2 - hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê đi ngủ đi. gần tết rồi thức gì khuya thế?"
"hiu mai t phải đi event t phải làm đồ này. khâu mấy cái hoa này vào cho nó khỏi rơi ý, lâu quá."
"ời, thế mà lại tưởng em thức cày toán, đang định nhận làm idol."
"trước giờ t siêng vậy luôn á hả? mà ai là em của m cơ, t đá cho một cái khỏi tết nhất luôn nhé."
"ừ thì t là anh trai tốt, còn m là em gái ngoan. nào, ngoan gọi một tiếng anh xem nào."
"khồng, t mới không thèm làm em của m."
"gọi anh đi tết này t lì xì cho."

con bé nhìn tin nhắn tới đang nhấp nháy trên điện thoại mà bật cười. cái thằng này, 17 tuổi rồi vẫn trẻ con như vậy. vì hồi trước mình gọi nó làm em xưng chị, nên giờ nó đòi lật kèo làm anh cơ. nhưng thôi kệ m, t chả thèm trả lời đấy, cho tự biên tự diễn.

"ê này, không rep tin nhắn à?"
"đang bận, với lại chả phải em."
"thôi gọi là anh đi, anh thương mà."
"anh thương rồi sao nữa?"
"í, gọi là anh thật rồi này. thôi em làm tiếp đi, anh thức cùng em."
"anh cái đầu m í... chị đây lớn hơn..."

một giờ sáng, nó rút xong mũi chỉ cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng cũng xong xuôi. nhìn đứa nào đấy nick vẫn sáng đèn mà tự nhiên lại thấy cảm động. lâu lắm rồi chẳng có ai thức với nó đến khuya như thế cả. con bé nằm vật ra giường, vớ lấy cái điện thoại nhắn cho đứa dở hơi kia một cái tin.

"ngủ đi, t làm xong rồi."
"thế em ngủ chưa?"
"chưa, qua giấc rồi chả ngủ được í."
"thế anh lại thức với em."
"thôi ngủ trước đi, không phải mai tất niên à?"
"ừ, nhưng mà không sao. lâu lắm mới thức với em một lần mà."
"ừ thì thức. nhưng mà muốn nói chuyện gì hem?"
"sang năm em tính thi đâu đấy?"
"chắc là SG thôi. không biết nữa. m học Y?"
"ừ anh học Y. có khi sắp xa rồi đấy."
"thì thi Y SG đi, vẫn chung thành phố nè."
"nhưng Y SG cao lắm, thi chẳng nổi mà cũng chẳng dám thi."
"ai nói trước được với anh là không đậu? ở đâu ra suy nghĩ mình không làm được khi mình chưa làm đấy nhỉ?"
"ừ thì anh biết thế. thôi đến đâu thì đến, nhỉ."
"cùng nhau ở dưới một khoảng trời nhỏ sẽ vui hơn đấy. không muốn cách nhau hơn nghìn cây số đâu."
"anh sẽ cố gắng mà. nhưng em cũng phải thế cơ."
"biết rồi, biết rồi. à này, sau này mình sẽ ra sao nhỉ?"
"thì cứ như này thôi, nếu chưa có đứa nào có người yêu."
"thế có rồi?"
"ừ vẫn thân. nhưng có lẽ không được như này nữa."
"thế thì chả cho anh có người yêu."
"ừm :)) có em đáng yêu thế này rồi người yêu gì nữa."
"miệng dẻo thế... thôi ngủ đi, gần hai giờ rồi. mai còn thức sớm phụ mẹ."
"ừ, anh ngủ nhá. em ngủ ngoan."

khi thấy nick tên kia đã hết sáng đèn nó mới thả điện thoại xuống, nằm nghĩ ngợi. tất nhiên là rất muốn cùng nhau ở dưới một bầu trời, trong cùng một thành phố, nhưng sao nghe khó khăn quá. nó chắc chắn sẽ đi khỏi nơi này, cách đây hơn một ngàn cây số. còn đứa kia, có khi chỉ cần một tiếng đi ô tô đã đến được trường đại học. nó sau này là một nhân viên cho tập đoàn nào đó, còn đứa kia là bác sĩ hay trưởng khoa gì đấy của bệnh viện hay sao nhỉ? thế thì hai đứa sẽ càng ngày càng xa nhau, mà nó thì chẳng muốn thế tẹo nào. vì xa mặt, cách lòng mà. nó vẫn muốn cùng bạn kia vui vẻ, chứ không phải là chỉ thấy nhau qua khung chat bé xíu dưới màn hình nữa.

"m này, lúc nãy t bảo muốn m thi YDS ấy, thật lòng đấy. thực sự vẫn muốn cùng m tiếp tục 4 năm, hay 6 năm sắp tới. t nghĩ , đã chọn một con đường khó khăn như bác , thì không thể ngừng lại, không thể an phận không thể quay đầu. nếu muốn trở thành bác giỏi, thì phải thử thách bản thân. t muốn mười năm sau sẽ thấy một bác chuyên khoa nào đó, vẫn đủ đẹp trai, chín chắn, chững chạc hơn bây giờ. hứa với t, sẽ cố hết sức, được không? anh làm được ."

gõ xong đoạn ấy, rốt cuộc cũng đã hài lòng mà đi ngủ.

sáng hôm sau mở điện thoại, nó thấy một tin nhắn từ "Anh cái gì mà anh".

" anh hứa, anh em đều làm được . nâu cũng cố lên."

con bé nhìn màn hình điện thoại, khẽ lẩm bẩm.

" việt này, chỉ soft thế này với nâu thôi, được chứ? DHY hay YDS, thì em vẫn luôn thương việt ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro