• Thu sang •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mát lành thổi lay tấm rèm cửa. Thu đã về, mơn man trên những ngón hồng. Lá trên cây rơi rải rác quanh sân nhà, tiếng chổi lạo xạo cào trên nền đất, phá tan cái thăm thẳm của trời thu.
Trôi theo từng chiếc lá, em nhớ lại chớm thu ở Seoul - một mùa mát mẻ. Khoảng mấy năm trước, em còn là cô nhóc sinh viên đại học Sungkyungkwan năng nổ, hoạt bát. Thu đến, em khoác lên mình chiếc áo dạ dài, chiếc mũ beret nâu cà phê ưa thích, đôi bốt đen chị hai tặng rồi tung tăng cùng bạn bè dạo phố. Tụi em sẽ đến công viên Haneul, ngắm đồng lau sậy cao ngang lưng, vàng ruộm như lúa chín vào mùa. Khí trời mát mẻ, lau sậy mỏng manh, êm dịu bay trong gió khiến em muốn trải người và nằm ườn trên cánh đồng đến hết cả mùa thu.
Lá vàng rụng như mưa, thêm một mùa thu lại tới.
- Hyunjung, chị quét xong sân bên đó chưa? - Juyeon gọi vọng sang nửa khoảng sân bên kia
- Lá gì mà nhiều vậy!? - Juyeon chỉ thấy một đứa bé thấp lọt thỏm với hai cái chùm tóc tròn vo trên đầu, khuôn mặt phụng phịu cau có đang cầm một cây chổi cao gần bằng người nó. Em cười phá lên khi thấy cái mặt lem nhem bụi cùng với cái môi đang bĩu dài ra - Trả cho Juyeon cái chổi nè, quét xong rồi.
Đứa bé đó lạch bạch bước đến chỗ Juyeon, đưa cho em cái chổi rồi chạy biến ra trước hiên nhà, bình tĩnh ngồi xuống, hai chân để vuông góc nghiêm chỉnh rồi tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật (thật ra là ngắm người ta nhưng mà ngại không dám nói). Hyunjung tập trung thật kĩ vào cái người vẫn đang thu dọn lá rơi đầy trên sân kia. Càng nhìn càng thấy xinh xắn, lại còn cao nữa, dáng người còn đẹp nữa. Tự nhìn lại bản thân mình, nó cảm thấy bất lực mà thở dài. Đang đâu tự dưng bị teo lại thành một đứa bé tiểu học ba vòng như một, đã thế còn được tặng thêm cái bụng hai ba ngấn tròn vo này. Hyunjung bất lực ngồi vò đầu bứt tóc mắng đủ thứ trên đời. Đúng là cuộc đời trêu ngươi!
- Làm gì mà buồn bực thế? - Juyeon giải quyết xong cái sân nhà thì cất chổi rồi tiến lại gần chỗ đứa bé con kia mà trêu đùa - Mới hôm trước còn nói làm trẻ con thì không phải đến công ty, ước làm trẻ con suốt cơ mà. Giờ hối hận rồi à?
- Juyeon, mình đi tập gym đi! - Hyunjung đứng dậy. Nó cao đến ngang eo Juyeon là kịch, nhưng nhờ đứng ở nhà trên mà nó "vinh hạnh" đến vai Juyeon. Nó chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, níu lấy áo của Juyeon nài nỉ.
- Sao tự dưng chị lại đòi đi tập gym? - Juyeon ngẩn ra một lúc, "tiêu hóa" hết câu nói của Hyunjung rồi mới trả lời với vẻ mặt khó hiểu
- Việc riêng tư của người lớn, Juyeon không cần hiểu đâu - Hyunjung gật đầu lia lịa với em. Juyeon cười phá lên, đưa hai tay bẹo má Hyunjung rồi xoa nhẹ mái tóc đen.
- Trẻ con thì bụ bẫm một chút cũng sao đâu. Mà kể cả có là người lớn thì béo hay gầy cũng chẳng xấu, chẳng chết ai cả, thế nên Hyunjung không cần để ý làm gì.
- Nhưng suốt ngày ăn rồi ngủ y chang như con heo ý! Ăn suốt cũng chán chứ bộ! - Hyunjung hậm hực giậm chân xuống đất, hai tay chống nạnh, khuôn mặt hằm hằm, ánh mắt trừng trừng nhìn cái người đang thản nhiên trêu đùa mình.
- Hyunddong ơi, đi chơi không? - Một loạt tiếng gọi í ới từ ngoài cổng phát ra, cắt ngang cái cơn giận dỗi nửa vời của nó - Hyunddong ơi, mở cổng lẹ. Đi chơi không nè?
Juyeon đi ra mở cổng. Lại là mấy đứa bé chỉ cao đến eo của em: bé Baram nhà chú Lee đầu phố và bé Eunhyuk nhà dì Hwang thứ-hai-phố. Hai đứa bé này đặc biệt yêu thích Hyunjung nhà em. Cứ mỗi lần thấy bọn nó đến gần Hyunjung là em lại cười như được mùa. Bởi Hyunjung chê tụi trẻ con trong phố quá là nít ranh, không đủ tuổi để làm bạn với mình. Nhưng mà chẳng bao giờ Hyunjung từ chối được những lời rủ rê chơi bời từ hai đứa nhóc này cả. Vậy nên nó đành bất đắc dĩ trưng ra khuôn mặt cau có, ủ rũ như bánh bao nhúng nước của mình và lẽo đẽo đi theo hai đứa này.
- Chị Juyeon! - Tụi nó hào hứng hô lên rồi ôm chầm lấy Juyeon. Em bật cười vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của chúng rồi móc từ trong túi ra hai viên kẹo, chia cho mỗi đứa một viên. Tụi nó lễ phép cảm ơn rồi ngó đầu vào bên trong, giọng oang oang cất lên.
- Hyunddong đâu rồi chị ơi? - Baram nói trước
- Hyunddong ở bên trong, hai đứa vào là thấy, ngay ở hiên nhà thôi - Juyeon đưa tay chỉ vào bên trong, nơi hiên nhà có một "bà cụ non" đang cau có. Hai đứa nhóc thấy bạn thì vội chạy ùa vào, rôm rả tiếng nói cười.
Juyeon dõi theo từng bước chạy của tụi nó mà cười khúc khích. Thỉnh thoảng nhìn thấy Hyunjung hồi bé cũng vui. Em từng bảo Hyunjung "yêu" lắm, mà Hyunjung không nghe, ngay lập tức phủ nhận và nói lại luôn "Chị ngầu chứ không đáng yêu". Nhưng kể từ khi Hyunjung bé lại thì Juyeon chắc nịch trăm phần trăm "bà cụ non" này nói dối. Nhìn đứa bé với hai cái chùm tóc tròn vo này đi! Ai dám bảo nó không đáng yêu chứ!? Nhất là lúc nó giận dỗi cau có thế này. Càng giận trông càng "yêu" mới sợ!
- Hyunddong đi chơi không? - Nhóc Eunhyuk thấy Hyunjung thì ngay lập tức tí tởn lại gần rồi cười toe toét 
- Không - Hyunjung bĩu môi, không thèm để ý đến khuôn mặt thất vọng của Eunhyuk mà thẳng thừng từ chối - Đi chơi với nít nôi thì có gì mà vui!? - Hyunjung làu bàu
- Mình cũng là con nít con nôi còn chê ai hả? - Juyeon bất lực lại gần, véo nhẹ đầu mũi của Hyunjung một cái rồi quay sang phía hai đứa bé kia - Hai đứa đi chơi ở đâu?
- Đồng lau ạ! - Eunhyuk và Baram đồng thanh - Mẹ tụi em bảo rủ Hyunjung và chị đi ngắm lau!
Thấy Juyeon gật đầu, tụi nó chắc mầm là người chị này trăm phần trăm đồng ý đi cùng rồi, giờ thì "nhân tố phá rối" duy nhất ở đây chỉ còn có nhỏ Hyunddong mặt sưng mày xỉa này thôi.
- Nha!? - Eunhyuk và Baram đưa mắt nhìn sang phía Hyunjung, hai bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo của nó vương vấn không rời.
Nhìn thấy ánh mắt tụi trẻ ranh lóng la lóng lánh như con cún, cái môi bĩu ra năn nỉ ỉ ôi như sắp khóc đến nơi, Hyunjung bất lực đành phải gật đầu đồng ý. Chẳng qua tụi nó là trẻ nít nên Hyunjung mới thương tình thôi! Chứ sau này thì không có lần thứ hai đâu!
Juyeon lại một lần nữa đặt chân đến công viên Haneul. Ở chốn này, mùa thu là mùa của cỏ lau. Cỏ lau mọc cao đến tận ngực, trời xanh thăm thẳm, gió thổi vi vu. Juyeon vui vẻ nói chuyện cùng hai bà mẹ trẻ, thỉnh thoảng lại liếc mắt đến ba đứa bé đang tinh nghịch chạy nhảy ở phía trước. Trẻ con đáng yêu thật! Hai má phúng phính, mắt long lanh, môi chúm chím, bảo sao ai nhìn thấy cũng muốn véo. Kim Hyunjung lại càng đáng yêu hơn. Juyeon nhăn mặt, nhìn sang đứa bé tóc búi thành hai chùm tròn vo, người bé tí tẹo như cái kẹo nhưng lại ngang nhiên giơ hai tay chống nạnh, đứng oai hùng nhìn mấy đứa còn lại.
- Cho Hyunddong bông hoa này! - Nhóc Eunhyuk chăm chú nhìn hai bên ven đường, cẩn thận tìm tòi từng đóa hoa rụng trên đất rồi lựa một bông đẹp nhất đưa cho Hyunjung.
Hyunjung mặt nhăn như đít khỉ, xách mông bỏ đi ngay lập tức, núp chặt đằng sau Juyeon.
- Cảm ơn nha nhưng Eunhyuk cứ giữ một mình đi, Hyunddong không nhận đâu - Hyunjung giấu mặt đằng sau Juyeon, chỉ thò đúng hai con mặt ra để nói chuyện với Eunhyuk. Nhóc Eunhyuk thấy vậy thì xị mặt lại, quyết định ngay lập tức chạy đến chỗ Hyunjung để tặng hoa. Hyunjung cũng chẳng vừa, nhóc kia vừa đến là nó lại vụt biến đi mất. Hai đứa cứ chạy qua chạy lại thành một vòng tròn, kẻ tặng người không thèm, chạy một lúc lâu vẫn không chịu dừng lại. Baram ở bên cạnh không hiểu gì nhưng thấy thú vị nên cũng ngay lập tức cười toét mắt nhảy vào đuổi bắt góp vui. Ba đứa trẻ cứ tíu tít không ngừng như mấy con chim non, chọc cho Juyeon và hai bà mẹ cười khúc khích theo.
Chạy chán chê mê mỏi, tụi nó mới kéo nhau ngồi xuống một góc "tâm tình". Eunhyuk bực bội nhìn Hyunjung, bĩu môi tỏ ý "không thèm chơi cùng nữa". Hyunjung cũng chẳng vừa, nó trừng mắt lên đe dọa Eunhyuk "đừng có tới gần tui". Baram ở giữa hình như vừa hiểu ra cái gì đó liền bụm miệng cười.
- Baram cười cái gì? - Eunhyuk khó hiểu hỏi thầm
- Tui biết rồi nha, Eunhyuk thích Hyunddong hả? - Baram đưa hai tay chỉ vào hai đứa bạn mình, đôi mắt híp lại cười toe toét - Tui méc má của Eunhyuk nha!
- Không được! - Eunhyuk nhào tới bịt miệng Baram lại. Hai đứa trẻ lại lăn lộn trêu đùa nhau, cười hi ha vang động cả một góc đồng lau. Hyunjung ở bên cạnh ra vẻ "bà cụ non", lắc đầu ngán ngẩm tỏ ý không thèm hùa vào với mấy đứa nít nôi. Nó liền chạy đến bên Juyeon, nắm lấy tay em và đứng đó nghe lỏm câu chuyện của Juyeon cùng hai bà mẹ trẻ.
Mấy câu chuyện chán òm! Hết chuyện nấu ăn, chuyện cắm hoa rồi lại đến chuyện khu phố. Đúng là mấy người lớn rồi thì nói chuyện phiếm cả ngày cũng chẳng chán! Hyunjung lắc đầu, miệng chem chép tỏ vẻ ngán ngắm.
- Nè nè Hyunddong, cậu không thích Eunhyuk hả? - Baram chạy đến, thì thầm nhỏ to vào tai Hyunjung, tránh để cho người lớn nghe thấy.
Hyunjung lắc đầu nguầy nguậy rồi chậm rãi đáp lại.
- Không thích trẻ con, tthích người lớn cơ!
- Thế thì Hyunddong thích ai? - Baram ngơ ngẩn, tròn xoe mắt hỏi
- Cao như Juyeon, xinh như Juyeon, tốt như Juyeon, chăm tui giỏi như Juyeon. Thế là được! - Hyunjung tự hào vỗ ngực.
Baram lắc đầu khó hiểu. Thế thì có ma à?
Nắng chiều ngả xuống nhuộm vàng vườn lau. Đã đến giờ về, Juyeon cõng Hyunjung trên lưng rồi chậm rãi bước về căn nhà thân quen. Em và nó đã chia tay Eunhyuk và Baram từ đầu ngõ, bây giờ, trên con đường đầy nắng vắng tanh, chỉ có mình em sải bước cùng đứa nhóc đang lim dim trên lưng.
- Dậy nào, bây giờ mà ngủ là đêm nay chị thức trắng đấy - Juyeon đánh thức đứa nhóc trên lưng
- Một tí thôi mà! - Hyunjung ngái ngủ đưa hai tay dụi mắt, cố giữ cho bản thân tỉnh táo
- Có vẻ nhóc Eunhyuk thích chị đấy! - Juyeon trêu chọc - Đúng là đồ "đào bông", đi đến đâu là trẻ con thích đến đấy!
- Ai thèm thích nít ranh! - Hyunjung bực tức đánh "bép" một cái vào vai em.
Mùa thu dịu dàng không nồng cháy như hạ nhưng cũng không e ấp như xuân. Mùa thu thoang thoảng thổi qua vành tai em, làm lọn tóc mai tung bay lộn xộn.
Căn nhà nhỏ yên bình trải qua xuân hạ rồi đến thu. Lá trên cành xanh mởn rồi vàng, nhỏ rồi to rồi rơi xuống đất. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhưng mỗi một phút đều đong đầy một cân hạnh phúc.
Juyeon nhìn Hyunjung đang gật gù trên ghế sô pha, sắp sửa lăn ra ngủ khì thì nói vọng lên từ dưới bếp:
- Hyunjung ăn bánh gạo nếp không?
- Có - Hyunjung giật mình thoát khỏi giấc ngủ mơ màng còn chưa thành hình. Chỉ kịp đáp lại một tiếng ngắn ngủi, ngay lập tức nó chạy vù xuống nhà bếp mà chẳng để ý gì đến cái bụng tròn vo như cái thúng và cơn buồn ngủ mới nãy còn bay xung quanh đầu mình.
Có những ngày thu ngọt ngào như vị đậu đỏ của bánh gạo nếp đầu môi. Hyunjung cứ lo nghĩ mấy thứ linh tinh nhưng rồi con bé lại quyết định buông hết tất cả những nghĩ suy nặng nề đó. Nó nhận ra rằng ở bên Juyeon thì cũng chẳng cần cân đo đong đếm gì cả. Juyeon mở lòng với nó, và nó cũng mở lòng với Juyeon, thế là đủ. Không nhất thiết phải có thứ gì thật "kịch tính" xảy ra cả. Một câu chuyện không có cao trào thì vẫn có thể là một câu chuyện hay. Tình cảm cũng không nhất thiết cần phải thử thách thì mới gọi là thật lòng. Đôi khi ngồi cạnh nhau, ăn một miếng bánh gạo nếp thơm nhẹ thoang thoảng trong miệng, uống một hớp trà hoa quế thanh thanh, tê tê làm ấm họng, ăn một bát cháo bí đỏ nóng hổi chẳng cay nồng cũng không ngọt lịm, thế là vui rồi.
Hoặc cũng có những ngày thu êm đềm như mây trời lồng lộng.
Thực ra thỉnh thoảng biến thành trẻ con cũng không phải là quá tệ. Có những thứ Hyunjung trước kia không thể làm được thì khi biến thành Hyunddong lại nghiễm nhiên có thể. Thí dụ như việc ngồi lên vai để Juyeon khiêng đi khắp nơi, hay nằm trên lưng để Juyeon cõng đi khắp phố, hoặc ngồi lên đùi để Juyeon ôm trọn vào lòng.
Hyunjung cực kỳ thích mùi chanh trên người Juyeon. Thanh mát, nhẹ nhàng, tươi tỉnh. Ở bên mùi chanh này, Hyunjung cũng tự giác trở thành một đứa trẻ con hồn nhiên, vô ưu vô tư, không bám bụi cuộc đời.
- Juyeon đang làm gì đấy? - Hyunjung bước lại gần em, thấy em đang cặm cụi viết gì đó thì liền tò mò và cất lời hỏi
- Em phải hỏi chị mới đúng, sao không ngủ trưa đi, ra đây làm gì? - Juyeon gập những tờ giấy dang dở trên bàn lại và cất nó vào một quyển sổ riêng tư. Hyunjung nhận ra đó là quyển nhật ký mà em viết từ khá lâu rồi. Juyeon đưa hai tay dang rộng ra, Hyunjung khẽ chạy đến và ôm chầm lấy người lớn hơn (chỉ là lớn hơn về ngoại hình thôi, chứ Juyeon so tuổi với Hyunjung thì vẫn chỉ là em bé à nha). Em ân cần ôm lấy Hyunjung và để Hyunjung ngồi lên đùi mình.
- Juyeon đang làm gì vậy? - Hyunjung tựa đầu vào lòng ngực Juyeon, tiếp tục câu hỏi chưa nhận được câu trả lời lúc nãy.
- Em đang viết thư - Juyeon mỉm cười, tựa cằm lên mái đầu đen nhánh của nó rồi từ tốn lấy giấy bút trải lên bàn - Thư gửi Hyunjung
- Juyeon có đi xa đâu mà phải gửi thư? - Hyunjung giương đôi mắt trong trẻo lên nhìn Juyeon. Em chẳng nói gì cả, chỉ đưa trán mình chạm nhẹ vào vầng trán cao vời mà nhỏ bé kia.
- Sau này nếu có dịp thì em sẽ cho Hyunjung đọc - Em gật đầu chắc nịch
Trong thư, em chỉ đơn giản kể lại hôm nay làm những gì, thời tiết ra sao, vui hay không vui, Hyunjung thế nào, khỏe hay ốm, vậy thôi.
"Chữ của Juyeon xấu quá, nhớ tập viết thêm đi, đọc không hiểu gì hết!" - Hyunjung từng nói như vậy, Juyeon chỉ cười cho qua thôi. Em biết Hyunjung nói thế cho vui mồm chứ cũng chẳng có ý nghĩ sâu xa gì.
Thế nhưng thật lâu về sau, vẫn là Hyunjung, vẫn là mùa thu, vẫn nằm gọn trong lòng Juyeon, em thiêm thiếp ngủ, còn Hyunjung thì nhẹ nhàng lật từng bì thư ngả vàng và tỉ mẩn đọc từng con chữ.
Chữ vẫn xấu.
Nhưng trong con chữ có lời yêu.
Có những lời yêu nhắn gửi vào gió. Phải qua hết thu này, trải đến thu kia, gió mới bắt kịp và gửi cho chúng ta những nồng nàn khi xưa chưa kịp ngỏ.

Chú thích

Đại học Sungkyunkwan

Trường đại học tư thục có lịch sử lâu đời bậc nhất Hàn Quốc

Công viên bầu trời Haneul Park

Nằm ở Seoul, nổi tiếng với hàng cây ngân hạnh, tán lá phong và cánh đồng lau rộng lớn

Bánh gạo nếp - Chapsaltteok

Món bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm gạo nếp và bột đậu đỏ

Trà hoa quế - Sujeonggwa

Một loại trà truyền thống của Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm quế, gừng và đường

Cháo bí đỏ - Hobakjuk

Một loại cháo của Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm bí đỏ và bột gạo nếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro