Chap 3: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở nhất trên đời. 

Có người nói yêu đơn phương vừa đau mà vừa vui. Vui vì ít ra mình còn có tình cảm để chao cho một ai, nghĩ về sẽ thấy vui khi những lần liếc trộm người đó, vô tình đi ngang qua người đó hoặc nghe đâu đây mọi người nói về người đó, hạnh phúc từ xa này thôi cũng đủ làm con tim nhỏ xao xuyến thổn thức. Vô thức cười theo khi nhìn người đó cười, làm theo các động tác của người ấy và đờ đẫn thẫn thờ trong những thứ gọi là kí ức đẹp của tôi về người ấy. Nhưng đây cũng là một nấm mồ, vì những kí ức bạn coi là đẹp đẽ đó chỉ có một người là anh ấy chứ không bao giờ có bạn, đã vậy còn nhớ mồn một mọi thứ và ảo tưởng mộng mơ rồi sẽ có một ngày nữ chính xuất hiện cùng anh chính là em. Để rồi đến một ngày, bạn nhìn thấy anh ấy cười với cô gái xinh đẹp khác, tay trong tay với nhau, cùng ăn cơm với nhau...vỡ mộng, và bạn khóc. Thắc mắc là tại sao người đó không phải em, thật bất công. Và bạn sẽ cảm nhận thấy trái tim như có người bóp nát, và bạn đau. Bạn thất tình rồi đấy, nhưng đã đơn phương thì có quyền gì mà đòi hỏi anh ta sẽ mãi thuộc về mình, ngốc nghếch thật, có khi người đó còn không biết đến bạn là ai nữa kìa. Bởi vì bạn chỉ biết im lặng và ngắm nhìn họ từ xa. 

Còn có người nói đơn phương là phải cố gắng dành lấy người đó về mình, phải làm một chiến sĩ bảo vệ lấy tình cảm của bản thân. Vậy là mình sẽ phải lên kế hoạch nên làm gì để dành được tình cảm của đối phương. Mình phải có số liên lạc của họ, mình phải nói truyện làm quen, mình phải tích cực dủ họ đi chơi tạo khoảng không gian riêng...Đến một ngày bạn nghĩ rằng chắc anh ấy cũng có tình cảm với mình nhỉ thì bạn đưa ra bước cuối cùng đó chính là tỏ tình. Tỏ tình để xác nhận lại tình cảm đôi bên, để không phải mơ hồ như có như không nữa. Và bạn tỏ tình thất bại rằng anh xin lỗi, anh không thích em. Vậy là bạn đã thua, bắt đầu thấy bất mãn vì những gì mình bỏ ra cho tình cảm này, bạn đau. Còn may mắn thì bạn sẽ có một cậu bạn trai đúng như ý bạn, xin chúc mừng nhé vì bạn hoàn toàn xứng đáng.

Còn đối với tôi, yêu đơn phương rất thú vị, nó mang đến mọi loại cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc, sự dộn dàng của con tim, ngọt ngào say đắm, cho đến buồn bã đau khổ và dơi lệ. Âu cũng là truyện tất yếu của tình cảm từ một phía. Và tôi sau khi yêu đơn phương thì đó là tôi đang thất tình. Theo bản năng tôi khóc ào lên, sau một hồi lâu khóc sưng con mắt thì tôi nghe chị cùng phòng Khánh Hạ hỏi " em khóc vì cái gì và khóc thì được gì?'' đúng tôi khóc thì được cái gì, khóc rồi vẫn thế chả thay đổi được cái gì cả, anh vẫn là anh tôi vẫn là tôi, chả có gì anh hưởng đến cả. Thế là tôi im bặt từ đó chở đi, có khi nhớ lại cũng chỉ buồn chứ không khóc. Và sau này tôi không còn buồn nữa mà còn cười bản thân và nghĩ sao lúc ấy mình lại vậy nhỉ? 

Thật đáng buồn là cùng lúc đó chị cùng phòng tôi cũng thất tình. Mối tình của bả đẹp lắm, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Khi mà cô giáo hỏi bạn là ước mơ của em là gì, thì chị đã mạnh dạn đáp là ''nhỏ ăn bám mẹ, lớn ăn bám chồng''. Và đương nhiên bị cô giáo chửi cho trận te tua là không có trí hướng, phải cố gắng học hành báo đáp bố mẹ già, phải cố gắng phấn đấu ăn học chứ....nhưng câu cuối cùng chị nói là dù sao thì em vẫn sẽ ăn bám chồng em. Và anh bạn cùng học đã nói với chị là '' tớ cho cậu ăn bám này'', từ đó họ làm người yêu của nhau. Cùng nhau đi chúc mừng cô giáo chủ nhiệm ngày nhà giáo Việt Nam, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi ăn, cùng nhau lượn lờ khắp Hà Nội. Được 2 năm thì họ chuyển sang yêu xa, anh du học Đức, chị du học Trung Quốc, họ cách nhau nửa vòng trái đất. Khi anh là ban ngày thì em là ban đêm, khi em muốn tâm sự cùng anh thì anh bận lên lớp, áp lực học tập, công việc và môi trường sống đã làm họ bộn bề lo toan nhiều hơn, hàng ngày còn nói truyện sẻ chia, sau thì chỉ còn chúc ngủ ngon mỗi ngày và sau thì mỗi tuần mới nhắn tin nói truyện được với nhau, và sau cùng là im lặng chúng ta chả ai nói với ai câu nào cả, và rồi chia tay sau 2 năm cố gắng. Vậy là họ yêu nhau được 4 năm rồi. Tôi ít khi tin vào yêu xa lắm, vì nó quá khó, yêu gần còn khó và phức tạp vốn chi yêu xa. Mà du học sinh nào chả cô đơn nhớ nhà, luôn muốn được yêu thương. Cô đơn bao chùm để rồi mệt mỏi quá mà buôn tay. 

Lúc này chúng tôi đã cùng nghe nhạc và tâm sự cho nhau nghe nhiều hơn vào hàng đêm. Tôi càng biết được nhiều thứ hơn, và tâm sự ra tôi cũng nhẹ lòng. Và quan trọng nhất là cảm giác như có người thân bên cạnh, tôi đã coi chị như chị của mình và chị cũng thế hết mức chỉ bảo dạy dỗ tôi. Tôi vẫn nhớ là chị bảo tôi mở bài gì đó đi, vậy là tôi mở bài '' đường một chiều'' nghe xong thì chị khóc, khóc cho cuộc tình dài 4 năm và khóc cho chính mình, còn tôi quyết không khóc, chỉ rưng rưng thôi.Chúng tôi đã ăn mì và không ra khỏi nhà suốt thời gian đó và nghe bài hát này  vào các buổi tối, cho đến một ngày chúng tôi cùng nói'' đổi bài khác đi'' vì lúc này chúng tôi đều đã vượt qua rồi, không còn " lòng em đau nhói" nữa. Chỉ cần có đủ tuyệt vọng là sẽ buông tay, đủ thời gian sẽ đứng lên bước tiếp. Chưa chắc sẽ quên nhưng ít ra là đỡ buồn hơn và tiếp tục nhìn về phía trước mà sống.

Vì tôi là một đứa nấu ăn không ngon cho lắm, nhưng vì bạn tôi Lệ Dĩnh cũng thất tình trước đó, cũng là yêu xa và rồi chia tay. Tôi đã nấu một bữa ăn gọi là ăn xong có người yêu mới, đó chính là cơm, canh rau và trứng chiên. Hôm đó đù rất đơn giản nhưng chúng tôi đã ăn rất vui và ngon lành. Và thật không ngờ, là một thời gian sau bạn tôi có người yêu mới thật. Một anh chàng nước Trung Đông, tôi không biết là tình yêu họ tiếp theo sẽ như thế nào nhưng ít nhất là họ đang rất hạnh phúc với tình yêu này. 

Vậy là sau một thời gian ăn mì tôm, tôi đã xuống bếp nấu bữa ăn thần thánh của tôi '' ăn vào có người yêu mới" tôi cứ ba hoa vậy đấy, chứ thực ra không muốn nói thẳng là em chỉ biết nấu thế thôi nên tôi đã đặt tên vậy. Chúng tôi đã có một bữa ăn rất vui, nhưng tôi càng không ngờ là 1 thời gian ngắn sau chị có người yêu mới thật. Tôi vui vì chị tìm được một anh chàng hoàn toàn phù hợp với chị về mọi mặt. Nhưng tôi tự thắc mắc là tại sao tôi cũng ăn mà không có người yêu vậy, tôi cũng muốn có người yêu có người quan tâm mình mà, sao kì vậy?

Mỗi người đều có tình yêu khác nhau,có người yêu đơn phương, có đôi thì yêu nhau...Hãy cố gắng bảo vệ tình yêu của chính mình còn nếu đến cuối cùng chỉ nhận lại toàn đau thương và những câu nói tổn thương như anh không thích em, anh hết yêu em rồi, anh mệt mỏi rồi thì thôi, hãy chia tay và cảm thận thất tình đi. Thất tình không kinh khủng như bạn nghĩ đâu, vì phải có thất tình thì mới có được những chẳng yêu tiếp theo cho người tiếp theo chứ, sao phải phí hoài thời gian và thanh xuân cho người không xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra vậy. Mình không khuyến khích các bạn chia tay chỉ vì một vài lí do nhỏ hoặc sự bồng bột, hãy cố gắng hết mình vì tình cảm trước đã, nếu đến bước cuối cùng không thể bước được nữa mới chia tay. Còn ai thất tình mà không thoát ra được chỉ nghĩ đến tự tử thì cũng bỏ đi nha, vì không hay ho gì đâu, phải mạnh mẽ sống tiếp để nhận được những thứ tốt đẹp hơn về mình nếu bạn xứng đáng. Mọi hậu quả bạn làm đều do chính bạn và gia đình bạn phải chịu nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một cái gì đó. Đúng là cai gì cũng có thể làm lại kể cả kết hôn cũng có thể li hôn cơ mà, nhưng phải có trách nhiệm với bản thân chứ đứng mãi làm phép thử. 

Cuối cùng mình muốn cảm ơn những người luôn bên cạnh sẻ chia, tâm sự với mình. Và đặc biệt là cậu bạn Mạnh của mình. Thú thực là mình đã từng rất quý bạn này và cứ ngỡ là thích rất nhiều, nhưng sau này chúng tôi cũng chỉ làm bạn, tôi luôn kể lể về cuộc sống bản thân cho Mạnh nghe và Mạnh cũng làm rất tốt trong việc nghe mình than thở. Tôi không tin vào tình bạn khác giới lắm hay và tình cảm tốt đẹp thời học sinh nhưng tôi tin là Mạnh là cậu bạn thân thiết của tôi. Chắc cũng bởi vì tôi lì, luôn luôn nhắn tin đến làm phiền trước. Dù sao thì cũng cảm ơn rất nhiều vì không bỏ mặc tôi. 

Cảm ơn vì tôi vẫn còn có nhiều người quan tâm tôi, có một chiếc giường ấm và thức ăn ngon. Lần đầu tiên thất tình cũng thấy ổn, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, khám phá thêm được bản thân mình nhiều hơn trong nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Và sau cùng tôi thấy thất tình cũng không đáng sợ như mọi người nói. Hoặc cũng có thể tình cảm tôi chưa đủ lớn đề bán sống bán chết hoặc tôi biết điểm dừng cho tình đơn phương không kết quả này vì tôi yêu chính bản thân tôi hơn bất kì ai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nz