Chap 2: Thức khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu anh không nhanh lên, chúng ta sẽ trễ giờ đấy ạ!

-Chờ, chờ anh chút Akaashi

Bokuto vội vã xỏ nốt chiếc giày vào chân bên kia, đứng dậy khoác vai Akaashi. Miệng anh còn ngập nửa miếng bánh mình ăn dở. Và đôi mắt thâm quầng của anh đã làm cậu chú ý tới.

Akaashi thở dài, đây là lần thứ ba liên tiếp trong tuần anh ấy ngủ dậy trễ

Vừa đi, cậu vừa lo lắng hỏi Bokuto:

-Này, anh bị mất ngủ à?

-Anh, anh không có nha.

Bokuto gãi đầu, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Akaashi.

-Bokuto-san, làm gì cũng phải có giờ giấc thôi ạ! Thức khuya nhiều không tốt đâu!

-Akaashi! Anh đâu có!

Akaashi nhún vai:

-Em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Anh muốn ăn pocky dâu chứ?

-Có có!

Dừng lại trước cổng trường, Akaashi vui vẻ nói:

-Nếu lần sau anh không ngủ dậy muộn, em sẽ mua năm hộp pocky dâu cho anh!

-Thật à, em mua cho anh?

-Vâng.

Được Akaashi mua đồ ăn cho quả thật là hạnh phúc. Em ấy ngọt ngào giống như pocky dâu vậy.

.

.

.

Trong giờ học Bokuto ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng là ngủ luôn trong giờ toán.

-Trò Bokuto!

Giáo viên toán lặng lẽ đi xuống dưới bàn Bokuto gọi, nhưng tất nhiên là không nghe thấy rồi. Anh đã quá mệt mỏi với việc thức khuya ba ngày liền.

Làm gì á?

Cuối tuần này là sinh nhật Akaashi, Bokuto định khắc con cú bằng gỗ, nhưng thất bại chồng thất bại. Anh phải khắc đi khắc lại ba ngày liền.

-Bokuto, trò có nghe không? TRÒ BOKUTO ĐỨNG DẬY NGAY!

-VÂNG!

Bokuto giật mình, đứng dậy ngay lập tức

-Sao trò lại ngủ giờ này?

- Vì cậu ấy là cú ạ!

Một cậu học sinh ngồi bàn đầu nói vọng xuống

Cả lớp cười ồ lên. Bokuto gãi đầu cúi mặt xuống dưới đất, không dám ngước nhìn thầy.

Giáo viên toán bực mình nhắc nhở:

-Trò im lặng ngay, Sakura!

Quay lại nói với Bokuto:

-Còn trò, nếu mệt có thể xuống phòng y tế.

-Cảm ơn thầy nhưng em ổn ạ.

-Vậy tiếp tục bài học.

Bokuto thở phào nhẹ nhõm khi thầy quay lên giảng tiếp bài học đang dở.

.

.

.

-Bokuto, có người tìm cậu này!

Bạn cùng bàn vỗ đầu Bokuto, gọi anh dậy nhưng anh chỉ cau mày quay mặt sang chỗ khác.

-Là em, Bokuto-san!

-Akaashi!

Bokuto giật mình đứng thẳng dậy:

-Anh không có ngủ trong lớp!

Ai hỏi mà khai?

Nói dối trắng trợn!

Akaashi thở dài:

-Đi ăn trưa thôi.

-Ừ ừ ừ, đi đi, đi nào Akaashi!

Bokuto dường như khỏe hẳn ra khi thấy con cú nhỏ của mình. Anh choàng tay qua vai cậu, kéo cậu tới nhà ăn.

-Đông thế!

Bokuto than, Akaashi kiên nhẫn nói:

-Sắp tới mình rồi.

-Đợi xong chắc anh chết đói mất.

-Tới rồi! Akaashi em lấy trước đi. Cô ơi cho em ấy nhiều chút nha!

.

.

.

-Anh ăn từ từ thôi Bokuto-san. Không ai giành ăn với một người nhìn như sắp chết đói đâu ạ.

Akaashi càng nói, Bokuto càng ăn dữ hơn.

-Khục...Ặc

-Nước đây! Ăn từ từ thôi anh.

Akaashi nhìn anh vội vã chụp lấy ly nước, cậu bật cười khúc khích. Trông cứ như trẻ con vậy.

.

.

.

-Anh nhớ ngủ sớm nhé, Bokuto-san. Em sẽ mua pocky dâu cho anh.

-Anh biết rồi biết rồi mà.

Bokuto che miệng ngáp một hơi dài, rồi tạm biệt Akaashi. Trước khi đóng cửa còn nhìn cậu một lúc lâu rồi mới đóng lại.

Tắm rửa ăn cơm xong, anh lại bắt đầu ngồi vào bàn, đục khắc tỉ mỉ khúc gỗ nhỏ.

Đến khoảng 10 giờ tối, chú cú nhỏ cũng hoàn thành!

-Đã xong rồi, chắc chắn Akaashi sẽ vui lắm! Em ấy đã ngủ chưa nhỉ?

.

.

.

Akaashi!

                                                                            Anh chưa ngủ à Bokuto-san

Akaashi đan chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng thông báo điện thoại.

Em, cuối tuần em đi chơi với anh nha

                                                                             Vâng, cũng được ạ

Chiều năm giờ nhé, anh sẽ đến nhà em, em ngủ ngon

                                                                            Vâng, anh cũng ngủ ngon ạ

Bokuto phía bên này thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Akaashi thì khoái, dãy đành đạch.

-Mày bị sao vậy con?

-Không có gì ạ!

Mẹ bước vào phòng thấy Bokuto dãy như cá chết cạn liền hỏi và nhận được một câu trả lời là không có gì cả khiến bà liền nghi ngờ:

-Mày có bạn gái?

-CÁI GÌ CƠ! Ai nói vậy ạ?

-Mày không nên có bạn gái đâu!

-Mẹ lại nói gì nữa rồi!

- Mẹ thấy thằng bé Akaashi đó cũng được phết! He biết đâu....

-Cái gì nữa ạ???

Bokuto đỏ bừng mặt, kéo chăn trùm lên tới tận đầu, lí nhí nói:

-Mười giờ rồi mẹ nên đi ngủ đi ạ, sẽ đẹp da lắm đấy.

-Mày còn biết quan tâm mẹ cơ đấy. Cơ mà mẹ thấy, thằng bé đó quan tâm mày lắm đó! Mẹ chấm nhé!

Bokuto không nói gì cả nhưng mặt đỏ đến tận mang tai.

Cả nhà đã tắt hết điện, trong căn phòng tối om của anh. Bokuto vẫn trằn trọc không thể ngủ được. Cứ mải nghĩ tới nụ cười của Akaashi, là lòng anh thấy rạo rực kinh khủng.

Anh cảm thấy mình bị điên mất rồi...

Không biết, em ấy có thích mình không nhỉ?

Bokuto vò đầu, trùm chăn đi ngủ. Không nghĩ nữa.

-------------------

Cách hành văn của mình chưa được tốt. Mong các cậu đóng góp ý kiến giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro