1 - bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giọt nắng lười biếng khẽ vương trước hiên nhà, con bé ngó mắt nhìn ra khỏi khung cửa sổ, thì ra sự yên bình của một ngày nghỉ là thế này. con bé thở dài, thế là rốt cuộc trời cũng nắng, mây thôi dai dẳng và mưa cũng chẳng còn bám đuôi khung trời nhỏ của nó nữa. ù uôi, trời thế này dễ mà nhớ về một người thật.

"ê m này, lát đi học bồi dưỡng không đấy?"
"có, nhưng mà làm gì? không phải m cũng học à?"
"ờ thế thì t mới hỏi. sang chở t đi, xe hết xừ nó điện rồi."
"ơ bố đi xe đạp mà, nhờ đứa nào khác ấy."
"t mà nhờ được thì chả phải đi xe đạp với m nhá, thế có sang không thì bảo?"
"ừ ừ có, cầm theo áo mưa ra trước ngõ đợi t."

đứng đợi một tẹo thì thấy chiếc áo mưa xanh xanh quen thuộc đi trong làn mưa bụi phảng phất của tháng một. chỉ chờ mình leo lên xe, nó lại giở giọng cằn nhằn.

"m biết xe t rõ là gà rồi còn bảo t sang chở. chở m xong giảm mất mấy cân t bắt đền."
"eww bạn bè gì keo thế, thế này thì sau này làm thế nào chở người yêu."
"chả thèm yêu ai, nó chia tay vì xe t cùi bắp thì nhục."
"nào, nghĩ tích cực lên, ít nhất t sẽ không cười vào mặt m nhớ."

hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có một cánh tay nhẹ nhàng luồn ra khỏi áo mưa mà hứng lấy mấy giọt nước lành lạnh. vừa đến trường, thấy cổ tay đứa kia đã ướt mưa, nó lại được dịp mắng.

"ơ t bảo m ngồi yên sau lưng t để làm gì đấy mà lại ướt hết cả tay?"
"thì t thích thử xem mưa tháng một nó như nào ý mà."
"ngơ hết chỗ nói, vào lớp đi t dắt xe vào sau. lớp anh gắt gỏng chứ lớp toán đi muộn chả bị nạt đâu."
"ừ biết rồi, em zai ngoan quá."
"t lại chả đánh cho chứ em với út."

nghĩ đến đây con bé lại bật cười. những tia nắng đã chiếu cao hơn một chút, rọi vào tập vở đặt trên bàn. có lẽ cũng vì thế mà nó thoát khỏi được dòng kí ức đang ùa về trong tâm trí. đã lâu rồi, không được ngồi sau chiếc xe đạp ấy nhỉ. khi mà xã hội này phát triển đến độ đứa nào cũng đi xe điện, thì một thằng con trai đi xe đạp như nó lại là của hiếm. con bé thích nhất cái cảm giác ngồi sau yên xe, nhìn tấm lưng rộng của thằng ngồi trước, rồi nghịch ngợm véo hông hay vẽ vời đủ thứ lên lưng nó, mặc cho nó dọa hất xuống khỏi xe bất kì lúc nào.

ừ, nhớ m thật ấy. rõ ràng biết đi xe điện nhanh hơn gấp mấy lần ngồi sau chiếc xe đạp kia, nhưng vẫn muốn được m chở đi học. dù biết m hay than thở là t béo này, chở tốn công và dễ hư xe thì vẫn chờ để đánh cho mỗi lần nói năng thiếu đòn.

hồi ấy, có đứa hứa với mình là sẽ luôn xuất hiện lúc mình cần. bạn gì ơi, bạn còn nhớ không thế?

bẵng đi một quãng thời gian mình không còn xuất hiện phía sau yên xe bạn nữa, thì bạn có thấy trống không? có một điều mình chắc chắn là bạn sẽ chẳng bao giờ biết, là lời mình nói khẽ sau bóng lưng bạn, lúc mình nép vào hôm trời mưa chúng mình đi về với nhau.

"việt này, hãy chỉ bóng lưng che chở nâu thôi, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro