CHƯƠNG 3: CHUYỆN THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: CHUYỆN THỨ HAI

-Bây giờ tất cả những gì cô cần làm là điền giấy tờ xuất viện và dọn đồ đạc để về nhà thôi. Chúc mừng cô đã xuất viện.

Vị bác sĩ lật những trang giấy để xem xét lại tất cả, chốt lại những gì ông ấy nói với Sang.

-Khi cô chuẩn bị xong giấy tờ thì sẽ có một đơn thuốc cho cái sốt của cô, có kèm chỉ dẫn ở trên nhé.

-Vâng, thật sự cảm ơn bác sĩ.

Sang cầm túi đồ đi tới quầy tiếp tân, điền hết các thông tin làm thủ tục xuất viện, nhận đơn thuốc và đi ra khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, cô nghĩ tốt nhất mình nên ghé qua trường thăm bọn nhỏ một chút. Thế là cô hướng thẳng đến nơi có bảng hiệu màu đồng điền THCS Jumins. Đến dãy hành lang của khối lớp 6 thì vô tình thấy một đám đông thầy cô tập hợp trong phòng giáo viên. Ngó qua thì cô không thấy Minh đâu nên cảm thấy kì lạ.

-Có chuyện gì vậy?

Sang hỏi một người giáo viên.

-Sang? Cô khỏe rồi sao?

Người giáo viên có phần ngạc nhiên khi thấy Sang nhưng rồi nhanh chóng trở nên lung túng.

-Chuyện này...

-Nguyệt Sang!

Thấy hiệu trưởng từ trong phòng gọi ra. Cô đi vào để gặp ông. Hiệu trưởng nhìn Sang đầy lo lắng.

-Có chuyện gì vậy thầy hiệu trưởng?

Hiệu trưởng im lặng một chập rồi đứng lên, ra hiệu cho Sang đi theo ông. Trên đường đi ông đã nói tất cả.

-CÁI GÌ?!!!Minh đã chết rồi sao?

Đôi mắt Sang mở to, cô bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy. Và đầu óc càng choáng váng hơn khi thấy một thi thể được che bởi tấm chăn màu trắng. Cô muốn xác nhận lại nhưng hiệu trưởng ngăn. Ông ấy lắc đầu.

-Đầu của cô ấy hoàn toàn biến dạng nên cô không thể nhìn rõ đâu, nó có thể khiến cô ngất xỉu thêm đấy.

Sang như muốn khóc.

-Nhưng...nhưng tại sao cô ấy lại chết? Vì lí do gì?

-Trường bỗng nhiên cúp điện đột ngột mà thời tiết sáng nay rất mù nên tối thui. Phải mất 50 phút mới sửa được điện. Và họ tìm thấy cô ấy trong tình trạng treo cổ ở cái cây sau trường. Đó là một cảnh tượng rất kinh hoàng. Phía cảnh sát vẫn đang điều tra vì đầu của cô ấy đã nát trước khi bị treo cổ.

-Bị treo cổ? Ý thầy là có người giết?

Vị hiệu trưởng thở dài.

-Tôi cũng chưa rõ. Phía cảnh sát vẫn đang làm việc. Nhưng Sang này, học trò của cô, cảnh sát đang tra hỏi ở đằng kia.

-Cái gì? Tại sao?

-Vì chúng nó là những người cuối cùng ở với nạn nhân trước khi sự việc xảy ra.

Sang luống cuống chạy dến chỗ phòng học thì thấy một viên cảnh sát đang ngồi đối diện với Hiếu. Ông ta đang hỏi cậu bé điều gì đó.

-Hiếu!! Mấy đứa!!

Sang chạy tới, nắm tay kéo Hiếu ra khỏi viên cảnh sát. Cô la:

-Mấy người đang làm gì vậy?! Những đứa trẻ này không biết gì đâu! Tụi nó cũng không thể giết người được!

Viên cảnh sát đứng dậy, lại gần tới Sang và ra hiệu muốn cô bình tĩnh lại.

-Ấy! Khoan nào, cô đừng hoảng. Chúng tôi không làm gì bọn nhỏ đâu, chỉ là...bọn nó là nhân chứng còn ở với cô giáo kia vào giây phút cuối nên chúng tôi chỉ muốn hỏi bọn nhỏ về cô ấy thôi chứ chúng tôi không làm gì đâu.

Sang nhìn các viên cảnh sát ở đó bằng ánh mắt dè chừng. Thi núp đằng sau Sang, kéo áo của Sang.

-Cô ơi, em sợ lắm.

Sang nắm chặt tay Thi như muốn an ủi cô bé.

-Nhưng tại sao các anh biết tụi nó là những người cuối nhìn thấy Minh? Ở gần đây làm gì có camera.

Viên cảnh sát nhìn qua bà lao công đang đứng nép ở cửa.

-Bà ấy là người nói thế.

Bà lao công bị dẫn vào khi được nói tới. Trông bà ta có vẻ sợ hãi. Viên cảnh sát hỏi lại bà ta.

-Có đúng như vậy không?

-Hả?!!

-Thưa bà, có đúng là bà nói bà thấy bọn trẻ ở cùng với cô Minh đúng không?

Tay bà lao công nắm chặt mép áo. bà ta cứ ngập ngừng sợ hãi, trốn tránh ánh nhìn đe dọa ghê rợn từ mấy đứa học sinh, nhưng ở đây có nhiều người nên bà ta không cần phải sợ.

-Đ...đúng ,t...tôi đã th...thấy bọn nó nói c...chuyện với cô giáo sáng nay. Tôi đã nghe thấy. B...bọn nó là n...người cuối cùng ...nói chuyện với cô ta.

Bà ta nói ngập ngừng, tay run rẩy chỉ từng đứa một. Sang nghĩ chắn bà ta bị mê sảng rồi.

Buổi tối, cuộc điều tra dừng lại và sẽ tiếp tục và sáng sớm mai. Ai cũng mệt mỏi, thi thể Minh được tạm thời giữ lại cho ban mổ tử thi. Sang dẫn đám học sinh của mình ra khỏi trường tiễn từng đứa một. Sang về nhà với tâm trạng sợ hãi và buồn nôn.

Bọn trẻ ở đó, nhìn Sang đi về, khi cô đi xa khỏi trường thì bọn nó tập trung lại với nhau. Ngồi đợi trời đêm nửa tối.

-Mụ lao công đó chắc được cảnh sát giữ lại để đảm bảo an toàn.

Hiếu nói

-Là do mụ ta yêu cầu đấy, chứ cảnh sát cũng chẳng nghĩ tới tụi mình.

Khanh nhìn vào cái cửa sổ duy nhất còn sáng đèn ở trường.

-Có lẽ là ở đó.

Cô nói. Thanh cười.

-Xác định chỗ chuẩn đấy.

Bọn họ kéo nhau ra sau trường. Đi vào lối bí mật mà họ tạo dựng nên, chẳng mấy chốc, tất cả 6 người đã có mặt đầy đủ ngay bên trong ngôi trường. Một thế lực vô hình nào đó đã làm nhiễu các camera ở hành lang. Bên trong căn phòng còn sáng. Bà lao công cùng với viên cảnh sát đang ngồi theo dõi tình hình ngoài hành lang thông qua camera thì màn hình đột ngột tắt. Viên cảnh sát thấy kì lạ, đập liên tục vào màn hình nhưng không có gì. Cậu nghi là có chuyện gì đó với mấy cái camera nên cậu đã đi ra ngoài để xem xét, để lại bà lao công một mình.

Bà ta sợ đến nỗi khi viên cảnh sát vừa đi ra thì bà ta liền đóng cửa lại và chốt khóa bên trong. Bọn con nít đó, bà ta thực sự sợ hãi chúng. Bọn chúng thật kinh dị. Bọn nó không phải là những đứa trẻ bình thường. Bí mật mà bọn chúng đang muốn che dấu rất ghê rợn. Một trong số các camera bỗng nhiên hoạt động lại bình thường. Bất thình lình, hiện lên trên đó là 6 đôi mắt sáng lóa đến mức kinh dị của những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào camera. Cứ như tụi nó biết camera nào sẽ hoạt động trở lại. Bà lao công run rẩy nép vào một góc, mắt nhìn vào màn hình với những hình ảnh quái dị, mở to đến nỗi hằng lên những mạch máu. Đầu óc hoàn toàn hoang mang, không thể làm gì ngoài việc nhìn vào nó. Ghê rợn hơn, mỗi lần bà ta chớp mắt thì một đứa trong camera biến mất. Tụi nó đã đi đâu? Bà ta mở to con mắt để nó không thể nhắm, để xem bọn nó đã đi đâu. Nhưng điều gì đó đã khiến con mắt bà ta liên tục chớp, 5, 4, 3, 2...cứ thế, đám học sinh mất đi một đứa mỗi lần bà ta chớp mắt cho đến khi không cò đứa nào nữa

-Tụi nó đâu rồi? Tụi nó đâu rồi?

Bà lao công nhìn khắp nơi, không có động tĩnh gì hết. Viên cảnh sát đi ra ngoài hồi nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại. Tại sao vậy? Bà ta hoàn toàn sợ hãi. Đèn trong phòng đột ngột tắt. Bà lao công hét lên. Mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cửa không mở, mà bà ta khóa từ bên trong cơ mà? Tại sao lại không mở được vậy? Kẹt rồi! Kẹt rồi! Cửa bị kẹt rồi! Bà ta liên tục giật mạnh nhưng cũng không ăn thua.

Nơi góc tường hồi nãy bà lao công đứng bỗng lóe lên một đốm sáng nhỏ. Càng ngày càng nhiều đốm hơn, bà ta nhận ra đó chính là những con mắt ở trên camera. Tụi nó đã ở đây từ khi nào? Bà lao công đập mạnh vào cửa, liên tục kêu cứu.

-Bà đã phải mệt mỏi quá rồi nhỉ?

-Đáng lẽ bà không nên tham gia vào việc này.

-Bà phải chú ý tới tuổi tác mà nghỉ ngơi chứ.

-Giờ thì ngủ đi.

Bọn nhóc lại gần, bao quanh bà già xấu số kia. Hiếu nắm lấy cổ bà ta kéo ngã xuống đất. Thi và Khanh ở hai bên, nắm lấy cái tay vùng vẫy kia mà bẻ như bẻ cành cây.

Rắc rắc

Tiếng xương gãy kêu cùng với tiếng hét của bà ta hòa vào nhau nghe thật vui tai. Hiếu kéo thẳng và nâng đôi chân của bà ta lên. Hoàng chạy tới đạp mạnh vào đùi khiến chân bà ta cong về phía dưới và tiếng răng rắc lại phát lên. Bà lao công đau đến nỗi hét không thành tiếng, miệng cứ mở to như một người mê sảng thật sự.

Khoa lại đứng ở ngoài xa, quay lại cảnh tượng đó với nụ cười vô hồn.

Thanh lại gần hình dáng biến dạng đầy run rẩy kia, nói

-Giờ thì bà không vùng vẫy được rồi, ngủ mà tay chân còn múa may thì khó chịu lắm.

Cô vuốt đôi mắt của bà lao công.

-Nhắm mắt lại là dành cho ngủ thời gian một đêm, còn bà thì nhiều đêm lắm nên chắc không cần nó đâu nhỉ?

Nói xong, ngón tay cô dừng lại ở phần đuôi mắt, lập tức di chuyển tới mép tròng trắng và ấn xuống. Bà lao công la lên đau đớn. Thi bực mình đi tới, thò tay vào nắm lấy cái lưỡi của bà ta và giật mạnh. Máu bất ngờ bắn lên mặt của Thanh. Cô bực mình quay sang quát.

-Này! Phải cẩn thận! Đừng mất bình tĩnh thế chứ!

-Xin lỗi.

Thi xin lỗi trong tình trạng bàn tay vấy máu đang cầm cái lưỡi vẫn còn ngọ nguậy. Thanh lại tiếp tục công việc của mình. Cô luồn tay vào sâu và móc lên. Hai con mắt đã nằm gọn trong tay cô. Máu từ hốc vẫn chảy không ngừng.

-Khanh, có đem cái lọ không?

Khanh lại gần, cho tay vào cặp và lấy ra một cái lọ thủy tinh chứa nước.

-Có chứ.

Cô mở nắp lọ và Thanh thả hai con mắt vào trong đó. Nó lơ lửng trong rất thú vị.

-Bỏ lại hay đem đi?

Khanh nhìn cái thi thể dị dạng nói

-Đem đi đi, chứ nếu bỏ lại thì chúng ta sẽ càng bị nghi ngờ một cách vô lý.

Khoa nói, đoạn cậu đẩy gọng kính tròn lên. Thi nhìn Khoa, hỏi.

-Tại sao?

-Vì nếu chúng ta bỏ bà ta lại thì sẽ có người tìm thấy bà ta. Cảnh sát sẽ lại tới và rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Trong đó sẽ có việc bà ta là người nghi ngờ bọn mình và sau một đêm bà ta đã chết. Vì lí do gì? Chắc chắn họ sẽ nghĩ tới việc ở trên và chúng ta sẽ không tránh khỏi việc bị chú ý. Tất nhiên, đó chỉ là tâm lý con người, hoàn toàn không có căn cứ.

-Chà! Cậu giỏi thật đấy!

-Chứ sao!

Hoàng nói.

-Nói chuyện nhiều quá, làm việc đi!

Cả nhóm vệ sinh hết căn phòng cùng với sự giúp đỡ của một người bí ẩn và họ cùng nhau khiêng cái xác đi ra khỏi trường. Họ băng qua hành lang và cẩn thận bước qua viên cảnh sát đang nằm xỉu. Họ, cùng với cái xác, đã ra khỏi trường. Tất nhiên, họ không quên để lại một bì thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro