3 - nhẹ hơn rồi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ chiều, vừa học thể dục xong thì trời đã sập tối. con bé lếch thếch vác tờ giấy báo tường to đùng vào trước phòng chúng nó vẫn thường vẽ rồi đứng đợi bạn. chết dở, không có chìa khóa. nó đành bảo bạn đợi đấy nó đi tìm bác bảo vệ.

chạy khắp một vòng trường, bở hết cả hơi tai mà chẳng thấy bác đâu. đi về lại phòng thì thằng kia nhanh nhảu bảo để tao đi tìm cho. ừ, có giỏi thì đi tìm xem nào. úi, đúng là giỏi thật, mới 2 phút đã tìm ra rồi này.

"này, bọn t sắp đi qua chỗ kia xin lỗi. m đi cùng không?"
"nhưng t phải làm báo tường."
"thôi đi với bọn t đi, lãnh đạo mà."
"ừ thì t đi. để vào bảo nó tự làm trước cái đã."
"nhanh lên chở t ra sân sau lấy xe đạp nữa."
"lắm chuyện, chân để làm gì ế?"
"ơ có bạn tốt để làm gì nhỉ?"

6 đứa cố gắng tìm đường đi ra sau lưng trường để xin lỗi cho sự điên rồ lúc lao động chiều qua, khi mà bọn trong lớp nhỡ tay ném mấy viên đá sang nhà hàng xóm của trường, làm vỡ luôn ống nước nhà người ta. eo ơi, nhỡ đâu sang đấy lại bị chửi cho. nâu còn trẻ, chẳng muốn chết vì bị chửi đâu.

len qua mấy lùm cỏ lau cao đến nửa người, rồi cũng đến được với dãy nhà ấy. tụi nó chép miệng, nhà người ta nhỏ thế này, vỡ cái ống nước bắt phải thay thì bị nạt là đúng rồi chứ gì nữa. con bé nghĩ thầm, bản mặt này mà vào xin lỗi thì nhục quá, với cả ai đời hôm qua bục mặt làm báo tường, chứ đâu có đi lao động đâu mà phải xin lỗi? cái này là con dại cái mang phải không?

nó chỉ nghĩ được chừng đấy, xong chạy lui nấp sau lưng thằng kia. đứa kia giật mình, tự dưng lại có cái bóng nào đứng sau lưng mình thế này? túm cổ tay lôi lên phía trước, lắc đầu chép miệng.

"úi giời lãnh đạo. m đi vào xin lỗi đi chứ nấp sau lưng t làm gì?"
"ui m ơi nhỡ bị chửi, mặt t mỏng lắm không chịu được đâu."
"thôi cố lên, có bọn t đây, dù đ làm được gì nhưng phụ họa là giỏi."

con bé chầm chậm đi vào, điềm tĩnh mà trình bày hết với chủ nhà, xin lỗi hết lòng rồi cuối cùng cũng dám thở phào. ai bảo người lớn khó khăn chứ? chẳng qua là bọn trẻ con không biết điều thôi! nhưng mà nhà thứ hai ở đằng xa có vẻ gay go đấy...

đường vào nhà tối tăm, xung quanh chỉ toàn lau và cỏ. trời tháng mười một mới gần sáu giờ đã tối mịt. nó chẳng thấy gì để đi nữa cả...

"này, m đi chậm chậm để t nhìn gót chân kẻo ngã."
"ơ không thấy à? nâu cận rồi thì đeo kính đi nhé!"
"không t chả cận nhá, do trời tối thôi."

lúc đi về, đã bảo là đi trước cho mình đi theo mà không chịu cơ. nó bảo nâu đi trước đi cho quen với bóng tối. hai đứa chí chóe vừa xong thì mình tránh vũng nước ngã trẹo chân.

"thấy chưa, may mà t đi sau m đó."
"huhu nhưng chân thì cũng đau rồi."
"tháo balo ra đưa t cầm cho, cũng tội."
"cầm cho chắc vào, có laptop bảo bối t trong đấy."
"biết rồi, vào tay t cái gì chẳng xong."

phew rốt cuộc cũng mò ra được đầu ngõ nơi bọn nó để xe. và vấn đề thực sự ở đây rồi. xe con bé thì hết điện, mà nó lại đau chân không tự đi xe về được.

"thì để một đứa qua đạp xe đạp t về, rồi t chở nâu về xe nó."
"nhưng mà xe t hết điện rồi..."
"thế m lên t chở m về bằng xe đạp, rồi nhờ đứa nào lái xe m về."

cuối cùng, vẫn là bọn nó trên chiếc xe đạp của culi, vẫn đứa ngồi sau tựa đầu vào balo đứa ngồi trước, rồi đứa ngồi trước mắng đứa ngồi sau vì tựa đầu vào nặng balo nó. thế này mãi luôn cũng được, t nhớ lưng m lắm rồi. mặc bọn kia có dẻ gì đi chăng nữa, thì m vẫn tốt nhất, việt nhỉ?

"eo ưi bữa nay nhẹ thế? t chở không tốn sức nhiều nữa này."
"do lâu rồi m bỏ bê t đấy, t ốm hơn rồi..."
"xì, ốm đâu mà ốm, do hôm nay t mạnh."
"ừ ừ việt mạnh..."

em ơi, cho tôi xin một giây thôi
kể cho em những điều xa xôi
khi tôi nép mình vào lưng em...

con bé không nhớ gì nhiều sau hôm ấy nữa. nó chỉ mang máng nhớ rằng khi đôi sandals của nó ướt nước khó chịu, thì tên kia nhường đôi dép tông cho nó chạy từ phòng này sang phòng khác. nó chỉ nhớ sơ sơ là thằng kia ngồi tìm font chữ xinh xắn cho nó viết nốt 3 bài báo tường dài lê thê. nó chỉ nhớ tên kia bảo nó ngủ đi, ngủ ngon vào rồi chờ hắn gọi dậy, lúc đấy hẵng làm tiếp.

bạn ơi, đãi ngộ này được nhận đến bao giờ?

việt ui, việt sẽ tốt với nâu đến bao giờ?

and hey babe, how important am I to you?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro