CHƯƠNG 1: GIÁO VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: GIÁO VIÊN MỚI

-Đây là ngày đầu tiên cô đi làm nên không cần cố gắng nhiều đâu. Hãy thoải mái nhất có thể nhé. Giới thiệu tự tin vào.

Vị hiệu trưởng già bước đi trên hành lang. Nói chuyện với một người con gái có dáng dấp tương đối. Diện một bộ áo dài màu xanh dương đơn giản ,không cầu kì ,bắt mắt. Tay ôm một tập tài liệu màu đen.

Họ cùng nhau trò chuyện về công việc mới ,đồng thời hướng đến một lớp học ở cuối hành lang.

Bước vào lớp ,người con gái bước lên bục giảng ,ngắm nhìn hết những khuôn mặt nhỏ ở đây và lên tiếng:

-Xin chào các em ,cô tên là Hoàng Nguyệt Sang. Cô sẽ là giáo viên mới của các em bắt đầu từ ngày hôm nay. Mong chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm vui cùng nhau.

Thật là không biết gì khi nói câu đó. Đám học sinh nhìn Sang bằng những con mắt ngạc nhiên và hứng thú. Sang nghĩ thầm ,thật đúng là dễ thương, cô rất thích con nít, chúng rất thơ ngây khi nhìn cô như thế.

Cô quyết định sẽ bảo vệ tụi nhỏ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự, ai biết được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra cơ chứ.

Ngày đầu tiên đi dạy của cô thật sự rất suôn sẻ. Ít nhất là thế, cô nghĩ. ăn trưa ở căn tin cùng với một người đồng nghiệp. Họ cùng nhau ăn một bữa cơm gà và tráng miệng bằng sữa tươi:

-Nè lớp của bà như thế nào?

Người đồng nghiệp lên tiếng:

-Rất dễ thương, chúng rất ngoan, khuôn mặt rất sáng sủa.

Sang cười

-Úi giời! Sướng thế ! Lớp tui tụi nhỏ cũng dễ thương nhưng quậy lắm bà ạ. Nói mà tụi nó cứ xen vào, mà còn gác chân lên ghế nữa, bực cả mình!

-À, mà lớp bà có lạnh không?

-Không, nóng sôi ấy, sao?

-Lạ thế? Lớp tui lạnh lắm. Đứng giảng bài mà lạnh cả sống lưng, nổi hết cả da gà.

-Ghê nhỉ. Tui không biết đâu.

Thật là kì lạ. Sang nghĩ, nhưng cô không quan tâm.

Kết thúc giờ nghỉ trưa. Quay về lại lớp học. Cô vô tình nghe thấy tiếng nhạc từ phòng học cô phát ra. Im phăng phắc, không có tiếng học trò, cô bước mạnh để ra dấu cho đám học sinh bên trong nhưng không có động tĩnh gì. Có vẻ kì lạ. Tiếng nhạc vẫn phát lên, nghe rất vui tai nhưng có phần sợ sợ. Cô bước tới, mở toang cửa phòng. Tiếng nhạc bỗng nhiên biến mất. Đám học trò nhìn cô, những con mắt cô cho là dễ thương đang nhìn chằm chằm cô.

-Sao cô lại mở cửa mạnh vậy cô?

Thanh – lớp trưởng của lớp lên tiếng. Nhưng cũng không thể phá tan cái bầu không khí mà Sang đang cảm thấy – ghê rợn.

Cô di chuyển tới bục giảng, đám học sinh vẫn nhìn cô:

-Hồi nãy có ai bật nhạc vậy? Cô nghe thấy đấy? Bài nhạc rất hay.

Sang cười. Nhìn cả lớp.

Thanh đứng lên, nhìn Sang bằng con mắt kì lạ.

-Hồi nãy giờ có ai bật nhạc đâu cô. Nhà trường đâu cho dùng điện thoại trong giờ học.

-Ơ? Nhưng hồi nãy rõ ràng là cô có nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đây mà? Tiếng nhạc nghe rất vui tai.

Thanh im lặng một hồi rồi nói

-Thật sự là không có ai bật nhạc đâu cô ạ. Có lẽ cô nghe nhầm rồi.

Tiết học bắt đầu trong không khí kì lạ như thế đấy. Mặc dù cửa sổ đã đóng nhưng Sang vẫn thấy lạnh. Cô liên tục nhìn xuống dưới. Nhưng đám học trò, vẫn đang cặm cụi viết. Một đứa bất thình lình liếc lên khiến Sang giật mình quay lại. Chúi đầu vào cái bảng.

Tùng Tùng Tùng

Tiếng trống báo hiệu giờ ra về đã vang lên. Sang mệt mỏi bước xuống cầu thang. Bụp! Một vụ va chạm nhỏ khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống. Sách vở đổ xuống. Nhưng không phải của cô mà là của người đã đụng cô. Khoa – cũng là một trong số học trò của cô. Mái tóc xoăn cùng với cặp kính tròn làm cậu trong rất giống những anh chàng mọt sách.

-Em xin lỗi cô.

Khoa nhanh chóng cúi đầu trước Sang. Cô cười, nhặt cuốn sách cuối cùng đưa cho Khoa.

-Không sao. Nhưng lần sau phải nhớ cẩn thận nghe chưa. Cũng không được chạy trên cầu thang đâu đấy. Nguy hiểm lắm.

-Vâng.

Rồi Khoa tiếp tục đi lên cầu thang và chạy về hướng thư viện.

-Đúng là bọn trẻ

Sang nghĩ thầm rồi tiếp tục bước xuống cầu thang, đi ra trường và trở về nhà, nghỉ ngơi sau ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro