. Tôi nhìn em đầy bất lực.

- Anh cứ nằm đó đi. Em cũng nhớ anh lắm. Em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vừa thân quen vừa xa lạ.

- Dương!!! Có hàng tá điều tôi muốn nói nhưng tất cả chỉ có thể nén lại trong một từ, là tên em. Là cái tên mà tôi đã thương nhớ suốt nhiều năm qua, là cái tên mà tôi đã gọi trong những giấc mơ hằng đêm, là cái tên mà vì nó tôi đã cự tuyệt bao nhiêu cái tên khác. Tôi muốn biết em đã từng yêu tôi bao giờ chưa, đã từng muốn sánh đôi cùng tôi bao giờ chưa. Nếu như trước lúc em mất em cho tôi một câu trả lời rõ ràng tôi thì tôi đã không băn khoăn mãi.

- Em rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng duyên mình chỉ tới đấy. Nói rồi em ôm mặt ngồi khóc rấm rứt. Tôi cố hết sức để ngồi bật dậy nhưng không thể. Tôi muốn đến bên em, ôm em vào lòng và gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má em, dù em không yêu tôi cũng không sao, tôi tình nguyện chăm sóc em cả đời.

- Cô ấy sẽ thay em chăm sóc cho anh.

- Không. Lam không thể làm người thay thế em được. Tôi đáp ngay mà không suy nghĩ. 

Em vẫy tay chào tôi, gương mặt em tĩnh lặng, như mặt biển không một gợn sóng, như bầu trời không một gợn mây. Rồi em đi, tan biến vào không gian, em đi như chưa từng đến.

- DƯƠNG !!!!

Tôi giật mình dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ, Lam đang siết tay tôi. Cô ấy lo lắng đến xanh mặt, tôi thật có lỗi quá.

- Anh có sao không, mơ thấy gì mà hét dữ vậy?

- À, anh không sao đâu. Em qua giường trống bên cạnh ngủ tí đi cho khỏe, anh ổn mà.

- Dạ.

Khi Lam qua bên giường trống nằm ngủ rồi tôi mới có thể ngủ lại, trời đã gần sáng. Tôi không mơ thấy em nữa, tôi thấy Lam đang ôm tôi, cô ấy không nói gì cả, chỉ khóc. Sáng dậy, tôi thấy Lam gục đầu bên cánh tay của tôi, tay em nắm chặt tay tôi, gương mặt hiền lành như thiên thần. Hình như đêm qua cô ấy không ngủ, vẻ mệt mỏi thấm vào mi mắt, lan đến cả bờ vai nhỏ bé. Tôi không hiểu tại sao cô gái mỏng manh này lại khờ dại kiên trì theo đuổi tôi lâu đến vậy, mặc cho cô ấy biết trái tim tôi đã có hình bóng khác. Tôi chạm tay vào khuôn mặt Lam, cô ấy khá xinh. Đã vài lần tôi muốn cho Lam một cơ hội, cũng là cho chính bản thân một cơ hội, nhưng đến phút cuối tôi lại rút lại ý nghĩ đó.

- Anh dậy rồi đó à? Đã thấy khỏe hơn tí nào chưa? Lam sốt sắng hỏi tôi

- Anh không sao.

- Đêm qua anh mơ thấy gì mà hét dữ vậy?

- Anh cũng không nhớ nữa...Tôi ngập ngừng. À, mà em đừng gọi cho ba mẹ anh nha, kẻo ông bà ở quê lại lo, để anh gọi mấy thằng bạn thân anh lại thay ca cho em.

- Dạ. Anh đói chưa? Em đi mua chút cháo cho anh ăn nha.

- Em vất vả quá rồi. Cảm ơn em. Tôi mỉm cười.

Lam dạ rồi đi ngay, đột nhiên tôi có cảm giác cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi muốn gọi Lam nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Bóng dáng Lam khựng lại ở bậc cửa, ngay nơi hình bóng em tan biến đêm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro