Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về vào một chiều mùa xuân, khi ánh hoàng hôn ấm áp đang bao dung ôm lấy đất trời, gió vờn nhẹ qua tóc mây. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khói hương len vào sâu trong hốc mũi, nồng ấm và thơm nức. Tại đây, hai năm trước, tôi đã từ biệt những người thân yêu của mình đã để ra đi, ánh mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt khi ấy của ba mẹ và mọi người luôn khiến tâm trí tôi day dứt. Khi vừa đến thế giới bên kia, tôi được cho uống nước vong tình với thời hạn hai năm để quên hết tất cả mọi người, quên cả mọi tình cảm cảm xúc đã có trên trần thế. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Ngày mai là ngày giỗ lần 2, tôi sẽ được về nhà, được gặp lại ba mẹ, gặp lại anh hai, gặp lại tất cả người thân và bạn bè, tôi nhớ họ. Nỗi sung sướng dâng tràn, ngập ngụa và đủ đầy. Tôi vui vẻ lướt trên mặt đất trong bộ váy màu trắng đục. Khi còn bé, tôi đã từng ước mình có thể mặc một chiếc đầm trắng tinh và bay lượn trên bầu trời như những cô tiên trong tưởng tượng dưới sự ngưỡng mộ của bọn trẻ trong làng. Và bây giờ, tôi đã thực hiện được điều ấy, nhưng chẳng còn sống nữa để khoe với ai nữa, chỉ có thể vui vẻ một mình. Tôi nhào lộn, lượn qua lượn lại, tung váy, hất tóc, hát ca...làm mọi điều mình thích mà không sợ ai bắt gặp.

- Dương ơi!

Tiếng gọi làm tôi giật mình, không phải là một hồn ma nào khác, cũng không phải là một vị quan nào đó triệu tôi về âm phủ đột xuất, mà là anh, chính là anh.

"Tú!"

Thời gian đã tôi luyện anh rắn rỏi và kiên cường hơn so với ngày tôi ra đi. Vẫn là khuôn mặt khôi ngô cùng làn da rám nắng đầy nam tính, vẫn dáng đi mạnh mẽ và điệu bộ đáng yêu đó. Anh ở đây, ngay trước mộ tôi, tay cầm một bông hoa hồng xanh dương, mắt đỏ hoe nhìn di ảnh của tôi.

Anh cẩn thận đặt bông hồng xanh dương cạnh di ảnh rồi thắp một nén nhang. Mùi khói hương nồng ấm và thơm nức mũi tuyệt vời lúc nãy bây giờ lại khiến lòng tôi đau như cắt.

- Anh đến thăm em nè. Có đem theo cho em cái Ipad, đốt xuống để em có cái mà online, loại này mới ra đó. Anh vừa nói vừa đốt cái anh gọi là "Ipad".

"Dưới này làm gì có cáp quang hay nhà mạng mà online hả trời!!"

- Hôm nay em có chuyện gì vui không? Có ăn no không? Có nhớ anh không? Anh ngồi xuống trước mộ tôi, mỉm cười, hiền dịu và thân thương như ánh sáng của những vì sao dưới bầu trời đêm.

"Hình như từ ngày cô mất cuối tuần nào cậu ấy cũng đến thăm cô." Một lão ma từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh tôi lên tiếng rồi liền biến mất.

"Em vui lắm. Em nhớ anh nhiều lắm, hôm nay được gặp anh em em...em.." Tôi ngồi cạnh anh, cố gắng đưa tay chạm vào những đường nét đã quá đỗi quen thuộc kia, thế nhưng những ngón tay không tài nào chạm vào được da thịt nóng hổi thân thương ấy được.

- Sáng nay anh đi cf với bạn, vui lắm. Em biết tin gì chưa, Thủy sắp lấy chồng rồi đó. Tự dưng anh thèm được làm chú rễ quá, là chú rễ của em. Anh lại cười.

Tôi ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh, mặc dù biết rõ cơ thể bằng hương khói của mình không thể nào chạm vào cơ thể bằng xương bằng thịt của anh. Tôi nhớ anh vô cùng, nhớ khoảng thời gian anh theo đuổi tôi. Lúc nào tôi cũng ngang ngược, cũng khiến anh phải khổ sở nuông chiều. Đến khi tôi định bụng sẽ đồng ý yêu anh thì cuộc sống của tôi lại kết thúc. "Em làm khổ anh nhiều rồi." Tôi muốn khóc, nhưng rồi lại cười vì làm gì có nước mắt để khóc. Những tưởng hai năm qua anh đã quên tôi, đã có thể hạnh phúc bên cạnh người con gái khác, nào ngờ anh vẫn ở đây, vẫn nồng nhiệt như thế. Thật lòng tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Em yêu anh." Tôi thì thầm vào tai anh, anh không nghe thấy, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói, điều mà tôi đã định nói từ rất lâu. Từ khi nước vong tình hết hiệu nghiệm, tôi đã mong tới lúc gặp lại anh biết bao, để được nhìn thấy anh bình an, chỉ cần anh thấy vui vẻ hạnh phúc, dù anh đang bên cạnh người khác cũng chẳng sao.

- Anh nhớ em quá...

Tôi muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào bờ môi đỏ thẳm của anh, muốn được siết chặt trái tim ấm áp của anh, muốn là người vợ hiền của anh, muốn hòa làm một...

Anh cúi gằm đầu, nước mắt vừa rơi, tay siết chặt bông hoa hồng xanh thẳm. Những mũi gai của cành hoa như đâm thẳng vào trái tim vô hình của tôi, đã muộn rồi, tôi biết mình không còn khả năng cho anh một cơ hội để cả hai yêu thương nhau. Nếu như tôi vẫn còn sống thì....Tôi ngửa mặt lên trời, rốt cuộc cũng chỉ biết trách số phận. Đôi cánh tay tôi bất lực buông thỏng, bước chân lùi về sau. Điện thoại anh reo lên
"Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên. Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi..."

- Con nghe đây ba... Dạ con về liền. 

Anh đứng dậy, gạt nước mắt rồi đưa tay xoa xoa khuôn mặt của tôi trong di ảnh, ánh mắt anh chưa thôi muộn phiền.

- Anh về nha. Tuần sau anh lại đến.

"Anh về đi."

Thế là anh về, mang theo vài vệt sáng yếu ớt cuối cùng của hoàng hôn. Màn đêm đổ ập xuống, hoang dại và xa cách. Tôi co ro ngồi đó, bên cạnh là bông hoa hồng xanh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro