Chap 4: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Akaashiiii 

 Bokuto vừa chạy đến chỗ cậu vừa cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Tay anh cầm chiếc bằng tốt nghiệp dơ lên khoe: 

-Nhìn nè nhìn nè, Akaashi anh tốt nghiệp rồi!

Làn gió chiều nhẹ lướt qua tán cây

Rung rinh....

 Akaashi thoáng đượm buồn nhìn anh. Lẽ ra cậu phải vui mới đúng chứ nhưng

 Anh tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không có người lúc nào cũng mè nheo kêu cậu chuyền bóng.Sẽ không có người lúc nào cũng bám lấy cậu trên đường về nhà.... Sẽ không....

 Nghĩ đến đó, khoé mắt cậu chốc đỏ ửng lên. Nhưng rồi vội gạt đi chuyện ấy.Tiến lại gần Bokuto, cậu mỉm cười:

 -Chúc mừng anh, Bokuto-san

 Bokuto nghiêng đầu, hơi cúi người xuống nhìn Akaashi 

-Trông em có vẻ không vui lắm nhỉ, có chuyện gì sao?

 -A, không...

 Akaashi ngập ngừng

 Bokuto vẫn chăm chú nhìn cậu như chờ đợi cậu nói gì đó.

Nhưng cậu chẳng nói thêm gì cả, cũng chẳng làm gì cả. Bokuto thất vọng tột cùng

Lẽ ra cậu phải ôm anh mới đúng kịch bản chứ!!!!

Nhưng vừa nãy anh thấy rồi

Thấy ánh mắt cậu chùng xuống

Là buồn đúng không nhỉ?

-Akaashi, em đừng buồn thế chứ, anh vẫn sẽ chơi bóng chuyền với em khi em rảnh mà...

 -Em có nói về cái đấy đâu...

 Cậu chối đây đẩy, cúi mặt xuống tránh chạm mắt Bokuto 

 Rõ ràng rành ra rồi đấy mà em ấy còn chối. Rõ là buồn vì mình đi mà.Nghĩ đến đó Bokuto không nhịn được, khẽ bật cười:

 -Akaashi! Tụi mình tới chỗ này nhé! 

Akaashi ngước lên nhìn Bokuto. 

Mắt chạm mắt

 -A...

 -Hửm? 

Bokuto mỉm cười nhẹ nhàng

 Ánh chiều tà nhẹ chiếu trên khuôn mặt anh

 Sắc hồng bỗng chốc lần rộng hai gò má Akaashi. 

 Sao hôm nay nóng thế nhỉ?

 -Đi thôi Akaashi!

 Bokuto nhẹ nhàng nắm tay, kéo cậu theo sau 

Không biết có phải là do hoàng hôn hay không nhưng Akaashi thấy 

Gáy của anh 

Cũng dần đỏ lên....


 Bầu trời loang lổ sắc hồng, dọc đường men theo bờ sông có một bóng lớn và một bóng nhỏ đi với nhau.

 Dừng lại phía dưới chân cầu

 Bên trên là đường tàu điện

 Bên cạnh là bờ sông lấp lánh ánh nắng chiều

Hai đứa cứ đứng ngắm sông mãi mới mở lời

 -Ờm.... Anh có chuyện này muốn nói với em. 

-Vâng? 

-Thì là.... anh.... 

Bokuto ngượng ngùng, không dám nhìn trực diện Akaashi. Phải mãi một lúc sau mới thốt ra được một câu nhỏ như muỗi kêu:

 -Suki da yo.... * 

Cùng lúc câu nói đó được cất lên, đoàn tàu chạy ngang qua 

Gió cũng dường như mạnh hơn

Tóc Akaashi nhẹ bay...

Bokuto cúi gằm mặt xuống chờ đợi câu trả lời từ cậu

Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp

Nhưng

-Anh nói gì vậy, em nghe không rõ. 

- Hả?...Anh...anh....

 Bokuto cứng họng, anh bối rối múa máy chân tay. 

-Anh.... A trăng đêm nay đẹp nhỉ?

 -Hả?

 Akaashi khó hiểu nhìn anh 

-Giờ này đã có trăng đâu ạ? 

-Thôi để sau đi.... 

Bokuto chán nản lên tiếng. Bây giờ anh không thể nói được ....



Trên đường đi về còn tự đấm mình mấy cái rồi thầm nghĩ 

Mình đúng là đồ ngốc mà.... 

Akaashi bên này thì một mực khó hiểu nhìn anh.... 





 Ghi chú:

 Suki da yo nghĩa là: Anh thích em. 

Trăng đêm nay đẹp nhỉ cũng là ý muốn nói anh yêu em. Bạn nào không hiểu có thể lên gg nhéCảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro