• Xuân tới •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân là cơn gió lành. Ngày xuân là ngày tốt đẹp.
Juyeon thơ thẩn ngoài vườn, tận hưởng cơn gió xuân mơn man trên da thịt. Tóc mai lơ thơ rơi ra, bay phất phơ, nhè nhẹ. Em thích mùa xuân: một chút mát mẻ, pha thêm một chút ấm áp nhưng vẫn chừa một chút se lạnh đầu mùa để em có thể ôm chặt người em thương.
Hôm nay là một ngày xuân đẹp. Nắng chiếu trên đỉnh đầu em, nhuộm vàng hoe mái tóc, phủ một vạt dài ấm áp lên đầu vai, trải dọc theo từng ngõ con trong phố. Gió vờn khẽ bên tai, luồn vào chân tóc mát dịu, và cái chuông gió treo ở cổng lại kêu lên từng tiếng đinh đang.
Xuân là hoa. Juyeon thích hoa. Em đứng một mình, tấm lưng thẳng, thân người cao ráo đón gió thay khóm hoa nhỏ quanh nhà. Em cầm bình ô doa tưới cho khóm hoa đương đến mùa nở rộ. Quanh nhà em trồng hoa trà. Đến mùa nở, từng đóa trắng muốt bung xòe. Mấy năm nay, chỉ cần thấy đóa trà nhà em nở, là cả khu phố đều biết cuối đông, xuân sắp về.  
- Juyeon! Lại đây bác bảo! - Là bác hàng xóm nhà đối diện. Bác đứng ở cổng vẫy tay gọi em. Juyeon bỏ bình ô doa xuống. Lấy tay chỉnh lại tóc tai rồi tiến đến phía cổng.
- Đây là ô mai sơn tra. Con gái bác về mang cả một thùng, bác chia cho mỗi nhà một ít - Ngay khi em lại gần, bác dúi tay em một túi khoảng hai, ba hộp ô mai - Nhà cháu có trẻ con, cho nó ăn cái này vừa ngon lại tốt, thế mới lớn nhanh. 
- Cháu xin! - Juyeon lễ phép cảm ơn, đưa hai tay ra nhận túi - Đến thu sơn tra mới ra quả, chị nhà mình mua ô mai ở đâu mà được cả thùng vậy bác?
- Bác biết đâu đươc! Nó bảo mấy năm rồi mới về nhà nên mua đủ thứ tặng mẹ với hàng xóm. Giờ hiện đại mà. Quanh năm cháu muốn mua gì mà chả có! - Bác khoa tay múa chân, cười nói mấy câu vẩn vơ - Nhớ ăn nhé, con gái bác khó khăn lắm mới kiếm được đấy!
- Cháu biết rồi mà! - Juyeon cười - Hyunddong thích ăn mấy đồ này lắm, tụi cháu cảm ơn bác và chị nha!
- Không có gì đâu! - Bác phẩy tay - Ăn nhiều sau rồi lớn nhanh, xinh gái như chị Juyeon của nó!
Em không đáp lại mà chỉ khúc khích trong miệng.
- Sắp hết mùa rồi mà hoa trà nhà cháu vẫn nở đẹp nhỉ? - Bác ngắm nhìn khóm trà em đang tưới dở rồi cảm thán - Sơn tra cũng bắt đầu vào mùa hoa rồi. Nếu cháu muốn, bác nhờ con gái gửi vài chậu ra cho!
- Dạ cháu cảm ơn! Nhưng vườn nhà cháu dạo này chật quá, để khi nào cháu dọn sạch rồi thì nhờ chị chuyển hoa ra sau ạ!
- Ừ thế thôi, làm việc tiếp đi. Bác ra nhà bà Lee chơi một chút đây! - Nói rồi bà vẫy tay chào và bước đi.
- Cháu cảm ơn! Bác đi cẩn thận! - Juyeon nói vọng theo.
Em tưới nốt khóm hoa trà cuối cùng, miệng ngâm nga đôi ba câu hát. Nhà em trồng bạch trà - hoa trà màu trắng. Juyeon thích màu trắng ngần trong lành ấy. Nó gợi em nhớ đến người con gái em yêu - cũng trắng ngần, dịu dàng, đằm thắm và có đôi chút kiêu hãnh như một đóa bạch trà. Nhớ đến khuôn mặt quen thuộc đó, em lại tự động mỉm cười. Nét cười phảng phất chút ân cần. Em yêu bạch trà và càng yêu người con gái đó hơn nữa.
Đợi đến khi mọi khóm bạch trà đều ẩm nước em mới chịu dừng và cất bình ô doa đi. Em đã sống ở con phố này được bốn năm rồi - sống cùng người em thương. Căn nhà em đang ở vốn là của chị hai, nhưng sau này chị hai chuyển sang thành phố bên cạnh nên đã nhường nó cho em. Một căn nhà hanok kiểu xưa. Đúng hơn là cả dãy phố này đều là những ngôi nhà hanok nối đuôi nhau. Xe cộ ở đây không quá tấp nập, không có những tiếng bíp còi inh tai, cũng không có hàng dài xe tắc đường chật cứng. Vắng bụi và không khí cũng trong thêm một chút. Em thích một không gian thoải mái như vậy. Từ thuở còn thơ, em đã mong có ngày sẽ được sống ở một nơi thanh bình với người em thương.
Bầu trời xanh trong trẻo. Dải mây trắng lững thững ở phía xa. Có đôi lúc em ao ước mình được làm một chú chim để chao liệng trên thảm trời xanh bao la đó. Nhưng giờ em thấy sống dưới mảng đất màu nâu này cũng không quá tệ. Bởi có những người yêu thương em vẫn luôn ở quanh đây, sẵn sàng trao em một cái ôm thân thuộc. Juyeon quay lưng với một màu thanh thiên, bước vào trong căn nhà hanok theo phong cách xưa của mình. Phía bên ngoài, nắng ngày một đẹp thêm, và hàng bạch trà đẫm nước vẫn kiêu hãnh vươn thẳng.
- Hyunjung à? Bác hàng xóm mới cho hộp ô mai nè. Em để trong tủ bếp, nếu thèm ăn thì lấy ra nhé! - Juyeon cất tiếng gọi. Nhưng đáp lại em chỉ là cái im lìm của ngôi nhà hanok. Em rảo bước đi tìm Hyunjung. Bếp không có, phòng ngủ cũng không. Juyeon mò sang phía phòng khách. Khi cánh cửa gỗ vừa mở xoạch ra, em thấy một dáng người bé nhỏ nằm im lìm, co ro dưới đất. Em mỉm cười bất lực. TV vẫn đang mở, chương trình âm nhạc vẫn đang chiếu. Và ở dưới sàn là những tờ báo, tập san, tạp chí nằm lăn lóc, có dấu hiệu của việc đọc dở.
- Hyunjung!? Chị ngủ rồi à!? - Juyeon rón rén bước lại gần. Đáp lại em là tiếng thở đều đều, chậm rãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của một đứa bé hiện ra. Mũi cao, xinh xắn. Da trắng ngần như dòng sữa. Đôi má bầu bĩnh, đáng yêu đặc trưng của trẻ nhỏ. Nó nằm co quắp, cong người dưới sàn.
Juyeon đưa tay chống nạnh bất lực. Một con gió phả vào mặt em. Em chợt nhận ra cửa nhà con mở toang.
- Người gì đâu mà sống bê bối! - Em mắng nhẹ. Nhưng giọng điệu không hề gay gắt. Chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua. Em chỉ tiến đến, khẽ đóng cánh cửa gỗ lại. Đứa bé vẫn say sưa chẳng biết tí gì, nó ngủ ngon lành, môi hồng hấp háy.
Juyeon bế nó lên bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể. Em đưa nó vào phòng ngủ, định đặt nó lên giường. Nhưng không biết do trẻ con quá nhạy cảm, hay do mùi hương hoa trà đặc trưng của em phả nhẹ vào khướu giác đã khiến đứa bé nheo mắt tỉnh dậy. Nó thức giấc trong lòng em, mắt nhắm mắt mở chưa định hình rõ thứ gì:
- J-Juyeon...
Nó thì thào. Chất giọng ngái ngủ của trẻ con lọt vào tai em, khiến em không thể nào ngừng lẩm nhẩm từ "dễ thương" trong bụng.
- Chị muốn ngủ thêm không? Trưa chị không ngủ à? - Juyeon đáp lại tiếng gọi nhỏ bé của nó.
- Mấy giờ rồi vậy?
- Ba giờ rưỡi. Ngủ tiếp đi. Khoảng năm giờ em gọi dậy, được không?
- Ừ - Tiếng đáp lời líu nhíu trong miệng. Đứa bé chẳng mấy chốc lại tiếp tục thiếp đi trong lòng em. Juyeon vuốt ve mái tóc của nó rồi đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán cao.
Ừ, đây là người nó thương - Kim Hyunjung. Vốn dĩ là một Kim Hyunjung hai mươi chín tuổi, cao một mét sáu mươi lăm, thế nhưng sau một giấc ngủ kỳ lạ bỗng trở thành một đứa bé bảy, tám tuổi chỉ cao đến eo mình ngày trước. Mới đầu hai đứa không quen với việc này tí nào. Và cả hai cứ ngồi nghĩ lung tung, loạn xạ lên, chả ra đâu vào đâu. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, thời gian bắt ta phải quen. Kim Hyunjung tập làm đứa bé bảy tuổi, Son Juyeon kiêm vai người chị lớn. Đôi lúc em cảm thán: đây chẳng khác gì một phép màu, dù rằng nó hơi oái oăm. Nhưng cũng đúng, nó là một phép màu, như cái cách mà cuộc đời này đã đưa đẩy em và Hyunjung gặp nhau.
Từ ngày đầu tiên Hyunjung teo nhỏ tính đến giờ cũng đã gần một năm, may mắn thay mỗi một tháng Kim Hyunjung sẽ quay lại trở thành người lớn hai lần. Juyeon nghĩ thầm, nếu Hyunjung không trở thành người lớn chắc em sẽ chết vì khổ mất. Tuy cùng là Hyunjung, nhưng Hyunjung bé phải khác với Hyunjung lớn chứ!
Hàng xóm xung quanh cũng chỉ hỏi "Sao cái Hyunjung dạo này hay vắng nhà vậy?" chứ cũng không tò mò "Cháu làm gì để Hyunjung dỗi bỏ về nhà mẹ rồi à?"
Juyeon bật cười vì mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, đoạn, em đặt Hyunjung xuống giường. Kéo chăn mỏng lên đắp hờ ngang ngực. Juyeon ngồi lên giường, bên cạnh Hyunjung và bắt đầu thủ thỉ thật dài.
- Nếu sau này mình có con, chắc hẳn nó sẽ như chị nhỉ? Xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn.
- Bố mẹ em rất thích trẻ con. Nếu có con, mình sẽ đưa nó đi đến nhà em, gặp bố mẹ và chị hai, chị ba. À, còn đưa đến nhà chị nữa. Hai bác chắc sẽ yêu quý nó thôi, vì nó đáng yêu giống chị mà!
- Nếu có con, em sẽ thương nó lắm. Và em thương cả chị nữa! Rồi mình sẽ nhận nuôi thêm một đám chó mèo. Lúc em chăm con, chị đi làm, lúc em đi làm, chị chăm con. Nếu cả hai cùng bận thì gửi nhà ông bà. Cả nhà chúng ta sẽ cùng tưới hoa bạch trà trước hiên, cùng đi dã ngoại.
- Nếu mình có con, em mừng vì chí ít chúng ta đã có một thứ để ràng buộc nhau suốt đời.
- Nếu mình có con chắc sẽ vui lắm, Hyunjung ha!?

Chú thích

Hanok

Một kiểu nhà cổ xưa của người Triều Tiên và Hàn Quốc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro