• Hạ về •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ là nắng là gió, hạ là trăng là sao, hạ là mùa yêu êm đềm.
Muju chào đón Juyeon và Hyunjung bằng nắng vàng nhuộm hồng gò má. Gió lành hiu hiu thổi, làm dịu mát đi ánh dương vương trên cần cổ. Con đường rộng thênh thang và dài miên man, kéo mãi. Mặt trời đã lên cao lắm, cao quá mái tóc đen mềm. Juyeon xách ba lô đi nghênh ngang giữa đường, cảm nhận từng hạt nắng, từng ngọn gió thấm nhuần mùi vị Muju phả vào gương mặt mình.
- Có xe kìa! Đi vào đây nhanh lên! - Hyunjung í ới, chạy đến níu tay và kéo em lại. Xe buýt từ xa chầm chậm lăn bánh chạy đến. Juyeon dõi mắt nhìn theo. Xe đã cũ, chạy lướt qua như có như không. Trên xe cũng chỉ lác đác vài người, còn lại toàn là ghế trống. Có lẽ người ta cũng đi chơi giống em, cuộc dạo chơi trong một buổi thanh nhàn, một mùa lặng lẽ.
- Hyunjung có mỏi không? Em bắt xe buýt mình đi nhé? - Juyeon ngoảnh mặt sang, đan tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của đứa nhóc kế bên, dịu dàng mà hỏi.
Em lấy tờ giấy lau đi chút mồ hôi rướm trên trán đứa bé. Tiện tay còn chỉnh lại hai bím tóc đuôi sam xinh xắn, vén lấy tóc mai rơi lòa xòa trước mặt.
- Không cần đâu, nhà trọ gần đây thôi mà! - Hyunjung nhăn nhó đáp lại em. Mắt nó nhắm tịt, chói lòa bởi ánh nắng của Muju làm Juyeon bật cười. Em vươn tay lấy chiếc mũ cói đội lên đầu Hyunjung, dáng người cao lớn đứng chắn nắng, mắt Hyunjung theo đó dịu lại và từ từ mở ra.
- Ba lô có nặng không? Để em vác cho! - Juyeon lại hỏi nhỏ
- Không! - Đáp lại em là cái lắc đầu đáng yêu của trẻ con. Hyunjung nắm tay em thật chặt rồi dùng hết sức lực của một đứa trẻ con mà kéo đi:
- Đi nhanh nào! Ở đây nắng lắm!
Juyeon cười vang thành tiếng giòn tan, giòn như hạt nắng rơi từ mái hiên xuống bậc thềm rồi vỡ vụn.
Đường sá Muju trong phút chốc nhuốm một màu nắng vàng ruộm - nắng của trời, nắng mùa hạ và nắng của niềm yêu.
Em và Hyunjung đã bắt một chuyến tàu hỏa dài, lăn dọc theo đường sắt để đến Muju. Muju mở ra trong mắt em vào một trưa đầy nắng và gió. Mùa hạ mơn man tràn vào lồng phổi. Ngày nắng hạ ở đây đẹp như thế đấy! Thân thương, ấm áp và dịu dàng. Em đã dành cả năm trời để có được một chuyến tàu đáp đến Muju cùng với người em thương. Và giờ nó thành hiện thực rồi! Em đến Muju với nụ cười tròn vẹn nhất, rạng rỡ hơn cả nắng bên kia trời.
Mặt trời lăn dài từ đỉnh đầu, trượt xuống dốc núi. Hoàng hôn đỏ ửng màu phấn đào rơi trên má, nắng vàng tắt ngỏm và bóng đen đổ dọc lề đường. Muju chìm vào cái tĩnh lặng vốn có. Dãy trọ dài ở hai bên đường treo đèn lên, vẽ thành hai hàng dài thẳng tắp. Đèn cam, đèn đỏ, đèn vàng xen lẫn nhau tựa những đốm lửa nhỏ thắp sáng thị trấn dưới chân trời.
Khi trời sẩm tối, người ta kéo nhau cầm đèn đi vào trong rừng ngắm đom đóm - thứ ánh sáng an lành của thiên nhiên, đẹp đẽ, kỳ diệu hơn bất cứ ánh đèn điện nào hiện hữu trên đời. 
Em và Hyunjung ríu rít rủ nhau đi vào rừng thật sớm. Ông bà chủ trọ  nhìn hai đứa nói cười rôm rả mà lòng cũng thấy vui lây. Họ dặn chúng em hãy giữ đèn thật chắc, đừng để nó tắt; hãy đi theo đoàn, đừng tách lẻ để rồi bị lạc.
Trăng non mơn mởn leo lên đỉnh đầu. Những vì sao trong veo, sáng ngời lấm tấm trên bầu trời đêm. Gió hạ lùa qua chân tơ kẽ tóc mát rười rượi. Juyeon nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hyunjung, chầm chậm dắt từng bước cẩn thận. Đèn nhỏ nối tiếp đèn to, đèn vàng cam nối theo đèn đỏ, đoàn khách đang tiến vào rừng trông chẳng khác nào một bầy đom đóm thẳng hàng mà bay.
Rừng sâu hiện ra trong mắt em. Cây cao che lấp một khoảng trời. Tán cây to lớn, tầng cao víu lấy tầng thấp, rầm rì trong gió. Thân gỗ to xù xì, thô ráp dần hiện lên. Hương gỗ mộc mạc tràn vào khoang mũi. Lá rơi đầy, trải dài dưới đất. Tiếng giẫm lên lá kêu lạo xạo, giòn tan.
Hyunjung bực bội, sợ hãi nép chặt phía sau Juyeon, tay khua khoắng lung tung để xua muỗi. Juyeon đi phía trước phì cười, đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó.
- Em bảo chị bôi thuốc chống côn trùng mà chị không chịu cơ!
- Mùi ghê lắm! - Hyunjung bĩu môi.
Em xốc nó lên cao, để  nó ngồi lên vai mình, vác nó đi theo đoàn người phía trước. Hyunjung ngồi trên vai, lắc lư cầm đèn, miệng lẩm nhẩm hát vài câu vu vơ.
"Nhìn em thẩn thơ
Sao trời ngẩn ngơ
Tóc em phất phơ
Lòng em vẩn vơ..."
Tiếng con nít trong trẻo hòa vào khoảng không tối đen, như một dòng suối róc rách bên tai. Hyunjung đặt cằm tựa lên đầu em. Trước kia lúc chưa quen nhau, nó vẫn hay ôm em, tựa cằm như vậy và hít hà mùi hương thoang thoảng từ những lọn tóc của Juyeon. Từng cử chỉ nhỏ nhắn, mờ ám, giờ nhìn lại đều dễ thương đến lạ! Chẳng biết nó thích em từ bao giờ. Có lẽ là từ mùa hạ đầu tiên, khi hai đứa gặp nhau trên một bờ biển dài: áo em sứt chỉ, chẳng may mắc vào cúc áo nó. Người ta gọi đó là duyên phận chăng? Hoặc cũng có lẽ là vào mùa hạ tiếp theo: hai đứa đi cắm trại chung, cùng đốt pháo bông, và rồi trong đốm lửa trại bừng bừng, nó thấy mắt Juyeon sáng lên rực rỡ, hướng về phía mình chăm chú chẳng rời. Hoặc cũng có thể là một ngày vu vơ nào đó, nó quay đầu lại và nhận ra em đã ở bên mình thật lâu, thật lặng thầm; và rồi lòng nó khẽ rung rinh như gió lùa qua tán lá.
Và vào mùa hạ năm nay, mùa đom đóm ở Muju, nó lại nhận ra mình yêu em thêm một lần nữa rồi. Mùi hương tóc em đưa nó quay trở lại những ngày đầu mới quen nhau, một lần nữa gợi lên trong nó những gì rạo rực nhất, non nớt nhất thuở mới đầu, những thứ tưởng như đã chìm sâu vào một góc.
- Thích Juyeon lắm luôn.
- Sao tự nhiên chị lại nói gì dở hơi vậy? - Juyeon cười trêu.
Hai đứa đã bị bỏ lại một khoảng khá xa. Trưởng đoàn thấy vậy thì vẫy tay ở phía trên, ý gọi Juyeon chạy nhanh lại để bắt kịp đoàn. Khách lạ từ xa không được phép đi một mình trong rừng mà không có hướng dẫn viên theo cùng.
- Bám chắc nhé! Em chạy đấy!
Juyeon nói rồi vụt lên, đạp qua tán lá khô kêu lách tách dưới đất, đạp qua những cành cây bé xíu vung vẩy bên đường. Gió lùa vào mang tai Hyunjung, bím tóc tết gọn gàng bay ra phía sau, tựa như một thuở xa xưa nào đó nó từng mơ mộng hão huyền: nó từng mơ về một ai đó khôi ngô, tuấn tú nắm lấy tay mình và cùng đưa nhau đi đến một nơi nào đó thật xa. Và rồi giữa một mảnh đồi đầy nắng, ta xuyên gió, đạp mây để tìm đến nhau. Tóc ta bay phất phơ, váy ta tung tán loạn, tiếng ta cười hòa tan vào ngọn gió, rồi ta cưỡi mây đi về một miền thơ.
Hyunjung mỉm cười, một tay níu lấy đầu áo của Juyeon, một tay giữ thật chắc ngọn đèn. Có lẽ giấc mộng chạy trên ngọn đồi ngày đó của nó chỉ là hão huyền, thế nhưng giấc mộng nắm tay người thương thì lại thành hiện thực rồi!
- Rồi! Mọi người ngồi ở đây nào! Sắp tới lúc rồi đấy! - Trưởng đoàn ra dấu cho mọi người nghỉ chân.
Bước chạy của Juyeon chầm chậm xuống. Em đứng lại một nhịp, thở lấy sức rồi để Hyunjung đứng trên mặt đất.
- Bôi thuốc nhé!? - Em vuốt ve gò má ửng hồng của nó rồi mỉm cười. Chẳng cần lời hồi đáp em cũng tự lấy một tuýp thuốc nhỏ mang theo bên mình. Em ngồi xuống thảm cỏ ướt, ra dấu cho Hyunjung lại gần.
Juyeon chậm rãi lấy tuýp thuốc mát lạnh bôi vào những vệt đỏ hồng lốm đốm trên bắp chăn trắng nõn của trẻ con. Hyunjung để yên cho em bôi, mắt hướng về phía lòng suối.
Cả đoàn nghỉ chân bên cạnh một dòng suối. Dưới ánh đèn lồng đỏ cam, nước chảy trong veo, tiếng róc rách an lành. Xung quanh đều là những tán cây lớn. Trên trời trăng đã lên cao, rọi xuyên xuống cả lòng suối. Sao phủ lấm tấm như đốm tàn nhang cô thiếu nữ thôn quê. Xen giữa các kẽ lá là từng tầng ánh sáng đứt đoạn, bàng bạc, dịu dàng hôn lên khuôn mặt em.
Juyeon nhìn mặt Hyunjung vương giọt mồ hôi thì đưa tay lên lau vội. Trong chốc lát, em lại thu mình vào toàn bộ ánh mắt sáng như sao trời đêm. Đột nhiên, đôi mắt bình yên trong màn đêm sáng rực, nổi lên từng sắc vàng sáng ngời, chói lọi. Đáy mắt long lanh tựa một mặt hồ đã lâu chẳng ngó ngàng, nay nước động không ngừng. Nó níu lấy bàn tay em, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía trước.
Juyeon ngoảnh đầu lại - cả khu rừng sáng rực trong mắt em. Bầu trời như xuất hiện hàng trăm ngọn pháo bông bung ra và rơi rụng xuống đất. Đàn đom đóm xuyên kẽ lá bay đến, vụt qua tai, đậu trên vai, xuyên qua lòng bàn tay em. Trong chốc lát, em chẳng biết mắt mình bị chói lòa bởi sao trời hay bởi ánh đèn lồng cam đỏ. Tất cả sáng bừng lên, rạng rỡ rồi tắt nhòa, im lìm, để lại em với nó - một tâm hồn ngẩn ngơ, hẵng còn đương thổn thức cùng đôi bàn tay nắm chặt.
Muju năm ấy có mùa hè với đàn đom đóm. Em năm ấy nắm chặt tay Hyunjung đến lạ.
Em nghe bảo người Nhật họ ngắm đom đóm với gia đình. Vậy nếu em cùng Hyunjung ngắm đom đóm với nhau, bọn em liệu đã là gia đình hay chưa?
Em vốn muốn đến Muju, ngắm đom đóm - thứ sớm nở tối tàn - tay trong tay cùng với người em thương. Bởi người nhìn đấy, đom đóm nhanh sáng nhưng vội chìm, còn tình ta vẫn mãi đong đầy đó thôi. Hoặc họa hoằn, tình ta nếu chẳng đong đầy nữa thì vẫn sẽ như bầy đom đóm: là một khúc tình ca thật đẹp, thật đáng nhớ, thật thổn thức mỗi khi hè về.

Chú thích

Muju Lễ hội Đom Đóm

Muju là một huyện thuộc tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, nổi tiếng với Lễ hội Đom Đóm diễn ra vào mùa hè hàng năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro