Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drama truyền nhanh hơn gió, lúc Tuyết bước vào lớp thì mọi người đã bàn tán xôn xao. Ưi là trừi mới có mấy phút thôi á, cái trường gì nhiều chuyện dữ. Nhỏ hỏi mọi người còn chỗ nào trống không rồi nhanh chóng ngồi vào, sắp xếp đồ đạc lại. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm, ai muốn nói gì cũng được, nhỏ cũng quen rồi.

Hồi ở trường cũ nhỏ cũng gây thị phi không kém. Khánh Tuyết mặc dù học giỏi thật nhưng lại không biết tiết chế, nhịn nhục mỗi lúc thấy chuyện bất bình. Nhỏ lên văn phòng nói chuyện nhiều đến nỗi đếm được có bao nhiêu bàn ghế sách vở trong phòng. Nhỏ đánh trùm trường, chửi bạn học, bắt bẻ giáo viên, đá xéo nhân cách của vài cái "máy dạy",... đủ thứ. Mà giáo viên cũng chỉ có thể nói chuyện với nhỏ xem đã xảy ra chuyện gì rồi thôi chứ không làm gì được nhỏ. Mấy vụ chửi mắng bạn bè thì quá nhẹ nhàng, không đủ để phạt nhỏ. Còn đánh nhau thì do nhỏ tự vệ, trường cũng không muốn dung túng cho bọn xấc láo nên xem như là mượn tay nhỏ để trừng trị, biết ơn nhỏ còn không hết. Bắt bẻ giáo viên thì tại vì giáo viên đó không đúng thật, nhỏ cũng không nạt nộ để phạm vào tội hỗn láo, cũng không làm loạn rồi một mực chỉ trích hành vi của giáo viên. Nhỏ chỉ nói, nói một cách nhẹ nhàng và bình thường nhất, làm rõ cái sai và cái đúng của giáo viên khiến họ không thể cãi lại, chỉ còn nước nói cho Ban Giám hiệu và các thầy cô khác để tránh. Nhỏ cũng hay móc mỉa giáo viên trên mạng xã hội, nhưng nhỏ dùng đại từ nhân xưng là "họ" và cũng chỉ đề cập đến "họ" trong những trường hợp ví dụ không mấy rõ ràng về thân phận. Trường chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho nhỏ muốn làm gì thì làm vì không có căn cứ để phạt nhỏ, cùng lắm là để giáo viên đì nhỏ thôi. Mà cũng không đì được, nhỏ học giỏi lắm. Vì gia đình có việc nên nhỏ phải chuyển trường. Thật ra nhỏ ở lại học một mình cũng được, nhưng vì trường đã to nhỏ khuyên ba mẹ nhỏ cho nhỏ chuyển trường, để nhỏ ở lâu khéo lại mất hết uy tín.

Tuyết đang định lấy tai nghe ra xem phim thì có một gã to con xông vào lớp hỏi về chuyện khi nãy. Ừ, quễ Đức Trung nhiều chuyện đó chứ không ai xa lạ hết á. Tự dưng xuất hiện một đứa côn đồ y hệt mình nên phải đi xem nó tròn méo ra sao chứ.

- Nhỏ nãy đánh thằng Sơn đâu, chỉ tao coi!

Mọi người nhìn về phía nhỏ Tuyết. Ể từ từ, để upload cái video ban nãy lên đã. Nhỏ nghĩ chắc đàn em hay gì đó của Sơn báo lại trả thù nên thò tay lấy compa ra. Chưa kịp ngẩng mặt lên đã nghe thấy vài câu chói tai :

- Hừ, tóc ngắn á?
- Tóc ngắn thì làm sao? Vấn đề gì à? Tao lấy tiền nhà mày đi cắt tóc à? Tao cắt tóc để kêu thằng bố mày bỏ mẹ mày theo tao à? Hay tao cắt tóc thì Trái Đất nóng lên, băng hai cực tan chảy, trục Trái Đất nghiêng thêm vài độ làm nó quay lệch quỹ đạo à?

Thằng Trung ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Trước giờ chưa có ai dám chửi nó một tràng dài như vậy. Nó sững người vài giây rồi cũng định thần lại.

- Mắc cái đéo gì lôi ba mẹ tao ra chửi hả con ranh?
- Thế mắc cái đéo gì mày bình phẩm về tóc tao? Tao đã nói xấu gì bố mẹ mày đâu nào? Đong đỏng lên thế? Tóc tao ngắn đấy thì làm sao?

Ừ, đúng thật. Nhỏ chỉ hỏi là nhỏ cắt tóc để quyến rũ bố thằng Trung hay gì thôi chứ chưa chửi gì cả. Ăn nói đáo để thật!

- Thì tao không thích thôi chứ chả sao cả!
- Mày đéo thích thì tao phải nuôi tóc dài á? Mày đéo thích thì cả thế giới này đéo ai được để tóc ngắn á? Mày là bố thiên hạ à? Ông bà tao không ý kiến, ba mẹ tao không ý kiến, chính bản thân tao cũng không có ý kiến thì mà chả là cái thá gì cả. Mày không có quyền bắt buộc ai phải chiều theo ý kiến của mày hết!
- Mày... Ai cho mày ăn nói như thế với tao? Biết tao là ai không?
- Mày là ai thì tao cũng kệ mẹ mày! Tao mà còn nghe mày nói câu nào về tóc của tao nữa thì mày tới công chiện với tao!

Đúng lúc này thì chuông báo tiết reo lên.

- Mày coi chừng tao đó. Trước giờ tao không đánh con gái nhưng mà mày cũng nên biết điều đi.
- Thế cứ xem tao là con trai là được rồi. Này, giỏi thì lại đây đánh tao đi. Nhanh cái tay lên hộ bà mày cái!

Thằng Trung định xông vào thật nhưng vài đứa sợ có chuyện nên can lại, cuối cùng thì thằng Trung cũng về lớp. Tưởng yên lành rồi thì cô Tổng phụ trách gọi nhỏ Tuyết xuống văn phòng. Nhỏ thở dài một hơi rồi cũng lê bước xuống. Chắc là thằng Sơn. Haizzzz định xem tập phim cũng không xong.

Đúng như nhỏ đoán, Sơn báo đang ngồi chễm chệ trên ghế với cái tay đầy băng gạc, kế bên là thầy Hiệu trưởng.

- Em ngồi đi. Thầy nghe nói ban nãy em có xích mích với bạn Sơn.
- Dạ đúng rồi ạ!
- Thầy nghe Sơn nói em kiếm chuyện rồi ra tay đánh Sơn.
- Em nghĩ thầy nên xem cái này.

Nói rồi, Tuyết đưa đoạn video cho thầy xem. Con nhóc kia cũng được việc phết, quay được tận từ lúc Trà còn ở đó.

- Nhưng mà rõ ràng thầy thấy không? Em chưa làm gì tụi nó hết. Là tụi nó gài bẫy em!
- Ừ, đúng thật là tao gài bẫy mày. Còn mày thì công khai sỉ nhục người khác.
- Mày nói láo! Ba tao mà biết được ba tao sẽ làm đơn kiện mày, trường sẽ đuổi học mày!
- Ranh con! Thử kêu ba mày đem đoạn clip này đi kiện đi rồi xem đứa nào ra tù trước.

Với mớ kiến thức hạn hẹp và lá gan chuột của thằng Sơn thì nói nhăng cuội vài câu cũng đủ làm nó sợ. Nghe đến tù tội, nó tái mặt đi, quay sang hối thúc thầy.

- Em không quan tâm, nhưng mà thầy phải làm chủ cho em! Nếu không em sẽ kêu ba em không tài trợ cho trường nữa!
- Suốt ngày cứ ba ba ba. Thế ba mày không còn sống thì mày tự tử theo luôn à?
- Ấy thôi, hai đứa bình tĩnh nghe thầy nói. Việc này do Sơn mở đầu trước nên Sơn sai, Tuyết cũng sai ở chỗ là ra tay với bạn hơi quá. Thôi thì hai đứa đều có tội, thầy phạt hết cả hai vậy!
- Thầy! Sao thầy có thể phạt em được? Thầy không sợ ba em rút tiền lại sao?
- Em sai thì thầy phạt là lẽ đương nhiên. Nếu ba em có hỏi đến thì cũng không bắt bẻ được thầy. Còn nếu em không muốn bị phạt thì thầy sẽ tha cho cả hai, hai đứa phải làm hòa với nhau, từ nay không gây gổ nữa, có được không?
- D... Dạ, vậy cũng tạm được.
- Rồi, vậy em về lớp trước đi. Tuyết ở lại một chút nhá.

Sơn nghĩ thầm rằng thầy giữ Tuyết lại để giáo huấn nên ngạo nghễ đi về.

- Em cũng thấy rồi đó, Sơn ỷ lại vào gia đình nên phách lối lắm. Nhưng mà nó lại là đứa nhát gan. Lần sau nếu gặp trường hợp tương tự thì em chỉ cần dọa nó thôi chứ đừng ra tay nặng quá. Thầy cũng khó xử. Trường mình cũng dựa dẫm ít nhiều vào ba nó nên thầy cũng không tiện giáo huấn. Chuyện hôm nay thầy biết ơn em nhiều lắm, nhưng mà nhớ là đừng để xảy ra thêm lần nữa nha!
- Dạ, em biết rồi.
- À, lớp thầy xếp cho em là lớp giỏi của trường. Thầy xếp theo học lực năm ngoái của em thôi. Không biết em có hài lòng không?
- Lớp đó chỉ đâm đầu vào học hành, chạy đua thành tích thôi đúng không thầy?
- Đúng rồi em, tại tụi nhỏ cũng sợ thua sút thành tích năm ngoái, phụ sự kì vọng của gia đình và giáo viên. Với lại một số giáo viên hay phàn nàn về mấy con điểm thấp của tụi nhỏ nên tụi nó cũng phải chăm hơn mấy lớp khác.
- Vậy thầy chuyển em vào lớp nào học lực bình thường thôi, quậy phá một tí cũng được. Em học sáu năm liền ở lớp giỏi rồi, em không muốn học nữa.
- Hmm vậy thì em sang A5 đi ha. Lớp tuy hơi ồn ào, nghịch ngợm nhưng mà tụi nhỏ thương nhau lắm. Lớp có 3 bạn ngồi ở cuối thường bị mọi người tránh xa một chút, vì sợ thôi chứ không phải ghét bỏ gì, 3 bạn đó tính hơi cộc cằn xíu.
- Dạ cũng được ạ, không sao đâu thầy. Nếu không có gì nữa thì em xin phép về lớp ạ!
- Ừ, em đi cẩn thận. À, đi chậm chậm thôi để thầy thông báo với chủ nhiệm đã nha!
- Dạ em biết rồi.

Xem ra giáo viên ở đây tốt hơn ở trường cũ một chút. Mới ngày đầu, chưa học được chữ nào đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Nhỏ Tuyết sinh sự giỏi thật!

Giờ nhỏ phải quay lại lớp cũ thu dọn đồ đạc. Lảng vảng một hồi thì nhỏ cũng đến lớp mới. Bất ngờ chưa!? Ba đứa cá biệt kia là Đức Trung, Hồng Anh và Đinh Trường! Chắc cũng chả bất ngờ mấy, không phải như thế thì về sau làm sao thú vị được :))

Thầy Lâm chủ nhiệm niềm nở chào đón Tuyết, giới thiệu nhỏ với mọi người. Lớp thì chỉ còn mỗi chỗ kế bên thằng Trung thôi, kê thêm bàn thì cũng được nhưng mà xa quá, Tuyết lại nhỏ con nên khó thấy bảng. Nhỏ cũng không muốn thầy khó xử nên bảo ngồi ở đó cũng được. Thật ra thầy Lâm mới vào dạy năm nay thôi, cũng chả biết ất giáp gì về ba đứa kia nên ý định của thầy vốn không kiêng kị gì chỗ ba đứa, thầy chỉ lo Tuyết ngồi cuối lớp thì không tiện thôi.

Tuyết nghĩ dù sao cũng chỉ có học thôi, cùng lắm là thảo luận vài câu hỏi, cũng không sao. Ngồi ở đâu mà chả được!

Mọi người nghĩ thằng Trung sẽ làm rùm beng lên hả? Không không không! Chung quy lại thì nó vẫn là một đứa trẻ to xác. Nó lấy thước ra đo đạc rồi kẻ một "đường ranh giới" ở giữa, như tụi trẻ con lớp 1 hay làm í 🌝.

- Từ giờ mày không được lấn qua đường này, cũng không được nói chuyện với tao. Tao còn chưa tính sổ mày chuyện ban nãy đấy!

Tuyết dửng dưng, mặc kệ nó làm khùng làm điên gì thì làm, nhỏ cứ im lặng ngồi xuống rồi bày tập vở ra thôi. Hồng Anh thấy tình hình hơi căng nên lên tiếng để mọi người thả lỏng hơn :

- Tao tên Hồng Anh, thằng này là Trường, mày với thằng Trung hình như biết nhau rồi nên thôi không giới thiệu làm gì. Có thắc mắc hay không biết gì thì cứ hỏi hai đứa tao ha.
- Ờ, cảm ơn. Gọi tao là Tuyết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro