Nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trung đến lớp thật sớm. Nó không muốn ở nhà chìm đắm trong mớ hỗn độn kia. Nó phải tìm nơi nào đó nhiều người, nhiều tiếng ồn để tâm nó không trống trải. Hôm nay nó mang theo đàn. Quạt nhẹ vài đường rồi hát vu vơ đôi ba câu. Mới 5 rưỡi sáng thôi, chả có ai đến lớp giờ này đâu nhỉ? Sai rồi, có Tuyết. Nhỏ đang lang thang khắp trường để nhìn được mọi ngóc ngách. Nhỏ muốn làm điều này lâu rồi nhưng mà dậy sớm không nổi, nay được hôm tỉnh táo nên thử xem sao.

Đang đi tung tăng thì nhỏ thấy con Trà với thằng Sơn đang nói gì đó trong cái ngõ nhỏ cạnh canteen. Gì ấy nhỉ? Hay Trà lại bị bắt nạt? Nhỏ không hành xử lỗ mãng như trước nữa, phải xem tình hình thế nào đã. Nhỏ thấy Trà bước ra trước, trông có vẻ xét nét lắm, nó ngó nghiêng xung quanh rất kĩ càng. Cũng không biết đang có chuyện gì. Thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện của mình nên Tuyết lại lang thang đi tiếp. Sau một hồi thì cũng đi hết trường, thấy có lác đác người rồi nên nhỏ quyết định về lớp. Đi gần tới thì nhỏ nghe thấy tiếng hát nên dừng bước lại nghe thử. Hừm, cũng không hay lắm, chỉ là âm sắc khá đẹp nhưng cách hát thì bản năng quá nên mắc khá nhiều lỗi. Vài phút sau thì không nghe thấy nữa, nhỏ từ từ bước vào xem xem là ai. Hóa ra là Trung. Thấy nhỏ vào nên nó cất vội đàn đi. Tuyết cũng không mấy để ý, giọng hát đó không có gì đặc sắc để thu hút sự chú ý của nhỏ cả. Trung thì ngượng ra mặt, trước giờ chưa ai biết nó chơi được đàn và nghe nó hát cả. Giờ thì có Tuyết, nhưng nhỏ cố tình làm lơ nó khiến nó thấy khó chịu trong lòng. Sao nhỏ không để ý nó chứ? Nó hát không hay sao? Hay nhỏ giận nó chuyện gì? Nghĩ là thế, nhưng tuyệt nhiên chả ai nói với ai câu nào. Một sự im lặng khó chịu.

Bỗng nhiên Tuyết khều vào vai thằng Trung rồi chỉ ra hành lang dãy đối diện :

- Ể, đó không phải thằng Phú sao? Nó nói cái gì với thằng Sơn vậy?

- Sao? Ủa nó đang quen thằng Trường thì đáng ra thằng Sơn phải là kẻ thù của nó chứ?

- Hay tụi nó đang tính kế để trap thằng Trường?

- Tao cũng thấy vậy đó! Có nên nói cho thằng Trường biết không?

- Ừm, nói thử xem! Mà chưa chắc gì nó đã nghe! À, đúng rồi, ban nãy tao thấy con Trà nói gì đó với thằng Sơn á, mờ ám lắm!

- Kệ nó, tao không quan tâm.

- Sao tao thấy hình như là mày ghét con Trà lắm đúng hong?

- Ờ, trước nó cua tao. Dai như đỉa á! Tao không có cảm tình với nó, cũng không tin là với tính cách đó thì tao sẽ thích nó được nên tao từ chối thẳng. Sau này thì nó vẫn cứ hay tỏ vẻ đáng thương để năn nỉ tao cho nó cơ hội. Nhưng mà tao đã không thích thì sẽ không thể thích được. Cứ từ chối rồi nó lại năn nỉ, phiền chết được! Giờ nó sao thì kệ nó, tao không quan tâm.

- Nhẫn tâm quá vậy? Mà từ chối thẳng như thế cũng tốt. Ể, sau này mày có thích ai thì coi chừng con Trà đó nha, biết đâu nó đi kiếm chuyện với người ta thì sao!?

Trung nghe vậy, bất giác nó đưa mắt sang nhìn Tuyết rồi vội đảo mắt về, nó nhìn ra chỗ khác nhưng không cố định vào một điểm, mặt nó cũng dần hồng lên.

- Mày thích ai rồi đúng không?

- Đâu, đâu, làm gì có? Tao đâu có! Thích gì mà thích? Mày điên à?

- Thôi thôi đừng có giấu tao! Mặt mày đỏ như Quan Công á!

- Thôi mày điên quá đi! Đoán mò là giỏi!

- Ể, tao biết nhỏ đó không? Nếu biết có gì tao làm mai cho!

- Đã nói là tao không thích ai hết mà!

- Rồi rồi, không thích không thích!

- Nói gì vui vậy cho tao tham gia với!

- Ế, Trường, lại đây! Lẹ! Nói mày nghe cái này nè!

- Sao?

- Bồ mày á, nãy tao thấy nó nói chuyện với thằng Sơn.

- Ủa thì có sao hong?

- Mày không sợ mày đang trong vở kịch của tụi nó à?

- Sợ gì trừi? Tao quen nó cả tháng nay thấy bình thường mà! Chắc Sơn dọa nó gì thôi, tí tao hỏi coi sao!

- Mày điên à? Rút dây động dừng đó! Nếu nó thật sự lừa mày thì dễ gì nó khai, ngược lại nó càng đề phòng mày hơn. Cứ biết rồi để yên đấy quan sát, đừng có manh động!

- Ừm, tao cũng thấy vậy đó! Mày từ từ thôi.

- Ờ, vậy tao để im vậy coi sao.

...

Hôm nay là ngày rằm. Trăng tròn và sáng thật. Tuyết ngồi bên cửa sổ ngắm hồi lâu thì nhớ ra gì đó. Nhỏ vội lấy lọ thạch anh trên bàn ra, lựa ra 5 màu khác nhau, lấy thêm 5 cây nến đỏ, để thêm một chén nước. Tuyết chạy vào bếp lấy một ít muối với một ống màu thực phẩm. Nhỏ đang làm nghi thức gì đó, trông khá kì quái.

[Cảnh báo : nghiêm cấm làm theo!]

Sau khi chuẩn bị xong, Tuyết đem tất cả ra để dưới ánh sáng của trăng, xếp nến xung quanh thạch anh, thạch anh xung quanh chén nước, đốt nến lên rồi đốt thêm một nén trầm hương. Tuyết lấy một nhánh hương thảo nhỏ khuấy chén nước rồi nhỏ từ từ màu thực phẩm vào. Giọt màu rơi xuống, loang ra, chia làm hai bên, nó rẽ ra một nhánh để chạm vào bên còn lại, xong lại thu về, chạm vào, thu về, rồi bỗng nó tan ra, không còn động tĩnh gì thêm nữa. Tuyết thổi nến, bỏ muối vào chén nước, khuấy đều rồi đem đổ đi. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Tuyết đang bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Trời gần cuối thu, gió thổi cũng lớn hơn nhưng đêm nay lại yên tĩnh lạ thường. Cứ như thế, tất cả dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ra trời bỗng nổi gió lơn. Tiếng gió át cả tiếng người. Gió cứ rít lên như thể sắp có bão. Rõ ràng đêm qua rất yên bình, thế mà buổi sáng lại khắc nghiệt đến thế.

Tuyết vốn có bệnh thiếu máu và máu huyết lưu thông không đều nên trời thu đông như ác mộng với nhỏ. Tên Tuyết nhưng lại sợ lạnh. Nhỏ khoác thêm hai lớp áo bên ngoài đồng phục rồi mới dám đi học. Hôm đó trùng hợp làm sao mà nhỏ và thằng Trung mặc áo khoác khá giống nhau, cùng là màu đen, cùng là hoodie, chỉ khác nhau hình in trên áo, nhưng nhìn sơ qua vẫn khá giống áo đôi. Tuyết thấy vậy nên cởi hai lớp áo khoác ra rồi đổi cái đen vào trong. Nhỏ thích cái áo đó lắm nhưng nếu cứ mặc thì kì kì như nào ấy nên thôi, đành vậy. Sau hôm đó, thằng Trung ngày nào cũng mặc cái hoodie kia nên Tuyết quyết không mặc theo dù rất thích. Nhưng mà nhỏ cũng phải thay áo để giặt chứ, nên thôi, đành phải miễn cưỡng vậy.

Sáng đó, Tuyết mặc chiếc hoodie đen kia đi học, Trung cũng thế. Thấy Trung bước vào, Tuyết lườm nó một cái rồi xuống canteen, chẳng để mua gì cả, nhỏ chỉ muốn tránh mặt đi thôi. Vốn dĩ Trung cố tình mặc như thế để ghẹo Tuyết, ai ngờ quá trớn khiến nhỏ bực bội. Nó cũng chả biết làm sao. Giờ cũng đâu thể nói là nó chọc Tuyết chơi thôi được! Thế là nó cởi áo ra, xếp gọn lại cất vào balo, không mặc nữa. Lúc sắp vào học, Tuyết trở về lớp, thấy Trung chỉ mặc mỗi áo đồng phục, nhỏ hơn ngạc nhiên, nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, vẫn bực bội. Hồng Anh thấy vậy nên thắc mắc :

- Sáng giờ mày sao vậy? Bình thường mày có chịu đi canteen một mình đâu?

- Không có gì, đang quạu thôi.

- Ai làm gì mày hả? Nói đi thằng Trung xử nó cho!

Tuyết chỉ cười khẩy một cái rồi thôi. Hồng Anh lướt mắt nhìn sang thằng Trung, thấy nó sượng trân. Rồi, chắc kèo đứa chọc giận nhỏ Tuyết là ai rồi! Hồng Anh vỗ vai Trung mấy cái rồi cười cười, nhỏ cũng chả biết ất giáp gì nhưng mà nhìn thằng Trung buồn cười thật! Lần đầu nó bày ra cái vẻ hối lỗi như vậy, lại lúng túng không biết phải làm gì. Nó giương mắt cầu xin Hồng Anh, nhỏ chỉ cười, nhún vai một cái tỏ vẻ chả biết làm gì hơn. Điêu vậy thôi chứ nhỏ biết đầy cách để dỗ con gái. Hồng Anh cũng nhìn ra được ai đang thích ai rồi nên coi như là tạo cho bạn mình một cơ hội vậy.

Suốt hai tiết liền Trung cứ ngồi ngẩng mặt ra, nghĩ vẩn nghĩ vơ, xem chừng đăm chiêu lắm. Ra chơi hôm đó, trống vừa điểm là nó chạy vụt xuống canteen. Lúc về nó ôm một đống bánh kẹo bỏ lên bàn. Nó khều nhỏ Tuyết đang gục đầu xuống ngủ :

- Nè, dậy! Ăn bánh nè!

- Bánh trái đéo gì? Không ăn.

- Thôi mà, ngồi dậyyyyy!

Vừa nói nó vừa kéo vai Tuyết cho nhỏ ngồi thẳng lên. Tuyết nhăn nhó bực dọc :

- Aizz buông tao ra coi! Bày trò gì nữa?

- Gì đâu! Nay dư tiền nên mua bánh cho mày ăn nè! Ăn đi, ha!

- Đưa thằng Trường với Hồng Anh ăn đi, không có tâm trạng.

- Thôi mà, ăn đi! Tụi nó hong có ăn được mấy cái này!

Thằng Trường định thò tay lấy mấy cái về thì bị Hồng Anh tét vào tay rồi tặng thêm cho nó một ánh mắt "trìu mến", nhỏ mới nói :

- Ăn đi Tuyết, mày thích mấy này lắm mà!

- Thôi tao đi ngủ, không ăn đâu.

- Tuyếttttt, đừng có giận tao mà. Tao cất cái áo rồi. Đi màaa, ngồi dậy ăn bánh điiiii

- Aizzz nghe mày nói chuyện nghe mệt quá à!

Nhỏ nhổm dậy lấy vài bịch bánh bỏ vào balo rồi lại gục xuống. Trung ghé sát tai Tuyết tỉ tê :

- Lấy bánh là hong có giận tao nữa nghe!

Tuyết xua tay đuổi Trung ra :

- Rồi rồi, mệt mày quá!

- Để tao bỏ mấy cái còn lại vô balo cho nha!

Không để Tuyết trả lời, Trung với tay lấy balo Tuyết rồi nhét hết đống đồ ăn vào. Tuyết thấy vậy nên thôi, kệ nó muốn làm gì làm, dù sao Tuyết cũng thích mấy món thằng Trung mua thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro