• Đông lại •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa năm nay rơi bất chợt. Chớp mắt một cái, chỉ sau một đêm, sân nhà nhỏ đã phủ đầy tuyết trắng. Lớp tuyết dày phủ trên sân, phủ trên mái nhà, phủ trên cành cây trơ trọi trước cổng. Juyeon ngắm nhìn bốn bên trắng xóa một màu, hít một hơi thật sâu rồi xách theo chiếc xẻng, tư thế nghiêm trang như lính hành quân, chuẩn bị "dọn dẹp" lớp tuyết dày cộp trước sân.
Em khoác một chiếc áo phao dày thật dày, đội mũ len che lấp hai đôi tai, đeo găng tay, đi ủng cẩn thận, chuẩn bị kĩ càng lắm rồi nhưng vẫn phải xuýt xoa vì lạnh. Chóp mũi đỏ và hai gò má đỏ ửng lên như quả cà chua, cả người em  run lẩy bẩy.
Phía sau em là một "thứ gì đó" màu vàng đang lẽo đẽo đi theo. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là Hyunjung! Nó mặc cái áo phao dày cộp dài đến chân, màu vàng và họa tiết hình con vịt in chình ình lên mặt áo, nổi bật trên nền tuyết. Đến cái mũ len nó đang đội cũng phải cẩn thận in hình mỏ vịt. Đến cái xẻng nó đang cầm cũng có chuôi màu vàng và được "đo ni đóng giày", vừa như in với khổ người bé tẹo tèo teo của nó.
Thực ra không phải trùng hợp gì đâu, Juyeon cố tình làm vậy đấy! Ngày xưa em thường hay trêu Hyunjung là "đồ con vịt" mà Hyunjung lại không đồng ý, thế nên bây giờ em phải mua thật nhiều đồ hình con vịt để chứng minh rằng Hyunjung thật sự là một con vịt.
Thế nên sáng sớm tinh mơ, khi Hyunjung ngỏ ý muốn ra ngoài phụ em xúc tuyết, Juyeon lập tức cười thầm rồi nhanh chóng sửa soạn một đống phục trang hình con vịt cho Hyunjung "chưng diện". Sau khi nhìn thấy đống đồ màu vàng chóe đó, Hyunjung suýt thì ngất lịm trên giường. Mặc dù tức muốn "xì khói", nhưng sau một hồi ngắm nghía mình trong bộ đồ màu vàng chóe trước gương thì nó cũng tạm gật gù chấp nhận và chẹp miệng, "Không thèm chấp đồ trẻ con Juyeon!"
Và thế là có hai "cục bông", một xanh màu trời, một "vàng màu vịt" đang lò dò cầm xẻng đi từng bước bé tí teo trên sân đầy tuyết. Thỉnh thoảng Juyeon len lén ngó ra phía sau, nhìn thấy Hyunjung đang nhắm tịt mắt vì lạnh, đôi bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo phao của em, cả người núp hết sau mông em thì phì cười trêu chọc.
- Hyunjung đúng là đồ con vịt mà! – Juyeon cố gắng run lẩy bẩy thốt ra câu đùa, hai hàm răng đập lập cập vào nhau trông đến là thương.
Hyunjung không nói gì cả, nó quá mệt mỏi để cất lời rồi! Cái cơ thể nít ranh này quá mong manh dễ vỡ, nó không thể nào "phăm phăm" hết mình như Son Juyeon hơn hai mươi tuổi đầu phơi phới sức xuân được.
Cả hai đứa còn đang lẽo đẽo bước từng bước tí xíu thì một cơn gió đông chợt ùa đến. Juyeon đứng chắn phía trước hứng hết cả trận gió lạnh cắt da cắt thít, đôi mắt nhắm tịt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt mũi trắng toát vì lạnh, cả người đứng đơ như phỗng.
- Ju...Juyeon ơi l...ạ...nh...h...h – Hyunjung ở đằng sau cũng "hưởng ké" một chút gió trời, nó lạnh cóng, run lẩy bẩy rên rỉ trong cổ họng, cố tình ngân dài chữ "lạnh" ra hòng lấy được một chút cảm thương.
Juyeon chậm chạp quay lại, đối mặt với nó. Em ngồi thụp xuống, từ từ ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào bờ vai nhỏ xíu vài cái an ủi, hai đứa run lẩy bẩy như hai con cầy sấy giữa trời đông lạnh giá, miệng thì liên tục lẩm nhẩm động viên bản thân "Không sợ lạnh thì sẽ không thấy lạnh".
Bác hàng xóm đứng ở sân đối diện nhìn hai đứa mà lắc đầu khó hiểu. Bọn trẻ con bây giờ lạ thật! Trời lạnh thế này thì vào trong nhà đi chứ ra ngoài ôm nhau làm gì nhỉ!?
Rồi bác gọi vọng ra:
- Juyeon! Hyunddong! Hai đứa làm gì đó?
Juyeon giật mình, chậm chạp xoay lại xác định nơi phát ra tiếng gọi rồi ngoan ngoãn trả lời:
- Tụi cháu chuẩn bị đi xúc tuyết ạ! Tuyết dày quá không đi lại được bác ơi!
- Đúng là bọn trẻ con có khác, chăm chỉ quá cơ! – Bác niềm nở - Lát nữa xúc tuyết xong thì sang nhà bác chơi một chút nhé, bác có cái này cho hai đứa.
Rồi bác gật đầu chào hai đứa và đi vào nhà. Juyeon và Hyunjung cũng cúi đầu chào cảm ơn, đoạn, tụi nó quay ra nhìn nhau. Hai đứa mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực lên phía trước rồi nắm tay lại thành nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm lắm:
- Bọn mình làm nhanh rồi sang nhà bác hàng xóm chơi, "trung úy" Hyunjung hiểu rồi chứ?
- Rất rõ ràng! – Hyunjung cầm chặt cái xẻng trong tay, nhắm tịt mắt lại hét lớn như một cái loa.
- Chuẩn bị... Bắt đầu!
Vừa dứt lời, hai đứa liền lao mình vào đống tuyết trong sân. Tiếng xẻng vang lên từng hồi "chát... chát...". Hyunjung và Juyeon liên tục đi từ đầu sân đến cuối sân, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hai tay cầm xẻng xúc tuyết liên tục không ngưng nghỉ, có lúc tay mỏi nhừ, tụi nó đứng nghỉ mệt một lúc rồi lại tiếp tục "vùi đầu" vào xúc tuyết. Juyeon thanh niên hăng hái như vậy đã đành, Hyunjung giờ còn "có chút éc" cũng tích cực lúi  húi cặm cụi đào này xúc kia, ai đi qua nhìn thấy cũng khúc khích cười rồi tấm tắc khen, "Bé thế mà tài". Cái sân đầy tuyết, ban đầu trắng xóa nhưng chẳng mấy chốc mà lộ ra nền gạch thân quen, mới đầu là một góc sân, lúc sau là một khoảng sân lớn, dần dà là nửa sân, và cuối cùng là cả một cái sân sạch bong tuyết.
Mất ngót nghét gần một buổi sáng mới dọn được "sơ sơ" cái sân, hai đứa mệt lử đứng chống xẻng, nhìn xung quanh rồi thở phào hài lòng, không nhắc mà cùng nhìn nhau rồi giơ ngón cái lên.
- Tốt lắm! – Tụi nó đồng thanh rồi cười khúc khích.
Đúng lúc đó bác hàng xóm ở phía đối diện nhìn thấy cũng buồn cười rồi vẫy tay gọi tụi nó sang chơi. Chắc chắn bác sẽ cho tụi nó ăn món gì đó ngon phải biết rồi!
Hai đứa "đánh hơi" thấy mùi đồ ăn nên hào hứng quá, không kịp vô nhà sửa soạn gì, chỉ vứt vội hai chiếc xẻng vào kho rồi cùng chạy bắn sang nhà bác. Ban đầu là cùng chạy, sau rồi Hyunjung chân ngắn quá tụt lại phía sau thì Juyeon xách nách nó lên, bày ra tư thế "tàu vũ trụ bay" vác nó chạy cùng. Hyunjung vui vẻ cười ha ha vang rộn một góc trời. Khó khăn lắm cả hai mới vượt qua được lớp tuyết dày trên đường, ghé vào nhà bác hàng xóm.
Đến trước cửa nhà bác, Juyeon và Hyunjung đồng loạt đứng khựng lại, hai đứa nó lắc lắc người để làm rơi hết lớp tuyết trên thân mình đi, rồi tụi nó còn cẩn thận phủi tuyết trên tóc, ở sau lưng cho nhau. Đến khi chắc chắn rằng không còn bông tuyết nào trên người mình nữa thì hai đứa mới đứng nghiêm trang trước cửa, trang trọng cúi đầu "Chúng cháu chào bác ạ". Bác hàng xóm phì cười bảo tụi nó vào đi, cứ tự nhiên, chỉ đợi đến đó, tụi nó cởi phăng đôi ủng, xếp gọn vào một góc rồi kéo nhau ùa vào trong nhà, ngồi cạnh cái máy sưởi ấm áp còn mới coóng.
Cả hai đứa thả lỏng, người dán chặt vao máy sưởi, cả cơ thể ấm áp như tan chảy ra trước cái máy đời mới này. Juyeon nhìn chăm chăm vào nhãn hàng của máy sưởi rồi khẽ lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Cái máy sưởi nhà em cũng đã được bốn năm rồi, không còn ấm như xưa nữa, chắc là em nên cân nhắc mua một cái máy mới thôi.
- Sao? Thích không? Sắp tới mình đặt một cái về nhé!? Cái ở nhà cũ mất rồi – Juyeon huých vai Hyunjung hỏi chuyện. Khuôn mặt trắng tròn của nó đơ ra một chút, rồi nó thoáng nghĩ ngợi, tỏ vẻ "bà cụ non", nhưng cuối cùng nó không giấu nổi nụ cười tủm tỉm rồi gật đầu lia lịa cực kỳ đồng ý.
Bác hàng xóm trìu mến đưa cho mỗi đứa một chén trà hoa quế nóng hôi hổi. Tụi nó dùng hai tay cẩn thận đón lấy rồi ngay lập tức đưa lên miệng uống. Vị cay ngọt đan xen của gừng quế và hồng khô ngay lập tức ùa vào lấp đầy khoang miệng. Chỉ một ngụm trà đượm mùi quế mà đã làm hai đứa tỉnh cả người, xua đi từng cơn gió đông lạnh buốt bên ngoài. Juyeon và Hyunjung không hẹn mà cùng đặt chén trà còn non nửa xuống bàn, hai tay nắm lấy chén không rời, thở hắt ra một tiếng hài lòng như hai bà cụ đầu tóc bạc phơ.
Mùa đông mà ở trong nhà có máy sưởi, uống hớp trà hoa quế là tuyệt nhất! Hai đứa thầm nghĩ như vậy.
Juyeon khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài sân vườn: em thấy chậu hoa trà hồng rực như nhung, nổi bật lên giữa mùa đông tuyết trắng. Nhà em trồng nhiều hoa trà lắm, em còn định đông đến, xuân về sẽ ngắm hoa cùng Hyunjung, nhưng mà quanh năm suốt tháng bận bịu làm việc hết công suất, ngày đi làm tối về chăm Hyunjung làm em quên bẵng đi ý định này của mình. Nhìn chậu hoa trà rực rỡ như đốm lửa nhỏ làm em thấy thích thú. Chắc mùa xuân năm tới em nên rủ Hyunjung ngồi ngắm trà nở rồi!
- À đấy, cháu thích hoa trà lắm phải không? Mùa xuân tới bác cháu mình cùng ra chợ mua vài chậu hoa về trồng nhé? – Bác hàng xóm gật gù cười hiền hậu nhìn nó
- Nhà cháu chật ních hoa trà rồi, bác không thấy thế sao? Nhưng nếu được thì cháu muốn xây cả một vườn hoa trà để ngắm cho thỏa thích hơn nữa cơ! – Juyeon toe toét cười, thầm mường tượng ra một viễn cảnh tương lai, vẫn là căn nhà nhỏ của em nhưng bao xung quanh sân là một dàn hoa trà nở rộ. Sơn trà Nhật Bản, trà mai, bạch trà, trà hoa vàng, trà đỏ lựu,... một vườn hoa trà sẽ làm sân nhà em đẹp hơn, cũng làm tâm trạng của em thoải mái hơn nhiều. Rồi em và Hyunjung sẽ cùng chăm hoa, cùng tưới hoa, cùng cắt tỉa cành và cùng ngắm hoa nở. Hyunjung tinh tế, tỉ mỉ, cẩn thận như vậy, ắt hẳn chậu hoa trà do Hyunjung chăm sẽ rất đẹp.
Rồi Juyeon ngồi nói ti tỉ thứ trên trời dưới đất với bác hàng xóm. Hai người rất hợp chuyện với nhau, cứ nói một câu là kẻ tung người hứng cười đùa vui vẻ. Bác hàng xóm bàn về đủ thứ trên đời, từ chuyện làng chuyện phố đến chuyện ở tít đảo Jeju xa xôi, từ chuyện ông chồng, chuyện lão hàng xóm đến chuyện của  cô con gái và mấy đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Hyunjung ở bên cạnh thì chỉ ngồi chăm chú nhâm nhi chén trà hoa quế và ăn hết đĩa bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi ở trên bàn. Nó không hiểu mấy chuyện mà Juyeon và bác hàng xóm đang nói, cũng không muốn hiểu mấy chuyện đó là bao vì nó cho rằng mấy chuyện đó "Quá là nhàm chán!". Thế nên thay vì ngồi nghe vài câu chuyện phiếm chán phèo thì nó chọn ăn xong hai cái bánh cá ngon lành, uống xong một cốc trà thơm mùi hoa quế, nằm gọn trên đùi Juyeon và đánh một giấc ngon lành. Cái máy sưởi ấm áp càng giúp nó vào giấc dễ hơn. Và trong tiếng cười đùa hào hứng của hai "bà tám", đôi mắt nó lim dim, nó dần chìm vào cơn mơ, môi còn chóp chép như tiếc nuối vị thơm ngon của hai cái bánh và một chén trà.
Trong giấc mơ an lành đó, nó thấy mình đang ngồi trong nhà với Juyeon, bên cạnh là chiếc máy sưởi đời mới nhất hoạt động rất mượt mà, trên bàn là đĩa bánh cá đậu đỏ và ấm trà hoa quế để nó ăn uống thỏa thích. Nó ngồi trong lòng Juyeon, vui vẻ, yên bình và nói chuyện phiếm về đủ thứ trên đời. Rồi nó không còn là Hyunddong bé tẹo bảy tám tuổi nữa, phép màu nào đó đi hết, nó lại trở về làm Hyunjung lớn đùng gần ba mươi tuổi, và vẫn chỉ có nó với Juyeon ngồi trong căn nhà nhỏ đấy, chia nhau bát canh kim chi nóng hổi cay nồng, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi và cùng nhau xúc tuyết dọn sân, cùng nhau ngắm hoa trà bung nở.
Một giấc mơ thật đẹp.
- Hyunddong, chào bác rồi mình đi về thôi – Juyeon lay nó dậy và nói lời chào tạm biệt với bác hàng xóm. Hyunjung nhận ra nó đã nằm yên vị trên bờ lưng vững chãi của em. Nó dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình, cúi đầu ngoan ngoãn chào bác hàng xóm rồi cùng Juyeon ra về. Cũng chẳng biết từ bao giờ, trên tay nó là một túi vải đựng canh đậu phụ to đùng, dù được đậy nắp kín mít nhưng vẫn bốc mùi thơm nức mũi.
- Bác ý cho mình một hộp canh đậu phụ đấy! Thế là hôm nay em với Hyunjung khỏi cần nấu canh – Juyeon vui vẻ cõng nó trên lưng, hướng về căn nhà nhỏ của hai đứa.
- Juyeon nè, ăn xong canh đậu phụ thì mai mình ăn canh kim chi nha! – Hyunjung nằm rạp trên lưng em, đôi tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo, hạ thấp giọng thủ thỉ.
- Thích ăn canh kim chi Juyeon nấu lắm – Rồi nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Câu nói cuối cùng của nó tự dưng làm Juyeon cảm thấy ấm lòng. Kể từ khi quen nhau, năm nào vào mùa đông, Juyeon cũng nấu canh cho nó. Mấy năm trời cạnh nhau như hình với bóng, chả biết tự bao giờ đã thành thói quen. Juyeon mỉm cười. Em cảm thấy hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là em đã ở bên Hyunjung đủ lâu để được tin tưởng, để được dựa dẫm, để thương và được thương.
- Hyunjung có nghĩ sau này con của chị sẽ giống như chị, sẽ là "đồ con vịt" thứ hai không?
Juyeon tự cười mình, em thấy mình càng ngày càng giống mẹ bỉm rồi.
Nhưng nghĩ lại thì nếu em và Hyunjung có con, đứa con giống mà Hyunjung cũng tốt: vừa xinh xắn, vừa đa tài lại ngoan ngoãn tốt bụng, được như thế thì hạnh phúc biết bao.
Hình như mùa xuân năm nay em cũng từng ước có một đứa bé với Hyunjung để cùng nhau chăm sóc thì phải.
- Hay nhà mình nuôi thêm mấy bé mèo bé cún nhỉ? Hay Hyunjung thích nuôi vịt? Đợi vài tháng nữa lương của tụi mình ổn định hơn thì em sẽ mua cả đàn vịt về cho Hyunjung chăm. Đến lúc đấy Hyunjung sẽ là đại ca của cả đàn vịt nhé! Thích chưa!?
Rồi Juyeon cười khúc khích. Chỉ tiếc là Hyunjung ngủ ngon lành rồi nên không nghe được mấy lời trêu chọc trẻ con của em.
Ở phía đó không xa là căn nhà nhỏ mà em và Hyunjung cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Thời gian trôi qua nhanh như cắt, hoa trà nở đông xuân được mấy mùa, pháo hoa trên trời vang rền được mấy hồi, quét lá thu rồi đến xúc tuyết, đĩa dưa hấu mát lạnh rồi bát canh ấm nồng khoang miệng. Tất cả mọi chuyện vốn dĩ chỉ như gió thoảng mây trôi trên trời, chốc đến rồi lại tan. Thứ đọng lại là dư vị trên môi, là kí ức bốn mùa, là căn nhà với cái cây trước cổng.
- Không biết vì sao nhưng em cảm giác Hyunjung sắp về với em rồi đấy! Hình như bọn mình sắp phải tạm biệt bạn nhỏ Hyunddong rồi – Juyeon thủ thỉ
Thật ra thì Juyeon biết Hyunjung vẫn luôn ở bên em qua bốn mùa xuân hạ thu đông, vẫn luôn nằm gọn trên lưng em, trong lòng em, vẫn luôn dang tay ra và là chỗ dựa cho em. Hyunjung rất đáng yêu, Hyunddong cũng vậy. Chỉ là em nhớ Hyunjung mất rồi, vậy thôi!
Gió hạ thì mát lành, gió đông thì lạnh giá. Trời thu thì quang đãng, trời xuân thì trong ngần.
Trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, thế mà ngỡ là trải qua cả một đời.
Cũng chẳng sao, trọn vẹn một vòng thương, ấy là trọn vẹn một vòng đời.
Lắm kẻ mong thương còn không được, thế thì tại sao mình thương nhau còn phải đợi mùa?

Chú thích

Bánh cá - Bungeoppang

Một loại bánh đường phố của Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm bột, đường, sữa và thường là nhân đậu đỏ

Canh đậu phụ (đậu phụ hầm cay) - Sundubu-jjigae

Một món ăn hầm của Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm đậu phụ mềm, rau (nấm, hành tây...), hải sản (tùy chọn), thịt (tùy chọn) cùng gochujang (tương ớt Hàn Quốc) hoặc gochugaru (bột ớt Hàn Quốc)

Canh kim chi - Kimchi jjigae

Một món ăn hầm của Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm kim chi, hành lá, hành tây, đậu phụ, thịt lợn hoặc hải sản


Xuân hạ thu đông
Bốn mùa tuần hoàn
Trọn vẹn

Hoàn thành

Cảm ơn mọi người đã cùng mình trải qua bốn mùa trọn vẹn với Juyeon và Hyunjung.
Mình vẫn thường tưởng tượng xem nếu Juyeon và Hyunjung sống cùng nhau dưới một mái nhà thì mọi chuyện sẽ ra sao. Và "Chuyện bốn mùa" chính là cách mình biến cái tưởng tượng đó thành sự thật. Bốn chương truyện đều không có gì quá cao trào hay kịch tính cả, chỉ đơn giản là những cuộc đối thoại vu vơ, ngẫu hứng, đôi lúc vô nghĩa, những tình huống bình thường, giản dị ai cũng có thể gặp mà thôi. Nhưng bởi vì nó là cuộc sống dưới cùng một mái nhà của hai người thương nhau, nên mình nghĩ họ cũng chẳng cần những câu từ cầu kỳ để giãi bày nỗi lòng với nhau, chỉ cần những cái nhìn, những nụ cười là hiểu hết tâm tình của nhau rồi.
Nghĩ lại thì 2022 là một năm hoạt động hết công suất của mình (dù rằng mình từng nói sẽ ít hoạt động lại), từ "Vàng son", "Phố nhỏ", "Thượng lưu" cho đến "Chuyện bốn mùa", mỗi một bộ truyện đều góp phần định hình nên lối viết văn hiện tại của mình. Mọi người hãy coi đó là những món quà mình dành tặng hai bạn Juyeon và Hyunjung, cũng là những món quà mình dành tặng mọi người. "Vàng son", "Phố nhỏ" và "Chuyện bốn mùa" đều đã trọn vẹn, còn "Thượng lưu", chắc phải mất một thời gian dài nữa mình mới đem bộ truyện này trở lại được. Từ giờ đến lúc đó, mong mọi người sẽ vẫn yêu quý Juyeon và Hyunjung, cũng sẽ yêu những bộ truyện mình dành tặng cho hai bạn thêm một chút.
Chân thành cảm ơn và cũng hết sức xin lỗi mọi người!
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi "Chuyện bốn mùa". Nếu không phiền, hãy cho mình được lắng nghe cảm nhận của mọi người về "Chuyện bốn mùa".
2023 đến rồi. Chúng ta hãy cùng sống vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro