Tổng tư lệnh gây sự, chúa tể rắc rối :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ hè, lũ học sinh cũng chả biết nên vui hay buồn. Vui vì được gặp bạn bè, được ăn những món quen thuộc dưới canteen, nhưng lại buồn vì phải làm những bài tập khó nhằn, phải gặp những giáo viên tụi nó không thích. Tôn sư trọng đạo ư? Không, nó chỉ áp dụng với những ai thật sự là giáo viên, còn đối với "những cái máy dạy" thì không cần.

Trên hành lang bỗng xuất hiện một con nhỏ lạ mặt, à đúng rồi, ở lớp giỏi hôm nay có học sinh mới, cùng khối với tụi thằng Trung. Lại là một con mọt sách nhút nhát, nhỏ chỉ đỡ hơn tụi cùng lớp là chưa bị cận thôi, nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn. Tóc nhỏ không bay thướt tha trong gió như mọi người hay miêu tả trong các tiểu thuyết trên mạng, nhỏ để tóc ngắn. Mới ngày đầu đi học mà nhỏ đã đánh son đậm, ánh mắt nhìn ai cũng chả thấy thân thiện. Hay nhỏ giấu cận nên mới nheo mắt? Nhỏ sợ đeo kính sẽ xấu đi à? Bình thường cũng có đẹp mấy đâu chứ, cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn thôi. Có điều nhìn nhỏ khá học thức, cơ mà vẫn đâu đó có cái nét bố láo y như thằng Trung vậy. À thôi, tụi nó sợ thằng Trung quá nên mới nghĩ thế. Nhỏ nổi bật hẳn trên hành lang vì cả trường chẳng có đứa con gái nào để tóc ngắn, đứa ngắn nhất vẫn dài hơn vai một xíu, còn nhỏ thì cắt cao tận ngang tai. À, nhỏ tên Tuyết.

Nhỏ đang loay hoay đi tìm lớp. Sao nhỏ không hỏi đứa nào đấy cho nhanh nhở? Cũng không trách được, bệnh của tụi mọt sách là ngại giao tiếp mà, chúng chỉ giao tiếp với giáo viên thôi. Đang ngó nghiêng xung quanh thì nhỏ gặp thằng Sơn báo. Thằng này khinh thằng Trung ra mặt, nhưng nó cũng sợ nên chưa dám trực tiếp công kích lần nào. Anh hùng rơm! Nó hay gọi thằng Trung là Trung pussy, ý là Trung mèo, vì rõ ràng báo trên mèo một bậc. Cái danh này chỉ có nó và đàn em gọi, mà cũng chỉ gọi trong nội bộ thôi, nó vẫn còn khá e dè thằng Trung sau vụ nó bị đánh gãy răng hồi năm ngoái. Nó và đàn em chính là lũ đã kì thị tụi Hồng Anh và thằng Trường. Nói thêm một chút, Sơn báo ỷ vào gia thế khủng của mình, nhà nó tài trợ cho khá nhiều hoạt động ở trường nên nó tập tành hổ báo, thị uy để ra dáng con người quyền lực. Ùi, thật ra chẳng khác mấy thằng nhóc trẻ trâu là mấy!

Sơn báo đang nói gì đó với nhỏ Trà, chắc là uy hiếp nhỏ gì đó vì nhìn nó đang sợ muốn khóc. Trà thấy Tuyết đang đi tới, nhỏ nhìn Tuyết với ánh mắt cầu xin đỏ hoe và trực trào nước mắt. Tuyết cũng hiểu ý nên vội bước lại. Tay nhỏ bắt đầu lạnh toát đi, chỉ là phản ứng sinh lý của cơ thể nhỏ thôi chứ không phải nhỏ sợ. Tuyết từng làm nhiều chuyện động trời hơn thế này nhiều! Nhỏ tươi cười bước tới, gỡ nhẹ bàn tay của Sơn báo trên vai Trà :

- Ey xin lỗi nha, nay tao ngủ quên nên đến trễ. Còn nhớ hôm qua mày hứa nay bao tao ăn sáng không? Ể, bạn mới của mày à? Thấy con bé vậy chứ nó mít ướt lắm, đừng có dọa nó quá, nó khóc đó.

Thằng Sơn ngạc nhiên zl, tự dưng khi không lại xuất hiện một đứa phá đám vậy?! Nó bực dọc chửi lại :

- Bạn bè cái đéo gì? Con điên này!
- Ế nè nè nè, ai lại ăn nói với con gái như thế? Chắc là chưa có bồ đúng không? Ê Trà, về lớp trước đi, tao nói chuyện với bạn mày xíu!
- Ê nè, con kia, đứng lại coi!

Tuyết cản Sơn báo lại, chưa kịp nói gì đã bị nó quát :

- Mày làm cái gì vậy hả?

Tuyết giật mình, tròn mắt ngạc nhiên :

- Ờ, thì, tại tao muốn nói chuyện riêng với mày xíu thôi mà? Không được à? (Nó bắt đầu bĩu môi, cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương)

Sơn báo tằng hắng một cái rồi dịu giọng xuống :

- Thế này nhá, anh cho cưng một cơ hội. Nếu cưng thơm anh một cái thì những chuyện nãy giờ coi như anh sẽ xí xóa hết cho cưng, không tính toán gì nữa. Cưng chịu không?

Đám đông xung quanh đứa thì bàn tán, đứa thì cười cợt, có đứa còn lấy điện thoại ra để quay phim lại. Phải, đám đông đó đã bắt đầu tụ tập từ lúc Trà chưa đi khỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ai ra mặt giúp đỡ. Nếu như có thằng Trung ở đây thì chắc chắn nó sẽ tẩn cho Sơn báo một trận, nhưng chả hiểu sao hôm nay nó đi học muộn quá. Lúc này, trên Facebook có hẳn một cái live stream với dòng status "Em gái kiếm chuyện với Sơn báo đại ca và cái kết :))))".

Bấy giờ, Tuyết khẽ vuốt mái tóc của mình rồi từ từ tiến lại gần Sơn báo. Nhỏ nở một nụ cười ma mị, ánh mắt như xuyên thẳng vào tâm trí thằng Sơn. Hình như nhỏ đã ngầm đồng ý với điều kiện mà thằng Sơn đưa ra. Mới ngày đầu đi học mà đã đụng độ đầu gấu, còn phải hôn nó để không bị nó đánh, chưa kể bây giờ trên live stream đang có hàng chục comments sỉ nhục nhỏ, bảo nhỏ lẳng lơ, damdang, bảo nhỏ như gái điếm chỉ biết lấy thân chuộc tội,...

Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sơn, vuốt từ từ xuống ngực nó, nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn nó tình tứ. Đám đông reo hò, la hét cổ vũ. Sơn cũng ngại nên nhắm hờ mắt lại, miệng cười không kiểm soát. Chắc đây là lần đầu nó ở gần một cô gái đến vậy!

Đột nhiên, Tuyết giơ tay còn lại lên tát cho Sơn báo một phát vang rõ to làm nó bật cả máu mồm. Chưa kịp hoàn hồn, Tuyết sút một cú trời giáng vào đũng quần Sơn báo. Nó ngã sóng soài rồi lồm cồm bò dậy, giơ tay định tát Tuyết. Trước đó nhỏ đã kịp rút cây compa giấu trong ngăn nhỏ bên hông cặp ra, tiện tay nhỏ đâm luôn vào cánh tay thằng Sơn. Thấy có máu, nó hoảng hốt, tay chân run lẩy bẩy. Thật ra ngay lúc "chiếc hôn đầu" từ tay Tuyết dành tặng cho nó thì máu đã đổ rồi, chỉ có điều là nó không thấy thôi! Nó chỉ vào mặt Tuyết rồi hét lớn :

- Con chó này, mày chờ đó! Bố mày băng bó xong sẽ tìm mày tính sổ! Lũ khốn kia, quay quay cái đéo gì? Dẹp hết cho tao, tao đập hết bây giờ!

Nói xong nó hớt hải chạy xuống phòng y tế.

Tuyết rút ra tờ khăn giấy lau mấy vết máu dính trên compa rồi tiến tới đám đông đang ngơ ngác nãy giờ. Lũ yếu hèn đó sợ sệt lùi lại.

- Ban nãy đứa nào quay được video giơ tay lên! Giơ tay lên! Mày á? Tao mượn điện thoại chút có được không?

Con nhóc đó gật đầu lia lịa rồi kính cẩn đưa điện thoại cho Tuyết bằng hai tay. Tuyết gửi đoạn video vừa nãy cho mình rồi xóa vội đi tin nhắn và đoạn video trong điện thoại của con nhóc.

- Mấy đứa quay video và live stream thì xóa nhanh đi nhá, nó mà truy được thì tao không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tao không rảnh đánh nó lần nữa đâu đấy!

Đám đông nghe vậy cũng thấy sợ nên lật đật xóa hết. Tuyết bỏ đi rửa tay, sau đó thì nhỏ cũng tìm được lớp của mình ở tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro