Chap 3: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Akaashi! Anh ở đây nè...

Thời tiết dự báo hôm nay sẽ có tuyết

Tuyết đầu mùa

Trời cũng đã dần lạnh hơn

Bokuto vừa chạy lại chỗ Akaashi vừa vẫy tay chào, nhưng gần đến chỗ cậu, anh khựng lại

-A...Akaashi!

Akaashi quay người lại. Trên cổ Akaashi choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Bên trong là áo hoddie khoác bên ngoài là chiếc áo gió dài xuống tận đầu gối. Nhưng đặc biệt là chiếc áo gió này lại trùng màu với chiếc áo gió mà Bokuto đang mặc. Màu be.

Đẹp vãi!

-Giống của anh quá Akaashi!

-Vâng?

Giống đồ cặp thật

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Bokuto, anh vội lắc đầu xua tan nó ngay lập tức. Bokuto bối rối:

-A, ý anh là, không có gì đâu. Đi thôi

Bokuto đút tay vô túi áo, nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Sắc hồng đã lan ra đến tận mang tai. Anh lí nhí:

-Hôm nay em đẹp lắm!

Akaashi khựng lại, chớp mắt nhìn anh.

-Sao cơ ạ?

Bokuto vẫn bước tiếp nhưng có vẻ gấp gáp hơn trước

Akaashi theo anh, nhẹ đưa mắt lên sau gáy của Bokuto mà thầm nghĩ

Anh ấy sao vậy nhỉ, sau gáy đỏ quá, lạnh quá à?

Cậu bước tới nhanh hơn, gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình ra mà nói:

-Bokuto-san

-S...sao thế?

Vẫn còn vẻ ngượng ngùng khi nãy, Bokuto quay lại thì bất chợt Akaashi choàng lên cổ anh chiếc khăn đỏ rực.

Chưa kịp để anh nói lời nào, cậu kéo tay anh đi

-Nhanh lên Bokuto – san, nếu còn chậm, chúng ta sẽ trễ suất chiếu đấy.

-Hả, a...

-ÁAAAAAAAAA.......

Bokuto thét lên

Akaashi bên cạnh giật mình đánh rơi cả bỏng ngô

-Bokuto san!

Cậu khẽ kêu lên

Bokuto nhắm tịt mắt, nắm chặt tay cậu lại

Cậu bối rối, lúng túng không biết phải làm gì

-Mọi người đang nhìn kìa!

Và quả thật. Cả rạp chiếu phim đang nhìn về phía anh với đôi mắt kì dị.

-Mẹ ơi chú đấy sao thế?

Đứa bé bên cạnh lắc tay mẹ hỏi

-Suỵt!

Akaashi gượng cười với đứa bé đó vừa thầm nghĩ

Sao mình lại đưa anh ấy đi xem cái thứ này cơ chứ. Quả là một sự lựa chọn không đúng đắn khi đưa ảnh đi xem phim zombie.

Akaashi thở dài, vỗ nhẹ tay anh và bảo:

-Nếu anh không ổn, chúng ta có thể không xem nó nữa!

-Akaashi!

Bokuto ngước mắt lên nhìn cậu.

Ảnh sợ đến mức mặt tái mét luôn rồi.

-Ra ngoài thôi – Akaashi thì thầm

Bokuto gật đầu ngượng chín mặt. Hỏng bét rồi, còn đâu hình tượng nữa.

-Xin...xin lỗi em.

Bokuto gãi đầu lén nhìn Akaashi. Cậu thở dài nhìn anh:

-Lẽ ra anh phải nói với em là anh sợ mấy cái thứ đấy chứ.

-Vì em thích coi mà.

Bokuto khẽ nói

Akaashi nghe vậy liền quay mặt đi. Ảnh nói làm cậu ngượng chết đi được.

-Mình đi dạo tí nha!

Ngoài trời dân vê đêm, lạnh hơn ban nãy.

Bokuto tiến đến nắm chặt tay Akaashi mà kéo đi.

Trên đường mà nắm tay như đôi tình nhân vậy đó mấy má. Trông có khác gì một cặp không hả?

-Em nhìn kìa Akaashi! Đẹp quá hén!

Hai người dừng lại trên một cây cầu. Cách đó không xa là thành phố hoa lệ, đủ màu sắc sặc sỡ.

Cứ như vậy một lúc lâu, họ không nói câu nào, chỉ lặng yên ngắm cảnh.

Tay cũng đã buông ra từ lúc nào

Bokuto nhìn Akaashi bên cạnh mà lòng nóng như lửa đốt. Anh đưa tay vào trong túi, run run mà cầm lấy món quà, Bokuto nhìn sang cậu, khẽ thì thầm:

-Akaashi, sinh nhật vui vẻ!

-Hửm...?

Bokuto chìa tay ra với hộp quà nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, rạng rỡ nói:

-Anh đã làm món quà này cho em suốt 3 ngày đấy. Vì...vì nó cứ thất bại hoài nên anh phải thức....

-Anh đã thức khuya nữa sao?

Akaashi nhíu mày nhìn anh

-Chỉ...chỉ một chút thôi mà!

Bokuto nũng nịu đáp lại. Akaashi đưa tay nhận lấy món quà của anh:

-Cảm ơn Bokuto san!

Akaashi cười

Ánh đèn chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu

Rạng rỡ

Mặt Akaashi đỏ ửng vì lạnh

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống rơi 

Bông tuyết trắng rơi xuống mái tóc của Akaashi

Sắc hồng dần lan rộng ra mang tai của Bokuto, nhưng không phải vì lạnh

Là vì có gì đó khiến anh rung động rồi

Nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro