Hi vọng tụi mình sẽ mãi như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bokuto-san! Anh bình tĩnh lại đi!

Sau khi bị đối thủ chặn đứng hai quả liền, tinh thần của Bokuto đã tuột dốc không phanh. Sắc mặt tệ hẳn đi, liền nói với Akaashi:

-Akaashi!!! Đừng chuyền cho anh nữa!

Nói xong liền ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối, các thành viên trong đội lại thở dài

"Lại đến rồi, chế độ tuột mode của Bokuto"

Akaashi thản nhiên nhìn Bokuto mà nói:

-Em biết rồi!

Mặt Bokuto nghệt ra nhìn đàn em

Sau khoảng tầm năm phút tiếp tục trận đấu, Bokuto trong sân nhìn Akaashi chuyền bóng cho đồng đội mà nôn nóng. Tỉ số hiện tại nghiêng về phía Fukurodani 24-20.  Akaashi cùng đồng đội lúc này đã biết phải ra cú chốt hạ. 

Sau khi đỡ được đường phát bóng của đối thủ, đường bóng liền bay thẳng đến chuyền hai, Akaashi liếc nhìn Bokuto cùng lúc đưa tay lên chuyền bóng tới phía anh...

Quả bóng phút chốc đã bay tới đúng vị trí và...

"Bộp"

Và một cú đánh tuyệt vời đến từ vị trí của Bokuto.

Akaashi quay lại nhìn đồng đội của mình, gật đầu nhẹ ra hiệu. Hiểu ý, họ liền tâng bốc đội trưởng:

-Yaaaa, vẫn là một cú đánh tuyệt vời đến từ ACE

-ACE nhà ta mãi đỉnh!

Bokuto được khen sướng rơn, anh chêm thêm câu nói quen thuộc:

-Hey hey hey! Mình quả là thiên tài!

-Hey hey hey 

Cả bọn liền hùa theo

-Đánh hay lắm, Bokuto-san!

Bokuto ngoảnh mặt lại, cười toe toét và dơ ngón cái lên với Akaashi.

Những lúc như thế này, Furukodani không hề nản chí, các thành viên của Furukodani luôn ở bên Bokuto mỗi lúc anh "tuột mode". Quả thật, các thành viên của đội bóng chuyền này vô cùng khéo léo trong việc nâng đỡ tinh thần cho át chủ bài của họ.

.

.

.

.

-Akaashi!!! Anh muốn em chuyền cho anh thêm vài quả nữa!

Bokuto thỏ thẻ với Akaashi sau khi buổi đấu tập kết thúc. Mọi người đã về hết rồi và bây giờ là tầm bốn rưỡi chiều. Akaashi mệt mỏi nhìn Bokuto thầm nghĩ "vài quả nữa của anh ấy chắc tới nửa đêm mất"

-Em mệt ...

-Đi mà Akaashi, anh xin em luôn đấy!

Bokuto giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Akaashi, đồng thời cũng ôm chặt cứng người cậu lại không cho cậu về. Akaashi liền đỏ mặt, người cậu nóng lên, cậu liền che mắt lại nếu không thì... nếu không thì cậu phải ở lại chuyền thật, đúng là không thể cưỡng lại ánh mắt của chú cú lớn này rồi.

-Bokuto-san, anh buông em ra cái đã...

-Akaashi là nhất, là nhất.

Bokuto hào hứng lấy bóng ra.

-Haizzz!

Cậu thở dài, bước vào trong sân. Tung lên một đường chuyền tuyệt đẹp cho Bokuto và vẫn như mọi khi, mỗi bước lấy đà của Bokuto đều hoàn hảo, quả bóng bay lên tới đỉnh đầu, Bokuto vung tay, đập xuống.

"Bộp"

Âm thanh quả bóng chạm đất vang dội cả phòng tập, quả là tuyệt vời. Và:

-Hey hey hey!

-Hey hey hey!

Akaashi hùa theo, bắt chước Bokuto đưa hai tay lên.

-Chuyền nữa đi Akaashi, anh muốn đánh nữa.

-Được!

Họ cứ như vậy, tung bóng lên rồi đập bóng xuống kéo dài đến năm rưỡi chiều.

Khi tay cậu mỏi rã rời không thể tung bóng nữa và Bokuto cũng không thể đập bóng được nữa, Akaashi mệt lả nằm xuống bên cạnh Bokuto, nhìn anh cậu bất giác mỉm cười.

-Akaashi, cảm ơn em!

-Không có gì, Bokuto-san.

-Hi vọng tụi mình sẽ mãi như vậy.

Akaashi ngơ ra, nhìn anh.

"Nói vậy là có ý gì?"

Bokuto im lặng nhìn Akaashi rồi bật cười. Anh đứng dậy đưa tay ra, kéo Akaashi lên:

-Về thôi...

-Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro