phần2: Tôi đã thích anh như vậy đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học thực sự rất lạ lẫm, tôi bắt đầu ra thang máy từ tầng 17 xuống dưới rồi đi qua còn đường ngắn ở trong khuân viên khu trung cư để đi ra phía cổng chính. Vì trường rất gần chỗ tôi ở nên tôi không cần phải đi xe bus hoặc xe đạp, bắt đầu đi trên lối đi dành cho người đi bộ thẳng đến cây cầu bên trên mặt đất nối giữa hai phần đường, đứng trên này phóng đôi mắt ra xa, đúng đây chính là Bắc Kinh đấy, một thành phố rộng lớn, sạch sẽ và chỉ có rất nhiều hàng xe ô tô đang chạy phía dưới. Thời tiết cuối tháng hai đầy nắng ấm và gió mát, hơi se se lạnh, thời tiết hoàn hảo cho ngày đầu đi học . Đứng dưới cổng trường Bắc Ngữ cảm xúc rất sung sướng cũng như hồi hộp theo nhịp chạy thẳng về phía trước, lớp học của tôi. 

Bởi vì cũng lâu rồi tôi không đến trường lớp để học cho nên lúc này đây vừa thấy thân quen vừa thấy xa lạ, với các bạn có hình dàng ngôn ngữ nói khác nhau đến từ nhiều đất nước khác, và lớp tôi có một anh người Việt Nam. Tôi vừa thấy vui vì ít ra tôi có một đồng hương nhưng chớ trêu thay rằng tôi lại không thích anh bạn này cho lắm, không phải tôi khó tính hay khinh người mà đó chỉ là cảm xúc riêng của tôi rằng tôi không thích và không có nhu cầu tiếp cận làm thân chứ tôi không có ý xấu xa gì ở đây cả. Và tôi vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi anh, em chào anh Hùng ạ và khi đi khuất thì tôi sẽ phán '' ôi trời, sao lúc nào cũng đen xì, ghét thế không biết'' và tôi làm càn với tính cách bất cần là gọi sau lưng anh với biệt danh là '' Hùng chó'' vì đơn giản là mặc đồ đen hắc ám. Tôi cũng chỉ gọi cho vui thôi và không có gì sấu xa cả nhưng không ngờ tương lai tôi và anh lại va vấp nhiều hơn kể cả khi tôi chuyển lớp sau vài ngày. À, tôi không trửi thề anh nhá, chỉ là chê anh đen thôi vì sống đến tuổi 18 này mình không hề trửi bậy khỏi mồm bao giờ. cùng lắm là ĐM hay vãi thôi.

Trong lúc học tiếng trung sơ cấp này mình không cảm thấy khó khăn gì nhiều vì ít ra mình có học qua trước rồi, cái khó khăn đối với mình đó chính là các bạn và thầy cô đều nói tiếng anh còn mình thì ngu tiếng anh. Đây là khó khăn duy nhất của mình, và cảm thấy rằng ngu tiếng anh là một bất hạnh. Giá như ngày trước mình chăm học tiếng anh hơn thì bây giờ mình đâu có khổ như này. Tôi chả hiểu họ nói gì cả, thật đáng ghét.

Kết thúc buổi học đầu tiên thì chúng tôi có tập chung lại để đi kiểm tra sức khỏe và mình thì quên mang tờ giấy nhà trường phát cho. Nên là trong lúc đứng hoang mang ở giữa sân trường đó tôi lần đầu nhìn thấy anh, thình thình anh bạn kia thật bắt mắt nha, cảm tưởng như người anh tỏa nắng vậy sáng trói, và hình như tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên thì phải. Tôi là một hủ nữ và đọc ngôn tình bao nhiêu năm nay, mỗi lần lên mạng đọc được những câu hỏi '' yêu từ cái nhìn đầu tiên liệu có thật như truyện của Cố Mạn không?'' tôi chỉ cho rằng không có gì là không sảy ra chả qua ít hay nhiều và nó có xảy ra trên người bạn không thôi nhưng tôi tin trên đời này '' đại thần'' thì có rất nhiều. Vậy là tôi đã bị tiếng sét ái tình ngay lúc này đây, một anh chàng trắng trẻo, mặc áo măng tô màu nâu, đeo kính cận, tóc đen và đang cười. Tôi nghĩ chắc là người Hàn Quốc nên đã đi đến chỗ anh vui vẻ làm quen " anyoung''...anh ngoảnh đi và không trả lời, hey ra vậy anh không phải người hàn rồi hoặc anh không muốn làm quen với mày rồi Nhi ạ, buồn quá đi, phải làm sao bây giờ đây anh lên xe rồi, còn mình thì đứng đực ở sân trường này.

Do không có giấy hẹn nên mình là người lên cuối cùng, và đương nhiên là đi thẳng xuống cuối cùng rồi. Ôi mẹ ơi, anh đang ngồi ngay đây và nhìn mình, anh còn nhường chỗ ngồi cho mày nữa. Tôi không tin vào mắt mình và trong lúc lớ ngớ tôi đã bị cộc đầu vào xe bao giờ không hay. Ai ya, đau thật và đây cũng là sự thực, vui quá đi mất thôi. Vậy là sau vài ba câu chào hỏi tôi biết anh là người New Zealand (NZ) và anh hơn tôi 5 tuổi. Ông trời có quá bất công không, người đâu và vừa trẻ vừa đẹp, ăn mặc cũng đẹp nữa vì nhìn gần tôi còn thấy anh mặc nguyên bộ vest và lại còn có quốc tịch NZ, liệu tôi làm gì được với siêu phẩm này đây, không lẽ từ bỏ hay là làm bạn thôi cũng được nhỉ, không quá đáng đâu nhỉ. Vậy là tôi có wechat( một trang mạng xã hội tương tự zalo) của anh rồi và tôi đã nói với anh một câu là '' tôi đói rồi'' anh bảo là anh cũng vậy, vì đã hơn 1 giờ chiều còn phải ngồi trên xe nữa nên có phần ngột ngạt khó chịu. Vậy là tôi đã lấy hai cái kẹo nhỏ tôi được bạn học cho và chia cho anh một cái. Im lặng chợp mắt cùng vị kẹo ngọt ngào.

Thực sự quá trình hoàn thành giấy xin visa lần này quá phiến phức rồi. Vì tôi không có ảnh nên phải đi chụp lại, vì tôi không xin thêm giấy khám sức khỏe bên Việt Nam mang sang nên tôi phải khám lại, vì tôi không hiểu tiếng anh nên phải đi đi lại lại, như một con ngốc thiêu thân, đến cuối cùng tôi cũng hoàn thành và con quen thêm một anh bạn người Việt nữa là anh An, tôi cùng Dĩnh  và anh ngồi trên băng ghế nói truyện. Mặc dù cũng có nhiều người Việt khác nhưng tôi không có mấy thiện cảm với họ cho lắm nên cũng không có ý định dao du kết bạn. Tạm thơi như vậy là được rồi. Cũng sẽ có người nói như vậy là không nên, sao lúc nào cũng không thích ai cả và không chịu làm quen với họ, biết đâu được họ tốt là chơi được thì sao, đây là làm mất cơ hội cho bản thân... Căn bản là tôi không có nhu cầu và không thích bắt truyện tỏ ra tay bắt mặt mừng với những người tôi không có mấy thiện cảm từ lần đầu gặp, ai tôi có ấn tượng tốt và họ cũng muốn làm bạn thì tôi sẽ rất sẵn sàng, tôi muốn rằng những người tôi chơi sẽ do tôi tự kiếm do chính đôi mắt và cảm xúc của tôi chứ không phải là cứ quen hết đi cho nhiều mối quan hệ. Không, tôi không cần.

Những ngày đi học tiếp theo, một cách vô tình nào đó tôi luôn nhìn thấy anh hoặc đi ngay sau anh nhưng anh lại không biết, đơn phương từ phía tôi. Tôi không muốn chỉ có thể nhìn thấy anh từ xa vậy là tôi đã quyết tâm học tiếng trung để nói truyện với anh nhiều hơn, tôi có wechat anh mà. Vậy là vào một ngày cuối tuần, tôi đã lấy hết can đảm để nhắn tin trước cho anh, trong thời gian trờ đợi này, tôi đã nghĩ ra nhiều tình huống, anh không trả lời thì sao, anh quên mình rồi thì sao, trả lời rồi thì nói gì đây, ...và thế giới như dừng lại khi anh trả lời tôi''xin chào'', cứ tự nhiên mà hai người nói truyện thôi, tôi trả nhớ mình nói gì anh nói gì, nhưng tôi biết đây là khởi đầu tốt. Có vẻ như do thay đổi môi trường sống nên tôi đi ngủ rất sớm, khoảng 10 giờ 11 giờ là tôi đã ngủ rồi, nên tôi thường nhắn tin cho anh sau khi tôi làm bài tập xong và lăn ra ngủ.

Mỗi ngày tôi đều đi học, và vui chơi khám phá Bắc Kinh cùng bạn tôi Lệ Dĩnh, còn buổi tối sẽ là sinh hoạt chung với chị cùng phòng Khánh Hạ. Cuối tuần thì hội chị em tụ tập nấu ăn với nhau rất vui nhưng tôi vẫn chưa thực sự thân thiết với mọi người cho lắm, và mong rằng có một ngày tôi sẽ thân thiết và thấu hiểu mọi người hơn. Và tôi mỗi buổi tối trước khi ngủ đều nhắn tin với anh NZ, đúng là cũng càng ngày càng cảm thấy vui vẻ hơn và thân hơn nhưng cũng chỉ dừng lại có vậy. Rồi đến một ngày, khi hội người Việt tổ chức giao lưu gặp mặt, sau khi hỏi nhiều người thì tôi đã ngỏ ý mời anh tham gia nhưng anh chỉ'' oh, vậy ư'' và trong suốt gần 3 tiếng tôi cứ chờ đợi anh đến. Một tiết mục kịch câm đang diễn ra trên sân khấu, và tôi ghét cảnh cứ vài giây lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn không thì tôi đã xung phong làm diễn viên quần trúng. Lần đầu tiên tôi lên biểu diễn sân khấu với vai '' con cá'' mặc dù hơi bất ngờ vì bị vác lên sân khấu nhưng tôi cũng cố gắng làm theo những gì các anh chỉ bảo và lại bị vác đi vào trong khi màn biểu diễn kết thúc. Tôi đã nhận được lời cảm ơn từ hai anh bạn diễn, đây là niềm an ủi cho tôi, ít ra thì tối nay tôi cũng đã giúp được ai đó mặc dù không to tát gì. Và tôi cũng chả còn hi vọng gì với cái điện thoại nữa.

Hội học sinh trường tôi tổ chức đi ăn tối với nhau, và tại đây tôi gặp được mấy chị em hợp cạ vì chúng tôi đều là fan girl của Dương Dương, Thiên Tỷ hoặc mấy nhóm nhạc Hàn, vì cùng sở thích nên là nói truyện rất thoải mái và quấn nhau. Thực sự thì lúc này tôi vẫn còn mơ mộng có một ngày tôi sẽ gặp được idol của tôi và rất cuồng nhiệt khi nhắc đến họ. Và câu truyện xoay đến tình đơn phương, nhắc lại buồn mấy chị ơi, em đây cũng đang đơn phương một anh và em biết có khi sẽ chả đi đến đâu cả, chúng ta nâng cốc uống cạn nào. Lần đầu tiên tôi uống bia, nó đắng và mùi không được thơm cho lắm. Lúc này thì tôi lại nhận được tin nhắn từ anh'' muộn rồi, ngủ ngon'' và tôi đã trực tiếp ghi âm giọng mình gửi cho anh'' tại sao anh không đến, tôi đã đợi anh đó''. Đến lúc về đến nhà tôi mới đờ người ra hối hận, chết tôi rồi, phải làm sao đây, tôi chỉ biết xin lỗi anh. Thực ra lúc ấy tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết nói ra câu muốn nói nhất thôi. Vậy là tôi đã có thời gian 1 tuần tự kiểm điểm vì anh có trả lời tôi đâu, chắc anh không tha thứ tôi rồi, vậy thôi cũng không sao, lại càng có thời gian nghĩ đến ước mơ với idol hơn. Nhưng thật không ngờ anh lại nhắn tin chào tôi trước ạ, lúc này tôi đang ăn mì và bị sắp vì quá bắt ngờ như không tin vào mắt mình, niềm vui đã trở lại, ít ra anh không bơ mình. 

Sau này tôi có nhiều thời gian gặp anh hơn. Trả hạn như là tối hôm trước tôi có hỏi anh là ''bây giờ mấy giờ rồi?'', ''11 giờ rồi", "oh, vậy ư, muộn rồi nên chúc ngủ ngon", "bye, ngủ ngon". Ngay ngày hôm sau tôi có bài tập, và câu đầu tiên là'' bây giờ mấy giờ?'' vậy là tôi ghi 11 giờ và chụp lại up lên wechat. Anh vào bình luận "ừ, 11 giờ rồi". Sau khi học xong ra căn tin ăn cơm vs mọi người thì tôi có đụng mặt anh ở cổng. Đen cho tôi là hôm ấy tôi bị ốm và mắt cận lờ đờ, đâu để ý được xung quanh chỉ biết đeo khổ trang đội mũ lụp xụp đi ăn. Anh đã mở lời khi tôi lướt qua anh đó là''11 giờ rồi em ơi", chả có tí vui vẻ nào, mà còn hơi ngại vì chỉ biết cúi đầu chào vì nói không được. Càng về sau tôi lười nhắn tin hơn nhưng tôi lại gặp mặt anh trên trường nhiều hơn. Tôi còn cùng anh đi đánh bóng rổ vào buổi tối cuối tuần, tại lúc này tôi quen biết thêm bạn bè anh và có một anh bạn nhìn rất giống anh Nz của tôi nhưng gầy và cao hơn. Tôi thầm nghĩ nếu tôi gặp anh này trước liệu tôi có thích anh không? tôi không biết nhưng tôi biết là lúc này tôi ghét anh này vì đơn giản là giống anh tôi, làm tôi nhầm lẫn trong buổi tham gia đại hội thể thao vào vài ngày sau đó. Thật xấu hổ khi tôi nhậm nhầm người, anh ta còn nói là'' tôi không phải cậu ấy, cậu ấy kia kìa''. Vì tôi ham chơi không để ý thời gian nên đây là lần đầu tiên tôi ngủ lại kí túc của Lệ Dĩnh. Tôi muốn về phòng mình để không phải để chị Hạ ngủ một mình chứ nhưng có vẻ chị đã nổi giận về việc nhắm tin nhắc nhở tôi về sớm mà tôi không trả lời, vì tôi để chế độ im lặng mãi hơn 11 giờ mới sờ vào thì chỉ nhận được tin, em ngủ lại chỗ Dĩnh đi muộn rồi. 

Lần đầu tôi được đi Vạn Lí Trường thành chơi do nhà trường tổ chức, và cũng có lớp của anh, chúng tôi cũng có chụp chung một kiểu, bây giờ tôi mới để ý, anh cũng thích mặc đồ đen quá rồi. Thời trang có hơi khác lạ so với mọi người. Đa số anh đều mặc màu đen, không có vẻ quá lạnh lùng boy, nhìn anh lúc tĩnh cứ như là đạo sĩ bên nhật ý, mặt không biểu cảm, đi lại tay chân thanh thoát, khí chất của anh làm em e ngại, vừa có sự trưởng thành của người lớn, trầm ổn bình tĩnh, vừa có nét tươi mát học đường khi anh cười, nhẹ nhàng nhưng rứt khoát. Em không biết diễn ta vậy có đúng không nữa nhưng càng ngày em càng ngưỡng mộ anh. 

Sinh nhật anh cũng đến, tôi đã mất 2 3 ngày để xếp hình một bức tranh nổi tiếng và một hộp socolađể tặng anh, vì tôi không thích socola và tôi nghĩ anh sẽ thích socola nên tôi đã tặng luôn cho anh. Tôi có hỏi anh học lớp nào và chạy ngay đến trong một nốt nhạc. Tại phòng 345, tôi đã chúc anh sinh nhật vui vẻ và tôi đã hỏi anh một câu là''anh có fan girl không?'' anh bảo anh không có, vậy" em làm fan girl của anh từ bây giờ nhé vì em rất thích anh", anh chỉ cười và ừ. Thực sự là tôi đã coi anh như thần tượng của mình, anh vừa có vẻ ngoài thu hút, một gia đình trọn vẹn,đã học xong đại học nổi tiếng, cầm trên tay hộ chiếu NZ, và anh có rất nhiều tài lẻ như đánh đàn piano, đàn guital, chơi bóng rổ, bóng bàn( kì học sau tôi mới biết là anh chơi được cả bóng bàn), hát cũng hay, à anh còn thích leo núi nữa,  anh còn trăm học nữa,đây là những gì tôi biết. Vậy là tôi đã hơi mơ hồ giữa việc tôi thích anh hay là tôi đang thần tượng anh nữa. Nhưng nói chung lại là tôi thích anh, rất thích anh, thích anh nhiều đến mức mà tôi đã quên mất là tôi có hai thần tượng lâu năm khác.

Tôi từng nghe một câu nói " chào buổi sáng là lời hỏi thăm thâm tình nhất, chúc ngủ ngon là lời tỏ tình lâu bền nhất'' em đã mỗi tối trước khi ngủ đều chúc anh ngủ ngon, và hi vọng rằng anh sẽ thích em như là em đã thích anh vậy, nhưng mà anh chỉ coi em là em gái quen ở Bắc Kinh, không hơn không kém. Và ngày tôi biết anh có bạn gái, trời bỗng dưng buồn một cách tệ hại. Trong lúc anh cùng bạn gái đi ngược với em, chúng ta đi qua nhau như người lạ em đã biết em không còn hi vọng gì nữa rồi nhưng em không tin, để rồi em một lần cầm điện thoại do dự viết lại xóa viết lại xóa "anh có bạn gái không?'' chờ đợi lúc này không còn là hồi hộp và hi vọng như  trước nữa mà là chờ đợi một lời khẳng định để từ bỏ, đúng vậy, anh có, vậy chúc anh ngủ ngon. Hôm ấy, tôi thất tình và tôi đã khóc. Đây chính là lần cuối cùng tôi chúc anh ngủ ngon và hi vọng rằng anh sẽ sống thật hạnh phúc vui vẻ. Mong anh có thể thực hiện được nhưng điều anh mong ước và ngập tràn hạnh phúc, anh sẽ không còn một mình nữa. Và đã từng có một cô bé người Việt Nam rất thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Cảm ơn vì tất cả và hẹn gặp lại một người bạn, một người anh, một người tôi coi là thần tượng, và một người tôi đã từng thích.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nz