CHƯƠNG 2: CHUYỆN THỨ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: CHUYỆN THỨ NHẤT

Hôm nay thời tiết trong xanh và rất thoải mái nên Sang quyết định cho cả lớp ra ngoài công viên chơi.

-Trường nổi tiếng có khác. Hoàn toàn tự do, không bắt buộc một thứ gì nhất định.

Sang nghĩ thầm, ngồi trên ghế đá, nhìn đám học sinh chạy nhảy ,nô đùa. Sang cười, trông chúng cứ như là thiên thần.

Một đứa bé chạy tới chỗ cô. Đó là Thi – cô bé nhỏ nhắn. Thi nắm tay Sang nói

-Cô, có chuyện ở kia kìa

Rồi chỉ tay vào đám học trò tập trung ở đó. Quái lạ? Tụi nó tập trung hồi nào thế ?

Sang đi tới, luồn vào đám đông thì thấy một con chim bồ câu đang nằm ngửa bụng, có lẽ nó bị thương rồi. Hoàng nhìn con bồ câu nói

-Có lẽ không thể cứu được đâu.

Bằng một giọng lạnh lùng. Sang quay ra chỗ khác , cô không thích nhìn thấy cảnh máu me cho dù là người hay động vật.

-Mấy em lùi lại đi, cô sẽ có cách.

Nhưng cô không biết rằng, trong lúc cô quay đi thì bọn nhỏ đã nâng lên một cục đá to. Hướng về phía con chim và thả xuống. Một cách êm đềm và không tiếng động.

Sang quay lại và cô như đứng tim. Mấy giây trước, con bồ câu vẫn còn hấp hối bây giờ nó đã tan xác dưới cục đá to đùng đó. Máu văng khắp nơi, dính cả vào giày của cô. Cô còn có thể thấy cả ruột của nó. Cô sốc tới nỗi ngất lịm đi. Đám học trò tới gần cô và cười.

10 phút

30 phút

50 phút

Sang vẫn chưa tỉnh. Cô y tá đi vào.

-Cô ơi!Cô ơi!

Cô y tá gọi Sang dậy khi thấy mắt cô dần hé mở. Sang bừng tỉnh. Cô ngồi dậy và nhìn thấy cô y tá.

-Y tá? Đây là bbệnh viện sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-Cô đã ngất xỉu thưa cô. Một người đi đường đã nhìn thấy cô nằm ở công viên và đưa cô đến đây.

-Công viên? Đúng rồi! Đám học trò! Đám học trò của tôi đâu rồi?

Sang hốt hoảng

-Học trò? Thưa cô, chúng tôi không biết học trò nào cả, với lại cô làm ơn bình tĩnh đi.

Bỗng một cậu bé bước vào. Hiếu – lớp phó học tập, tay mang một bó hoa hồng, đến chỗ của Sang.

-Tụi em mang hoa đến thăm cô này. Cô sớm khỏe nha.

Sang cảm thấy vui khi thấy Hiếu. Ít nhất điều này cho cô biết bọn nhỏ vẫn còn ổn.

-Cô cảm ơn con.

Hiếu đi tìm lọ cắm hoa thì cô y tá cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Sang và Hiếu. Cậu đặt những bông hoa vào chậu cắm mà cậu thấy ở của sổ và trang trí lại bằng những cái thiệp đầy đủ màu sắc của những người khác.

-Những cái thiệp em để ở trên những bông hồng này nha cô. Họ viết dễ thương lắm, cô nên đọc đi.

-Em có thể đọc cho cô.

-Em xin lỗi, nhưng bây giờ em phải đi học rồi nên cô thông cảm.

Nói xong, cậu chào cô rồi đi ra ngoài.

Sang được biết là cô sẽ ở lại bệnh viện đến ngày mai. Như thế thì chán thật.

Khoảng 7 giờ tối, lớp học đã kết thúc lâu rồi.

-Không biết bọn nhỏ sẽ làm gì nếu thiếu mình nhỉ?

Sang thở dài, nghĩ lại sự việc hồi sáng. Cô đã xỉu khi nhìn thấy con bồ câu bầm dập.

