Một Chuyện Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tốt nghiệp xong 12 cô cũng không có ý định thi tiếp, ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi cá làm ruộng.

Thế nhưng không được bao lâu, năm cô 19 tuổi thì anh đến nhà hỏi cưới cô nhờ vào lời mai mối.

Anh 24 tuổi, có công việc ổn định là quản lý của một siêu thị lớn trên thị xã, có xe có nhà riêng, bộ dáng lại rất nho nhã.

Cha mẹ anh cũng thấy quý mến cô, vàng cưới không ít mà tiền nạp tài lại không phải là con số nhỏ.

Nhìn xem xung quanh đây cũng không có ai được như anh, thấy anh một bộ dạng lễ phép cha mẹ cô cũng vừa lòng, ngày cưới liền chưa tới 2 tháng sau đó.

Sau khi cưới cô về nhà riêng sống cùng anh, là một căn nhà đầy đủ tiện nghi, xung quanh còn có rất nhiều đất trống. A đối với cô rất tốt, yêu thương và chăm sóc cô rất cẩn thận, tiền lương đều giao hết cho cô giữ. Cô hàng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, thấy xung quanh nhà có nhiều đất trống cô liền mua đàn gà đàn vịt về nuôi, lại mua một ít hạt giống rau củ quả về trồng.

6 tháng sau đó cô mang thai, anh lại càng yêu thương cô hơn. A bảo cô đừng nuôi gà trồng rau gì đó nữa, lo mà giữ sức khỏe cho thật tốt, cô lại thấy cũng không phải việc gì nặng nhọc nên vẫn tiếp tục làm.

Lúc cô mang thai được 7 tháng, đi đứng bắc đầu khó khăn, làm việc cũng không còn nhanh lẹ như trước nữa.

Chiều tối cô dọn cơm đợi anh về, phải đợi rất lâu anh mới về, hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày tận 2 tiếng, cô nghĩ là công việc nhiều, nhìn anh có vẽ rất mệt mỏi

Anh ngồi vào bàn ăn cơm, có cá có thịt có canh, anh lại cao mày nhìn cô

"Không có trứng rán à"

Cô đang cầm bát cơm trên tay còn chưa kịp ăn, nghe anh nói cô liền lật đật bỏ bát cơm xuống, chạy ra chuồng gà nhặt 2 quả trứng gà vào rán cho anh.

Anh ăn rất nhanh, rồi đi vào phòng tắm.

Chỉ còn cô ngồi trước bàn ăn, cô khóc, trước giờ anh đâu có như thế, lúc ăn cơm anh luôn gắp thức ăn cho cô, trò chuyện cùng cô, nước mắt cô rơi vào bát cơm, cô cố và cơm thật nhanh, cô còn không nhớ cần phải gắp thức ăn, giờ cô mới biết thế nào gọi là nước mắt chan cơm.

Mấy ngày hôm sao anh vẫn đi về trễ, vẫn cọc cằn khó chịu với cô như thế

Buổi tối sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô đi tắm rồi vào phòng, cô thấy anh ngồi đọc sách trên giường, bộ dáng vẫn nho nhã như ngày nào.

Cô mang thai cũng đã đến tháng thứ 8, sữa cũng bắt đầu chảy rỉ ra từ ngực, dinh dính rất là khó chịu.

Cô cảm thấy mệt mỏi, lưng vô cùng đau nhức, bước đến bên giường định ngủ ngay. Lúc cô vừa ngồi xuống giường còn chưa nằm xuống anh đã quay sang cằn nhằn cô:

"Sao người cô lại tanh hôi như vậy"

Cô trợn mắt nhìn anh, sao a có thể nói như thế, một con người nho nhã như thế lại thốt lên những lời lẽ thiếu lịch sự như thế?

Anh không nói thêm gì nữa, ôm gói rồi bỏ ra sô pha ngủ.

Cô thầm nghĩ thật may là anh tự ôm gói ra sô pha ngủ chứ không phải đá cô khỏi giường.

Mấy ngày sau đó anh liên tục ngủ sô pha. Lại mấy ngày sau anh chỉ về nhà tắm thay quần áo rồi lại đi. Anh không ăn cơm nhà. Anh bắc đầu ngủ ngoài

Hôm nay cô cảm thấy bụng cô đau dữ dội, anh lại không có nhà, cũng may lúc này là buổi trưa, cô gọi cho cha mẹ cô rồi tự lết ra đầu ngỏ bắc xe vào viện.

Cô sinh một bé gái trắng trẻo bụ bẫm, anh cũng đến cũng bế cũng nựng con gái, nhưng cô thì anh không nói tới dù chỉ một lời.

Xuất viện về nhà, mẹ cô ở lại chăm sóc cô hết 1 tháng ở cữ. Cô nghe được từ mẹ cô rằng ba mẹ chồng cô lâm nợ, bỏ đi đâu mất, cô cũng không mấy quan tâm, bởi từ lúc sau khi cưới cô cũng không gặp họ được mấy lần.

Cô còn đang trong thời gian ở cữ, con gái còn chưa tròn 20 ngày, anh mang đến trước mặt cô tờ giấy li hôn, mẹ cô cũng đang ở đó, cô cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Cô giờ không còn như trước nữa"

Cô và anh ra tòa, anh muốn cô bán nhà chia cho anh một nửa số tiền, vì dù gì căn nhà này sau khi cưới anh và cô cùng đứng tên. Cô đồng ý, cô tìm người xem giá ngôi nhà, định giá. Cô mang vàng và tiền cô có được đưa anh, cũng tương đương với giá nửa căn nhà.

Theo tòa a phải chu cấp cho con gái đến khi 18 tuổi, nhưng chỉ được 4 tháng, anh liền lặn mất tăm. Cô nghe đâu anh đang qua lại với một cô gái trẻ, tôi cũng không quan tâm.

Còn lại một ít tiền, cô mua thêm gà vịt, lại trồng thêm một số rau quả. Cũng có thể nhờ vào đó mà sống qua ngày.

5 năm sau con gái cô 5 tuổi, mập mạp như heo con, nắm tay cô cùng đi lên chợ bán rau.

Lúc lên chợ cô mua cho con gái một cái bánh bao, bé vừa ăn vừa nhảy lon ton bên sạp rau của cô, cô thì đang bận sắp xếp lại rau củ quả cùng trứng.

Lúc cô đang đếm trứng gà, cô quay sang trông con thì thấy bé đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, cô sợ hãi chạy sang trên tay vẫn đang cầm quả trứng gà

Cô ôm con gái vào lòng vuốt ve, con gái đưa tay chỉ về phía người đàn ông trước mắt

"Mẹ... Chú đói... Mẹ "

Cô nghe con gái cũng nhìn sang người đàn ông trước mặt, thật không ngờ lại là chồng cũ của cô, anh đã thành ra thế này rồi, bắc đầu biết xòe tay xin tiền.

Anh cũng nhìn ra cô, nhìn ra con gái, nhưng cô không hiểu sao anh không biết xấu hổ còn đứng trước mặt cô mãi không đi. Cô cũng thấy nên cho anh một chút gì đó, sẵn quả trứng cầm trên tay, cô đặt vào tay anh.

"Muốn ăn thì tự đi mà rán"

Bên sạp rau có người đến mua rau, cô vội ôm con gái trở lại bán hàng.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro