chương 1: Bay đến Bắc Kinh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hãng hàng không Vietnam airlines xin thông báo, chuyến bay từ sân bay Nội Bài khởi hành đến Bắc Kinh Trung Quốc chuẩn bị cất cánh, xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục...Tôi không còn nghe rõ những gì họ thông báo nữa mà chỉ nghe những tiếng nói thân quen của bố mẹ, bạn bè là nhanh lên kìa Nhi ơi, đi cẩn thận nhá, quên gì nữa không, đi cẩn thận nhá,....tôi chỉ biết nhanh trong xem lại đồ đạc và đáp ngắn gọn ừ, biết rồi mà, đi nhá, bye...để còn xếp hàng đi vào cho kịp giờ. Chỉ còn một bước vào bên trong, tôi đã quay ra cười thật tươi và vẫy tay chào tất cả ngầm ý là về đi con đi đây, con rất vui, con không khóc đâu vì con mạnh mẽ mà, con sẽ khỏe mạnh quay về, hãy yên tâm về con. Tôi đã không khóc thật hoặc là do tôi chưa kịp khóc thì tôi còn phải bận nghĩ xem tiếp mình nên làm gì tiếp theo vì đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài và đi một mình.
    
     Sau một thời gian để ổn định trỗ ngồi trên máy bay, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy về bố trợt hiện hữu trong tâm trí tôi, đó là ánh mắt buồn hơi ướt vì không nỡ để con gái đi du học một mình, mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy tôi vẫn thấy buồn và hơi day rứt vì tôi thương bố nhất nhà, còn mẹ thế nào tôi không nhớ vì tôi bận nhìn bố hoặc là tôi cố tình không để ý đến mẹ tôi vì tôi không thích mẹ. Nhưng tôi biết là họ đều lo lắng, buồn và chút níu giữ. Họ luôn trong trạng thái lo lắng, đứng ngồi không yên, không an tâm và suy nghĩ về tôi rất nhiều vì tôi là một con gái ngỗ ngược, khác người, luôn muốn làm theo ý mình và nhìn như một thằng đàn ông.   Trái ngược với trạng thái bố mẹ thì đứa con tràn đầy năng lượng của cô gái 18 tuổi mà như theo các cụ nói là bẽ gãy sừng trâu và luôn luôn háo hức tìm hiểu cái mới, thử thách bản thân và thực hiện điều mình muốn bằng mọi cách. À, xin tự giới thiệu tôi tên là Lệ Mẫn Nhi, 18 tuổi và chuẩn bị du học Bắc Kinh Trung Quốc. Tôi là con gái nhưng tôi ghét mặc váy hay đi dày búp bê, đeo khuyên tai,...đại loại là sở thích của mấy cô gái mới lớn. Tôi thích mặc đồ rộng dãi thoải mái, quần bò, áo phông, tóc ngắn và cho tay vào túi quần  đạp gót dày mà đi. Đó là tôi đó và tôi có một mong ước từ bé là ước gì mình làm con trai.

     Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, tôi cảm nhận được người tôi dần chuyển động và trong tiếng ù ù nghe đến đau tai tôi chỉ còn thấy sân bay nhỏ rần, thành phố bé tí tẹo và chả còn gì ngoài những đám mây trắng muốt cùng bầu trời xanh bao la bất tận. Vậy là tôi đang bay, tôi đang trên trời rồi đấy. Tay tôi ôm gì lấy đứa con nhỏ Yina,nó là  gấu doll mô phỏng theo Dịch Dương Thiên Tỉ và tôi cứ gọi nó là con của tôi và Thiên Tỉ. Tay còn lại trạm lên cửa kính như cảm tưởng được bay trên trời thật, bay đến bên ước mơ của mình. Bạn có biết ước mơ của mình năm 18 tuổi là gì không? Đó là gặp được thần tượng của mình: Dương Dương và Dịch Dương Thiên Tỉ. Chú thích sơ qua thì hai người họ chính là diễn viên và ca sĩ nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Nếu bạn có hứng thú và tìm hiểu kĩ hơn thì có thể lên google hoặc youtube tìm kiếm nhé! Tôi không biết là những bạn fan khác của họ sẽ theo đuổi thần tượng thế nào, là nghe nhạc xem phim thật nhiều, lưu tất cả ảnh về, mua đồ họ đài diện về... Còn tôi đã làm tất cả những điều trên rồi và tôi còn muốn gặp được họ, tham gia buổi diễn mừng sinh nhật của họ nữa. Vậy là tôi đã lên kế hoạch đi du học Bắc Kinh vì đây chính là thành phố họ đang làm việc và sinh sống. Tôi cũng muốn học tiếng trung để hiểu họ đang nói gì. Sau này, khi mà mọi người hỏi vì sao lại đi du học Bắc Kinh, mình vẫn vui vẻ đáp lại rằng vì tôi của 18 tuổi ấy muốn gặp được thần tượng của mình và tôi thích Bắc Kinh vì thành phố đó có thần tượng của tôi. Mọi người đa số nói tôi điên rồi, thần kinh, mù quáng, idol trả là cái gì cả, có nhất thiết phải vậy không...Lúc 18 tuổi ấy, não của tôi chỉ có suy nghĩ là làm sao để thực hiện được điều mình mong ước thôi và tôi không quan tâm đến mọi người nói gì và sau này sẽ ra sao. Tôi đã thần tượng họ 4 năm, trong suốt thời gian đó, nhờ họ mà tôi vui hơn, có thêm bạn bè mới, họ cũng chính là tấm gương là niềm động lực sống và cố gắng của tôi. Họ luôn hiện hữu và không bao giờ bỏ đi. Tôi chưa từng nghĩ đến rồi sẽ có một ngày họ bỏ đi hay là tôi từ bỏ. Vậy đấy, tôi theo dõi họ và họ hiện hữu trong tâm trí tôi cùng song hành như thế.

    Ngoài ra còn có những lí do khác để tôi đưa ra quyết định du học nước ngoài này là vì tôi muốn một mình trải nghiệm cuộc sống xem ngoài kia có những gì khác với thành phố bé nhỏ tôi đang sống. Và quan trọng là tôi đã 18 tuổi rồi tôi muốn trốn thoát khỏi đai an toàn của bố mẹ. Tôi không muốn gặp mặt bố mẹ mình và nghe họ bảo tôi phải làm gì, phải như thế nào, không được thế kia...Tôi biết rằng là bố mẹ người Việt sẽ có những áp đặt, kì vọng vào con cái, và  phải giống như bao người khác. Con gái phải như này tóc dài, ngoan ngoãn, hiền dịu còn tôi thì chỉ có một câu tôi nghe đến đau tai đó là: Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, Nhi ơi bình thường có được không. Có lẽ tôi nghĩ đây mới chính là điều cốt lõi để tôi bay đi và tôi chọn cái bọc là bay đến bên thần tượng.
 
     Nhớ lại lúc mà tôi cầm tờ đỗ đại học một trường khá ổn trên hà nội nơi mà rất nhiều anh chị hay bạn bè tôi đều học ở đó. Tôi xé đi ngay trước mặt bố mẹ và nói con muốn đi du học Trung Quốc. Bố mẹ tôi đã rất tức dận kèm hoảng loạn vì tôi đá làm trái điều mà bố mẹ tôi mong đợi và đi con đường bố mẹ tôi không ngờ tới. Và họ đã quyết liệt phản đối sự lựa chọn của tôi vì họ lo tôi chọn lầm đường thì khổ, lại còn thân con gái một mình, có ai đi Bắc Kinh đâu mọi người toàn đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức...và bố mẹ tôi cũng không thích đất nước Trung Quốc vì từ xưa đến nay có ưa gì nhau đâu. Vậy là tôi chạy vào phòng khóa cửa tuyệt thực. Sau một vài hôm quá đói và uất ức vì bố mẹ trong tôn trọng mình, kìm hãm mình nên mình đã chạy xuống khóc nực nở ở phòng khách cho họ thấy. Để rồi bố tôi nhẹ giọng nói, thôi đấy đi đi không sau này lại trách bố mẹ. Lúc đó tôi vui mừng lắm còn múa chân múa tay chứ đâu còn tầm trí để ý đến dáng vẻ của họ một sự mệt mỏi đầy dẫy suy tư tương lai sẽ phải làm sao, cần những gì, bao nhiêu tiền, rồi lỡ sảy ra truyện gì thì biết làm thế nào...Lúc đó tôi vô tâm thật đấy, chỉ biết là bản thân vui vẻ thỏa mãn sở thích là được còn người khác thì mặc kệ. Và tôi được gọi là kẻ ích kỉ. Tôi đã một mình đi làm tất cả các giấy tờ để có thể đi du học vì tôi muốn cho bố mẹ tôi thấy tôi kiên định với quyết định này và tôi tự lập.

     Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 4 giờ chiều và bắt taxi đến trường tôi sẽ theo học là đại học ngôn ngữ và văn hóa Bắc Kinh. Kể từ đây tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình và không có bố mẹ. Bởi vì tôi không giỏi tiếng anh, tiếng trung tôi cũng không biết luôn và nhìn vào hai thầy cô người trung quốc nói liên thanh trước mặt tôi mà tôi chẳng hiểu họ đang nói gì. Và tự nhiên tôi khóc, một lúc sau thì có anh chị người Việt khác lên giúp tôi. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi gặp được chị cùng phòng của tôi về sau đã làm thay đổi tôi rất nhiều, chị tên là Ngô Khánh Hạ, hơn tôi ba tuổi và đã ở bắc kinh này gần 3 năm rồi. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp chị là tôi đã quý chị rồi chứ không như lời những anh chị giúp tôi nói là chị rất khó tính, nghê gớm. Chị còn xinh và thú vị là đằng khác. Còn một bạn nữa tên là Ngọc Quỳnh cùng tuổi tôi và sang nhà chị Hạ chơi vì hai người họ hợp nhau. Tối hôm đó, ba người chúng tôi đã cùng ăn mì và ngủ cùng nhau. Cũng không lạ giường và khó ngủ lắm vì tôi quen với việc ngủ đâu cũng được miễn là ngủ được là ok. Vì trước kia tôi luôn khao khát được bỏ đi cơ mà không được bố mẹ cho phép, tôi chỉ được phép vào nhà bác tôi hay bạn thân ngủ thôi. Và thế là có thời gian rảnh tôi xuống nhà bác tôi ở luôn hoặc thi thoảng vào nhà bạn ngủ. Khao khát được tự do thoát khỏi bố mẹ luôn bùng lên trong tôi mọi lúc dù kể cả 1 ngày hoặc 1 tối thì tôi vẫn đi.

     Ngày hôm sau tôi được chỉ cho nhưng  công nghệ nơi đây và ứng dụng tôi thích nhất là wechat. Nó vừa để nhắn tin vừa để thanh toán tiền, chuyển và nhận tiền trong tích tắc, hay đặt mọi thứ như đồ ăn, vé .... và tôi dần biết đến đỉnh cao công nghệ trong tích tắc của Trung Quốc. Nó làm tôi rất thích thú về sự nhanh và tiện lời cũng như đa di năng của các ứng dụng trực tuyến của Trung Quốc. Điều duy nhất bạn cần là tiền và điện thoại. Và cũng hôm đó tôi gặp được người bạn đồng hành xuyên suốt thời gian ở Bắc Kinh là một cô gái xinh đẹp Trần Lệ Dĩnh đang cùng mẹ nhập học ở phòng 911, còn tôi thì lóng ngóng một mình lên lấy đồ thôi vì hôm qua tôi được anh chị nào đó mà tôi còn không nhớ cả tên giúp đỡ rồi. Lúc đó tôi cũng ước giá như bố mẹ tôi cũng đi cùng thì vui biết mấy nhưng lại dập tắt vì chính tôi là đứa chọn đi một mình trước mà. 

     Những ngày đầu tiên với sự bỡ ngỡ nhưng  lại may mắn vì đã được rất nhiều người giúp đỡ như chị cùng phòng, bạn đồng hành hay là một anh tôi thích...cùng với những trải nghiệm vui buồn đã làm thay đổi con người tôi rất nhiều. Tôi đã gần như có mọi thứ cảm xúc trừ một thứ duy nhất tôi không thể và nói thẳng ra là không hi vọng nữa. Để biết thêm đó là gì, biết thêm những gì sẽ sảy ra với mình ở nơi đây thì hãy đi cùng mình nhé. !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nz