- Mà ai làm thế nhỉ, đám nhỏ xung quanh, chẳng lẽ là bọn chúng. Với lại, người tìm thấy mình là người đi đường, còn đám nhóc của mình thì sao?

Sang cảm thấy kì lạ. Ngày mai cô sẽ lên lớp hỏi bọn nó. Chiếc cửa của phòng cô bất ngờ mở ra. Một cô gái bước vào. Với thân hình nhỏ nhắn và tết tóc. Không ai nghĩ cô gái này lại bằng tuổi Sang vì Sang già dặn hơn nhiều. Ngồi trên ghế, cô gái tự giới thiệu là giáo viên dạy thay của Sang trong lúc cô nằm bệnh viện.

-Ô! Thì ra là có người dạy thay? Thật may quá! Thế mà tôi cứ lo sẽ không có ai chăm nom học trò giùm mình. Thật là xấu hổ khi những ngày đầu đi làm mà lại ngất như thế này. Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhé!

Sang cười. Cô rót một li trà nóng ở trên bàn rồi mời cô giáo ấy.

-Tiện thể, cô tên gì?

-Minh, tôi tên Hà Ngọc Minh.

-Ưm, tên hay nhỉ. Tôi tên là Hoàng Nguyệt Sang. Với lại, cô đến tận đây là có chuyện gì sao?

-Àchuyện đótôi không chắc nữa, nhưng là về lớp của mình.

-A. Tụi nó rất dễ thương phải không?

-Ađúng là tụi nó rất dễ thương nhưng tôi không biết nữa.

Minh cúi mặt, nhìn vào li trà.

-Tôi tình cờ nghe được đoạn hội thoại của tụi nhỏ khi đang đứng ngoài lớp. Nó hình như là về một cái gì đó bí mật thì phải? Nó khiến tôi cảm thấy sợ.

-Ý cô là sao?

Sang cau mày, nhìn Minh một cách khó hiểu.

-Tụi nónhư nói về c

Không đợi Minh nói hết cậu cánh cửa phòng bệnh bỗng mở toang khiến hai người giật mình. Bước vào là Thanh, theo sau đó là những học sinh khác. Một cô bé nhanh chóng nhảy vào người Sang, nói:

-Cô ơi! Tụi em lo cho cô lắm đó!

Sang nhìn cô bé rồi cười tươi

-Cảm ơn Khanh nhé. Vất vả đến đây thăm cô như vậy chắc mấy đứa mệt lắm. Ngồi đi.

Theo sau Khanh là một cậu bé cao ráo.

-Đường cũng không vất vả lắm đâu cô. Chẳng mệt là mấy.

Cậu bé ấy là Hoàng. Khanh và Hoàng là hai học sinh nổi bật trong lớp. Họ rất sôi nổi , đặc biệt là tài năng nghệ thuật rất tuyệt vời nên Sang đăc biệt ấn tượng với hai cô cậu này. Cô và trò nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Gặp gỡ không được nhiều nhưng lại thân thiết đến mức như vậy thì thật sự rất quý. Trong cuộc nói chuyện, Sang tình cờ liếc qua Minh. Trông cô nửa vui nửa lo lắng rất khó chịu.

-Minh, có chuyện gì vậy?

-Akhông, không có chuyện gì đâu?

-À đúng rồi! Chuyện hồi nãy cô nói với tôi hình như là về tụi này phải không? Cô nói tiếp đi.

Minh giật mình

-A! Xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc rồi. Có lẽ là để lầm sau đi.

Sau đó, cô vội vàng đứng lên và bước ra ngoài.

-Kì lạ nhỉ?

Sang nghĩ nhưng cô nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục trò chuyện với đám học trò.

Sau khi ai nấy đều đã về hết rồi. Sang dần thấm mệt và cô ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cô lại xin nghỉ trên lớp. Vừa mới thức dậy đã thấy đau đầu và mệt mỏi. Bác sĩ nói là cô bị sốt đột ngột nên cô không thể làm gì vào ngày hôm nay, chỉ nằm một chỗ mà thôi.

Trong khi đó ở trên lớp, một kế hoạch đã được bày ra. Minh đi trên hành lang hướng tới chỗ phòng học bỗng nghe thấy tiếng nhạc từ phòng học phát ra. Một giai điệu vui tươi giống với giai điệu mà Sang đã nghe hồi đó. Minh từ từ bước tới gần phòng học. Áp nhẹ tai vào cửa để mong có thể nghe được cái gì đó ngoài tiếng nhạc kì lạ. Không có động tĩnh gì hết. Minh mở nhẹ cửa. Cảnh tượng cứ như Sang gặp ngày hôm đó. Tiếng nhạc biến mất. Cả lớp nhìn cô chằm chằm. Minh di chuyển lên bục giảng. Nhìn xuống.

-Các emai đã bật nhạc vậy?

Thanh lên tiếng.

-Cô thích nó mà, đúng không?

-Cái gì?

Thanh nghiêng đầu.

-Không phải cô thích nó tới nỗi phải áp tai vào để nghe cho rõ phải không?

Không khí trong lớp thay đổi rõ rệt. Nó thật ghê rợn. Hoàng đứng dậy, đi tới chỗ cô, tay như đang giấu gì đó ở sau lưng. Càng tiến lại gần. Minh càng sợ hãi. Cậu bất thình lình chìa thứ đó ra. Đó là một bức tranh vẽ cảnh đồng cỏ xanh với duy nhất một cái cây ở đó trông rất đẹp. Hoàng cười.

-Em vẽ cái này tặng cô đó.

-Cô cảm ơn em.

Minh cầm lấy bức tranh, có phần ngạc nhiên.

-À! Còn nữa.

Hoàng lấy ra từ túi quần một cái đèn pin nhỏ.

-Cô soi vào tranh đi. Sẽ sáng lắm.

-ÀỪ

Minh cầm lấy cây đèn soi vào bức tranh. Lập tức những đường vẽ dạ quanh hiện lên với hình người treo cổ trên cái cây, máu nhỏ từng giọt xuống đồng cỏ. Phía dưới hiện chữ CHẾT ĐI CON KHỐN.

Thanh cười, một nụ cười đầy ẩn ý:

-Cô nghĩ cô có thể bới móc gì đó từ bọn em với cái trò nghe lén đó sao? Cô phiền quá đấy.

Minh hoàng hồn nhìn lên thì bị đánh lên đầu một cú bằng một cái búa Hoàng giấu ở tay bên kia. Cô ngã xuống bục, máu chảy ra. Cả lớp lại gần. Hoàng ngồi xuống gần Minh. Minh rên rỉ, mở mắt thấy lờ mờ bóng của những con quỷ độc ác. Hoàng thở dài.

-Đáng lẽ ra cô không nên làm vậy mới đúng. Hồi sáng hôm qua cô đã nghe thấy bí mật của bọn này, tưởng bọn này sẽ tha cho cô sao.

Cái búa được giơ cao bởi nhiều bàn tay cầm nắm liên tục giáng xuống đầu của Minh. Những tiếng não vỡ phát ra, kêu lên tiếng búa đập vào máu. Những giọt máu bắn khắp nơi, văng lên những khuôn mặt lạnh lùng. Nhuốm màu cho những bộ đồng phục lấp lánh. Tiếng la và rên cũng biến mất. Những nơi hứng chịu những trận từ cây búa đã bóp méo và ứa máu, đầy ẩm ướt. Sâu đến nỗi, có thể nhìn thấy nơi bắt nguồn trí thông minh của con người.

Khoa đứng ngoài từ nãy đến giờ, quay lại cái cảnh mà cậu cho là thú vị đó. Để sau này còn có để cho ai đó xem. Thi thở dài

-Cô ta dai quá, đập phải một trăm lần mới chết.

-Ta làm gì với cô ta giờ. Hiếu lên tiếng.

Khanh quay ra cửa sổ, mỉm cười

-Cứ làm như trong bức tranh mình tặng cô ta đi. Sẽ có người thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro