Ác mộng tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé tóc ngắn cũn cỡn với hai bím tóc đuôi sam nhỏ xíu vén sau tai tươi cười chạy đến bên Trung, đưa cho nó một ít kẹo. Hai đứa trẻ ngồi chia quà vặt cùng nhau, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đôi lúc lại nhìn nhau rồi cười. Cô bé đó, nét mặt thơ ngây, tinh nghịch, nhưng lại mờ ảo, lại có chút gì đó quen thuộc. Không phải cái quen thuộc mơ hồ, Trung chắc chắn rằng mình dường như đã gặp cô bé này không ít lần nhưng những lần gặp cách nhau quá xa. Cô bé cứ quẩn quanh bên Trung, chạy lung tung đùa nghịch, hồn nhiên, trong sáng. Rồi bỗng vụt đi đâu mất. Trung hoảng loạn. Nó chạy xung quanh tìm kiếm. Nó không thể kêu lên, nó làm gì biết tên cô bé ấy. Nó vô vọng. Nó lật hết tất cả các ngóc ngách. Nó gào thét. Không ai nghe thấy. Xung quanh biến thành một khoảng không vô tận. Cô bé lại xuất hiện. Cô bé nắm lấy tay nó, lôi nó đi thật nhanh đến một bờ vực. Cô bé nói gì đó. Nó không nghe thấy được. Vẻ mặt cô bé thay đổi. Một nụ cười khinh bỉ. Cô bé đẩy nó xuống. Nó cố gắng vươn tay nắm lấy vách đá. Cô bé đạp vào tay nó. Chì chiết bàn tay nó. Tay nhuốm đầy máu. Không còn sức lực. Nó rơi xuống. Nó khóc. Nó không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Rồi nó cười. Nó tuyệt vọng. Tất cả bỗng tối sầm lại...

01:17

Mồ hôi ướt đẫm áo. Trung hoàn hồn tỉnh dậy. Nó lại mơ thấy những kí ức ngày xưa. Đầu nó đau như búa bổ. Nó thở dốc. Trên mặt không biết là mồ hôi hay nước mắt. Nó vuốt tay lau đi nước. Rồi lại trầm tư suy nghĩ. Lại chuyện gì nữa đây chứ? Rốt cuộc cô bé kia đã nói những gì? Tại sao nó lại khóc? Nó cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không quen thuộc. Nó biết cô bé ấy là cô bạn thuở nhỏ của mình, nhưng sao lại xa lạ quá? Nó biết mình phải ghét cô bé ấy, nhưng chỉ là biết như vậy. Chính nó cũng không hiểu sao mình phải ghét, chỉ biết rằng tâm trí nó đã mặc định nó phải làm thế. Phải, nó đã nói dối Tuyết về lí do nó ghét cô bé kia. Thật sự nó cũng không biết, và cũng chả hiểu được. Tại sao lại xuất hiện một lỗ hổng kí ức như thế? Chuyện này phải quay lại 7 năm về trước.

Trung lúc đó là một cậu nhóc 11 tuổi nhỏ con và đen nhẻm vì suốt ngày lang thang ngoài đường để chăm mấy con mèo hoang. Dù dị ứng với lông mèo nhưng nó vẫn thích làm thế vì ngoài lũ mèo ra thì nó không có ai chơi cùng. Vì tính tình hiền lành, nhút nhát nên mọi người trong trường đều hùa nhau bắt nạt nó, xem nó như một thằng hề trong gánh xiếc. Chúng bôi mực lên ghế, vẽ bậy vào vở, vò nát đồ ăn nó đem theo, nhìn nó khóc rồi cười phá lên một cách khoái chí. Nó cũng từng vùng dậy, nhưng chẳng ích gì. Chúng quá đông. Cứ ra chơi thì một là nó ngồi yên trong lớp, hai là nó gom hết đồ đạc lên thư viện.

Ngày nọ, cô bé lớp đối diện bỗng đến cho nó ít kẹo.

- Tui với ông làm bạn được hong?

Nó ngỡ ngàng. Nó không tin vào mắt mình, càng không tin vào tai mình.

- Nè! Có nghe tui nói hong zậy?

Nó giật mình, hoàn hồn trở lại.

- Bà... Bà nói thiệt hả? Bà muốn làm bạn với tui thiệt hả?

- Ừm, thiệt mà!

Nói rồi, cô bé dắt tay nó, vừa đi vừa líu lo :

- Tui vừa kiếm được chỗ này hay lắm nè!

Nó ngơ ngác trải qua cảm giác lạ lẫm này rồi cũng đi theo cô bé. Cô bé dắt nó lại một tổ kiến.

- Ông thấy dễ thương hong? Quá trời kiến luôn!

- Tụi... Tụi nó đang tha đồ ăn về kìa!

- Nhỏ xíu mà khỏe quá ha!

- Ước gì tui cũng được vậy...

- Hỏng sao đâu! Hong ai chơi với ông thì tui chơi, đừng có buồn!

- Bà cũng biết chuyện của tui hả?

- Hồi đợt ông bị đổ hết đồ trong cặp ngay giữa sân trường ai cũng biết mà! Tui thấy tụi nó quá đáng ghê á!

- Có gì đâu, tui cũng quen rồi.

- Sao ông không nói với ba mẹ hay thầy cô đi?

- Ba mẹ tui bận lắm, tui cũng có nói với cô rồi nhưng mà nói xong tụi nó còn kiếm chuyện nhiều hơn nên thôi vậy.

- Ngày mai ra đây chơi với tui nha!

- Nhất định tui sẽ ra!

Cô bé tạm biệt nó rồi chạy vào lớp. Nó chưa kịp hỏi tên, cũng không muốn hỏi tên. Cũng có thể là nó quên.

Hôm sau, theo đúng lời hẹn, nó lon ton chạy ra chỗ tổ kiến. Cô bé đã ngồi sẵn ở đó.

- Nè, cho ông kẹo nè!

Nó cười tít mắt. Nó chưa từng có cảm giác thế này. Nó đang hạnh phúc.

Hai đứa ngồi tíu tít đủ thứ chuyện trên đời đến quên mất thời gian. Trống vang lên, hai đứa nuối tiếc chia tay nhau rồi hẹn nhau mai gặp lại. Nó chạy nhanh vào lớp, miệng không thôi mỉm cười. Tập sách trong lớp bị quẳng lung tung nó cũng chẳng bận tâm đến, chỉ lẳng lặng đi nhặt về, không khóc, không than, cũng không buồn. Niềm vui nó đang có dường như quá lớn, lớn đến nỗi át đi hết những tổn thương nó đang chịu. Nó không nhớ gì ngoài cô bé đó cả. Suốt ngày nó cứ nghĩ về cô bé. Lũ mèo hoang nghe chuyện của hai đứa mỗi ngày đến phát chán. Hai đứa cứ như thế, một ngày, vài ngày, một tuần, vài tuần, một tháng, rồi vài tháng. Cho đến một ngày cuối năm học, cô bé hẹn nó ra chỗ cũ. Lần này không phải là những câu chuyện ngây ngô thường ngày nữa. Sau hôm nay có thể hai đứa sẽ không gặp nhau nữa. Những tưởng hôm nay sẽ là một buổi chia ly cảm động đầy nước mắt nhưng không. Đúng là đầy nước mắt thật nhưng lại là những giọt nước mắt đau khổ. Hôm nay cô bé không xõa tóc như mọi ngày nữa mà thắt hai lọn tóc nhỏ phía trước thành đuôi sam rồi vén ra sau tai. Hai bím tóc nhỏ xíu ngắn ngủn trông thật đáng yêu!

- Tui có chuyện này muốn nói với ông nè!

- Tui biết là mai mốt khó gặp nhau nữa nhưng mà bà đừng có buồn.

- Không phải chuyện này! Thật ra đó giờ tui chơi với ông là giả bộ á!

- Ủa, chơi giả bộ là sao?

- Nghĩa là tui không muốn chơi với ông nhưng mà tui phải chơi với ông á, tại tui với bạn tui chơi trò thử thách, nó thách tui chơi chung với ông 1 tuần. Nếu mà tui hong làm thì tui thua thì sao? Quê lắm!

Nó sững người. Lần nữa, cô bé làm nó không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Mắt nó đỏ hoe. Nó cố mở to mắt ra để không rơi nước mắt.

- Nhưng mà không phải là tụi mình đã rất vui sao?

- Tui đã nói là tui giả bộ mà! Hỏng phải thiệt đâu!

- Vậy tại sao qua thời hạn rồi mà bà vẫn còn chơi với tui? Bà thật sự thích chơi với tui mà đúng hong?

- Thiệt ra sau khi hết thời hạn thì con nhỏ đó nghỉ chơi tui tại tui chơi với đứa như ông, tui hết bạn nên đành phải chơi với ông tiếp thôi!

Nó muốn kìm lại lắm, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối. Nó nức nở nói không rõ ràng :

- Đứa như tui là như thế nào chứ? Rốt cuộc bà chỉ coi tui như trò đùa thôi đúng không? Giờ bà thấy vui chưa?

- Thì, lúc đó công nhận là vui thiệt. Nhưng mà dù gì tui cũng nói cho ông nghe rồi nên ông cũng đừng trách tui nữa. Tui cũng vì bất đắc dĩ thôi mà!

- Bà im đi! Tui không muốn thấy bà nữa!

Nó lấy tay quệt đi dòng nước mắt rồi chạy vào lớp, lấy hết cặp sách rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Không ai ngó ngàng gì đến. Nó như thế cũng thường mà! Mọi người kéo nhau ra dự lễ tổng kết, ai nấy đều hớn hở lên nhận quà. Tiếng nhạc rền vang. Tiếng cười nói rộn ràng. Tiếng khóc của nó lạc lõng trong mớ âm thanh ngoài kia. Nó khóc nấc lên. Áo ướt không biết do mồ hôi, nước mắt hay nước mũi nữa. Nó lôi nhật ký ra, nguệch ngoạc vài dòng.

"Tại sao bà lại lừa dối tui? Tui ghét bà!"

Bỗng nó đứng phắt dậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nó lao nhanh ra đường, không biết là đi đâu. Có thể nó về nhà nằng nặc xin ba mẹ chuyển đi thật xa để không còn gặp cô bé kia nữa. Có thể nó chạy đi kể với lũ mèo. Cũng có thể... À thôi, không ai biết được nó đi đâu cả. Lúc chạy ra khỏi cổng trường, nó bỗng khựng lại rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy nó đã ở bệnh viện. Nó ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy ba mẹ nó ở đó.

- Bạn con đâu rồi?

- Bạn nào? Ba mẹ đâu có nghe con kể bạn nào đâu?

- Bạn hay chơi với con á! Hôm qua bạn đó còn hẹn hôm nay gặp con nữa mà! Ba đưa con đi gặp bạn đi!

- Trung, con đang không khỏe đó, có gì mai mình gặp, ha!

- Không được! Con phải đi gặp bạn ấy!

Nó vùng dậy nhưng bị ống truyền nước biển kéo lại. Ba mẹ nó hốt hoảng ôm con lại rồi gọi bác sĩ vào.

- Trung, ngoan, nằm yên ở đây, khi nào con khỏe ba sẽ đưa con đi gặp bạn ngay! Giờ thì ngoan ha, ở yên đây, đây, sổ của con nè, ngoan nằm chơi đi con!

Nó nhận lấy quyển nhật ký, định kể lể về chuyện nó không được đi gặp cô bé kia thì bắt gặp dòng chữ vừa ghi ban nãy. Nó ngẩn người. Rõ ràng nó nhớ hai đứa đang chơi với nhau vui vẻ mà. Nhưng đây đúng là nét chữ của nó. Hay là tại nó bệnh, ngủ lâu quá nên quên hết rồi? Chắc là thế. Nó mơ hồ rồi quyết định không thích cô bé nữa. Nhưng cũng không rõ vì sao mình lại thế, chỉ biết rằng bản thân phải ghét. Cứ thế cho đến lớn, kí ức tươi đẹp kia vẫn sống trong tâm trí nó, nhưng hình ảnh cô bé cứ mờ dần, mờ dần. Nó thử cố nhớ lại, nhưng chỉ có những trưa ăn kẹo rồi ngắm kiến cùng nhau. Nó tự bịa ra câu chuyện để có thể ghét cô bé như chính bản thân nó muốn. Chỉ là bình phong thôi, thực chất cái sự "ghét" ấy khá mơ hồ. Nó cứ như thế cho đến hiện tại, khi mà hình ảnh cô bé kia đã quá nhạt nhòa thì Tuyết lại xuất hiện, đánh thức quãng thời gian hạnh phúc ngày nào. Có lẽ vì thế mà nó ghét Tuyết, cũng thích Tuyết. Không, nó chỉ thích cô bé của nó, không phải Tuyết. Không ai biết điều này, ngoại trừ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro