Vì Ba Là Ba Của Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ BA LÀ BA CỦA CON

Máu...đó là máu...nhưng không phải của Trường Xuân.

Trường Xuân là tên con gái ông, Lý Trường Xuân. Chính là một mùa xuân dài và vô tận, ông đặt tên này vì mong con gái luôn luôn vui vẻ luôn nở nụ cười.

Thế nhưng con gái ông Trường Xuân không hề thích cái tên này, nó sinh ra vào một ngày cuối Đông, ba nó lại đặt nó tên Xuân, nghe có hợp lý không có lọt tai không? Với ai thì nó không chắc nhưng với nó thì không.

Khi Trường Xuân ra đời, trời cuối Đông vẫn còn lạnh, mẹ nó là thợ may còn ba nó là thầy giáo, ông dạy Văn trường cấp 3 trên huyện. Mẹ nó ở cử nằm trên giường than, vào Đông lúc này lại ấm áp dễ chịu vô cùng.

Ba nó sau khi dạy hai tiết học đầu vào buổi sáng thì liền về nhà, ông vừa về đến nhà còn chưa kịp thay đồ đi dạy ra, chỉ tháo mỗi sợi dây nịt treo lên móc liền leo lên giường than bế con gái, vì là con gái đầu lòng tay chân ông vẫn còn rất lóng ngóng.

Những lúc nó ngủ thì ông ngồi một bên cuối người nhìn mãi, nhìn tay chân khuôn mặt nhỏ bé của con gái, lúc ngủ môi chu lên chảy cả nước miếng, ông cười nhưng không dám phát ra tiếng sợ đánh thức thiên thần bé nhỏ, ông lấy cái khăn sữa lau nước miếng cho con gái.

Mỗi tối lúc nó quấy khóc đòi ăn, ông bật dậy còn nhanh hơn vợ ông, sau khi được ăn no nó chép chép cái miệng nhỏ lại bắc đầu ngủ tiếp, ông đợi khi nó ngủ rồi mới ngủ.

Thật ra ông rất mệt mỏi, vừa đi dạy ở trường, dạy kèm học sinh yếu kém, lại trao dồi kiến thức cho học sinh chuyên, về nhà soạn giáo án, rảnh liền leo lên giường nhìn ngắm con gái, đến buổi tối cũng ngủ không ngon giấc, nhưng ông lại thấy rất là vui, vì ông có con gái.

Trường Xuân được mười một ngày, cuống rốn mới rụng, nghe bảo lớn lên nó sẽ rất lì vì cuống rốn mãi mới chịu rụng, đặt cho nó một cái biệt danh cho dễ nuôi, gọi là bé Xu.

Trường Xuân được mười lăm ngày, cô út xỏ lỗ tai cho bé, nó đau khóc thất thanh làm cho ba nó cũng lớn tiếng la cô nó.

"Đừng xỏ nữa, đợi lớn lên rồi xỏ"

Thế nhưng kim vẫn đâm qua tạo thành hai cái lỗ bé tí ở hai bên tai, được cột bằng chỉ đỏ, có máu rỉ ra, ba nó ngồi bên cạnh xót vô cùng, cứ lấy dầu sứt vào tai cho bé.

Trường Xuân vừa ra tháng, liền biết nhoẻn miệng cười, miệng cứ bi bô bi ba không biết là đang nói gì.

Hôm nay ông đi dạy về, lúc bước đến giường liền hét toáng lên làm cho con gái sợ đến khóc thét. Hỏi ra mới biết ông nhìn thấy Trường Xuân vừa lật người qua.

Vợ ông liền chu môi

"Đã lật người từ sáng, Xu cũng đã hơn hai tháng còn gì"

Cả ngày hôm đó Trường Xuân cứ cố lật người mãi, mẹ nó thấy nó cố gồng mình đến đỏ mặt, nước miếng chảy ra theo hai khóe miệng, bà đưa tay định giúp bé một chút sức nhưng chồng bà lại ngăn lại.

"Để cho nó lật"

Trường Xuân năm tháng biết ngồi. Sáng sớm hôm đó khi ba mẹ nó vẫn còn ngủ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ba của Trường Xuân đang ngủ say thì giật mình bật dậy, ông bần thần không biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy Trường Xuân bé nhỏ đang ngồi cạnh ông cười hi hi rồi bỗng dưng ngã người về phía sau. Thì ra là bé mới biết ngồi, vừa rồi quay sang đánh vào mặt ba một cái, mỏi quá nên ngã.

Trường Xuân sáu tháng tuổi lần đầu gọi "ba", cứ gọi "baba, baba" làm ba nó luôn miệng cười.

Trường Xuân tám tháng biết bò, cứ bò tới bò lui hết cầm cái này lại cầm cái kia, ba nó phải băng lại những vật nhọn, bao bọc lại mọi thứ, tránh xa tầm tay của nó. Nó cứ bò quanh nhà, khi nào mệt sẽ nằm ngửa ra đó nghĩ mệt.

Trường Xuân chín tháng bắt đầu tập đi, những bước đi đầu tiên chập chững, nó vịnh vào tường bước đi từng bước nhỏ, đôi chân bước có vẻ nặng nề. Nó té, mỏi quá nên té, đau hết cả mông, mẹ nó thương con gái lại đưa tay dìu con đi, ba nó nhìn thấy liền quát:

"Để nó tự đi, tự ngã tự đứng lên, không muốn ê mông thì đừng để ngã"

Trường Xuân mếu máo như sắp khóc, mím mím môi, giọt nước mắt con thơ rơi xuống, nó nghẹn ngào gọi "baba", nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Trường Xuân hơn một tuổi đã nói được kha khá, chỉ đông chỉ tây, hỏi nọ hỏi kia.

Trường Xuân hai tuổi rưỡi nói chuyện như sáo, chơi với bạn cùng sớm lúc nào cũng muốn hơn, nó còn dạy cho bạn nói chuyện mới ghê.

Đó là cậu bạn lớn hơn nó một tuổi nhưng chậm nói ở đối diện nhà tên là Ti. Xu dắt Ti vào nhà, Ti thấy chậu hoa trên bàn nhà Xu đẹp liền chỉ vào một bông hoa bảo là "lá...lá"

Xu đánh vào mông Ti chỉ vào bông hoa

"Này là hoa" lại chỉ vào lá "Này mới là lá"

Xu dắt Ti vào bếp, cầm cái vá múc cơm giơ trước mặt Ti

"Nói xem đây là gì?"

Ti lắc đầu.

Xu lại đưa tay đánh vào mông Ti

"Sao ngốc vậy, là vá, là vá múc cơm, biết chưa, nghe rỏ hông?"

Ti liên tục gật đầu

Một hôm Xu ở bên đây nhà thấy thằng Ti đứng trước nhà tè bậy, không biết suy nghĩ thế nào Xu cũng ra trước nhà tụt quần xuống ển ra phía trước tè giống thằng Ti.

"Tao cũng làm được" Xu cười to

Xu ba tuổi tập chạy xe đạp nhỏ, ba ở phía sau vịn xe cho Xu chạy, lúc mới bắt đầu Xu cũng hơi sợ, nhưng khi chạy được rồi thì cứ chạy mãi.

Hôm nay Xu với ba ngồi đối diện nhau, ba với Xu chơi lego sẵn ba dạy Xu cách phân biệt màu sắc. Ba nói chuyện với Xu, Xu cứ nhìn mặt ba mãi, bỗng nhiên Xu nói.

"Ba có biết trong mắt ba có gì không?"

Ba của Xu cứ tưởng mắt ông bị dính ghèn đưa tay lên khóe mắt dụi dụi, thấy không có gì ông quay sang Xu

"Có gì đâu con"

"Trong mắt ba...có con nè hihi"

Ba Xu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, ông hỏi lại Xu.

"Vậy chứ trong mắt Xu có gì"

Xu nhướng mày suy nghĩ rồi cười to

"Không phải là ba sao a ha"

Xu cười to!

Xu hơn bốn tuổi, bà nội bệnh phải đi nằm viện trên Sài Gòn, vì là mùa hè ba nó không dạy học nên theo nuôi bà nội. Lần đầu tiên Xu xa ba, nó nhớ ba lắm, hôm đó là buổi tối ba nó gọi về, lúc đầu Xu nói chuyện rất vui vẻ, kể chuyện đám bạn trong xóm đều bị nó hạ gục, rồi lúc nó nghe tiếng ho của ba nó, ba nó cố kìm lại để không ho lớn tiếng.

"Ba bệnh à"

"Ba không sao"

Xu bắc đầu khóc thút thít

"Ba bệnh rồi, ba về nhà đi, Xu nhớ ba lắm. Ba ở trên đó không ai lo cho ba, ba về Xu lo cho ba, ba về Xu đi mua cháo đút ba ăn, Xu mua thuốc cho ba uống, ba về nhà đi ba"

Ba Xu khóc, Xu như cảm giác được ba nó khóc, nó cũng khóc òa lên.

"Ba ơi ba về đi, Xu nhớ ba...Xu nhớ ba nhiều lắm. Ba về với Xu. Ba ơi... "

Mẹ nó giựt điện thoại tắt đi. Ôm nó vào lòng vỗ về, Xu vẫn khóc vẫn luôn miệng gọi ba không ngừng. Ở bên kia đầu dây ba nó cũng không kìm được nước mắt.

"Ba cũng nhớ con nhiều lắm"

Xu năm tuổi đi học mẫu giáo, ba nó đưa nó đến trường, ngày đầu tiên đi học nó vô cùng phấn khởi, nắm tay ba nó nhảy chân sáo miệng hát líu lo không ngừng.

Đến trường Xu thấy có mấy bạn không chịu vào lớp, cứ nếu lấy ba mẹ không buông, khóc la điếc hết cả tai.

Có một hôm ba Xu đưa Xu đi học, dắt tay Xu vào lớp, Xu thấy có mấy bạn được ba để lên vai liền quay sang bảo ba Xu cũng để Xu lên vai, ba Xu vì đang mặc đồ đi dạy nên không thể nghe theo Xu, nó năn nỉ một hồi không được quay sang giận, vùng vẫy khỏi tay ba nó bỏ chạy vào lớp.

Sáng hôm sao khi ba gọi Xu ra đi học, Xu đã to tiếng bảo

"Con không muốn ba đưa con đi học"

Ba Xu cứ nói mãi mà Xu không nghe, liền đánh vào mông nó hai cái, Xu khóc lớn

"Con không đi học nữa, con ghét ba"

Từ đó nếu không phải là mẹ đưa đi học Xu sẽ không đi, Xu cũng không còn thân thiết với ba như trước nữa, nó lạnh nhạt xa lánh ba nó.

Xu bắt đầu lớn lên, nó đã học lớp chín, nó nổi tiếng là một học sinh cá biệt trong trường, đánh nhau với bạn không đủ nó còn trêu chọc thầy cô, đánh sang những trường lân cận, thành tích không những bét lớp mà là bét khối, cũng may là đủ điểm thi.

Ba nó nhiều lần la nó, cầm roi đánh nó, nó vẫn đứng im dựa người vào tường mặc cho ba nó mắng chửi.

Xu học lớp mười hai, vẫn đầu gấu như vậy, nó gặp ngay thầy giáo dạy Văn là ba nó, lúc này ba Xu đã thực sự không thể nhịn được nữa.

"Không phải là Trường Xuân lớp 12F đây à. Là Lý Trường Xuân con gái thầy dạy Văn. Ba dạy Văn con gái đứng bét khối. Nào khác câu "cha làm thầy con đốt sách", haha"

Là con Mỹ Nhân lớp B, gương mặt xinh đẹp giọng nói ngọt như mía lùi. Thế nhưng đến tai Xu lại chanh chua không gì bằng.

Xu liền lau đến xô nó xuống đất, liên tục vã vào miệng nó, mấy đứa bạn nó định nhào vào đánh Xu lại bị nhóm của Xu ngăn lại.

"Sao này bớt nói lại cho nó sang"

Mỹ nhân nằm trên đất, những cái tát của Xu làm nó không mở nổi mắt, mặt thì sưng đau, máu nơi khóe miệng rỉ ra, nó mắng thầm trong lòng

"Hãy đợi đấy, tao nhất định sẽ trả thù"

Xu đánh nhau với bạn trong trường, đánh luôn với bạn trường khác, có một băng nhóm đàng hoàng, sau giờ học liền tụ tập ăn nhậu đánh nhau.

Có hôm Xu được một bạn nam trở về, người đầy mùi rượu.

Lại có hôm Xu lảo đảo đi về nhà, người đầy vết thương, vết máu loang lổ trên quần áo. Mẹ nó vừa sợ vừa khóc, mang khăn ra lau vết máu cho nó, xử lý vết thương cho nó.

Trong khi đó ba Xu đứng một bên nhìn bộ dạng con gái mình lúc này, ông thật sự rất tức giận. Đây là con gái ông sao? Đứa con gái bé bỏng ngày ngày quấn quýt gọi "baba" rồi cười giòn tan như nắng.

"Xu! Con có biết mình đang làm gì không?"

Nó không trả lời, thật ra vết thương không hề nặng, những vết thương nhỏ xíu này đối với nó chẳng là cái gì.

Ba Xu như không làm chủ được chính mình, cứ mắng nó, mắng mải. Nó bực tức đứng dậy định đi vào phòng, ba nó lại kéo nó lại tán cho nó một bạt tay. Xu té ngồi trên đất, mẹ nó chạy lại ôm nó ngăn không cho ba nó đánh nữa.

Ba Xu lúc này khi bình tĩnh lại mới biết mình đã bạt tay con gái mình. Tay vừa đánh con gái run run, ông cuối nhìn con gái ngồi trên đất đưa tay ôm má.

"Xu..."

"Đừng gọi tên tôi"

Nó xô mẹ nó ra rồi bỏ chạy mất.

Nó nghĩ học, nó đi đâu ba nó cũng không biết, ông có đi tìm nhưng không thấy. Ông không nhận dạy kèm không nhận dạy thêm, sau giờ dạy ông đều dành thời gian đi tìm con gái.

Còn Xu lúc này đang cùng một nhóm bạn nhậu nhẹt ca hát, nó như quên nó cũng có gia đình.

Đến khuya nó cùng nhóm bạn lủi thủi ra về, đường khuya đường vắng, Xu cùng đám bạn vừa đi vừa hát, chân lảo đảo như sắp té.

"Lý Trường Xuân"

Tiếng gọi trong đêm vang lên rỏ rệt, Xu quát lớn

"Đứa nào gọi tên tao?"

Trước mắt một đám người xuất hiện, tay đều cầm theo cây, dẫn đầu là Mỹ Nhân lớp 12B, nó đứng trước đám côn đồ hai tay khoanh lại.

"Nghĩ học quá lâu mày quên tao rồi à?"

Xu nhướn nhướn mày, cười to

"A ha! Mỹ Nhân đây sao, hôm nay lại muốn ăn tát à? Để hôm khác nha, hôm nay tao hơi mệt, anh em lâu lâu vui bữa ấy mà. Haha"

Mỹ Nhân nhớ lại chuyện xưa gầm từng tiếng

"Con chó, hôm nay tao cho mày chết"

Trong nhóm bạn của Xu có thằng nghe nói thế nhào lên trước

"Mày chửi ai? Tao giết chết mày"

Xu nhanh tay lôi nó lại

"Mày muốn tao chết? Mỹ Nhân à, ăn phân nên sủa tiếng chó đấy à?"

Nhóm người bên Xu cười phá lên thích thú

Mỹ Nhân mặt mày méo mó

"Giết hết tụi nó cho tao"

Tụi côn đồ xông lên, tuy đông nhưng cũng chỉ là do Mỹ Nhân thuê, nào phải giang hồ thật, cùng lúc đó nhóm của Xu kéo đến càng lúc càng đông, Mỹ Nhân thấy có thể không thắng được liền quát mắng

"Tụi mày không biết đánh nhau à, giết nó cho tao. Giết nó tao trả tiền gấp đôi. Giết con Xuân cho tao"

Bọn côn đồ nghe đến tiền liền như được tiếp thêm máu, đánh hăng hơn, có mấy thằng đã bắt đầu móc dao nhỏ ra

"Chị Xuân coi chừng"

Theo phản xạ Xu quay về phía sau, bỗng "Sực" một cái, tiếng dao xuyên qua quần áo đâm vào da thịt, Xu chạm phải thứ chất lỏng dinh dính, Xu biết đó chính là máu, trước mắt nó tối xầm, nó không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ vang bên tai tiếng ẩu đả

"Tụi mày...tao giết chết tụi mày...tụi mày dám đâm..."

"Đâm chết người rồi, chạy thôi"

"Ê, chúng mày đi đâu vậy, không được chạy, không được bỏ tao lại "

Xu thấy lạnh, nhưng cái lạnh không phải phát ra từ người nó, mùi mồ hôi quen thuộc, đôi tay run run ôm lấy nó, rồi ngã khụy xuống đất. Nó cũng ngã theo, mắt bắt đầu có lại tầm nhìn, nhưng cái mà nó nhìn thấy là...ba nó.

Ông nằm trên đất, tay phải ông nắm chặt tay trái nó, bên hông trái là con dao đang cấm thẳng vào, máu liên tục trào ra, đôi mắt ông lim dim hướng về phía con gái, miệng ông thì thào

"Xu...Xu à...về nhà đi con...về với ba mẹ đi con...ba nhớ con lắm..."

Trước ngực Xu nghèn nghẹn, nước mắt nó rơi xuống, tiếng còi cấp cứu vang lên, ba nó được người ta dùng cán khiên lên xe, đôi mắt vẫn luôn cố hướng về phía nó.

Cả đêm trước phòng cấp cứu, nó ngồi như người mất hồn, nước mắt không ngừng rơi xuống, sao nó lại thấy lo sợ đến vậy.

Mẹ nó cũng khóc, thỉnh thoảng bà lại ôm nó, vuốt tóc nó, nước mắt của mẹ thấm ướt vào tóc nó.

"Vì sao lại ra ngoài? Có biết là mấy giờ rồi không? Trời lạnh như thế còn không mặc áo khoác, nếu như có áo khoác..."

Thì sẽ đỡ hơn rồi...

Mẹ nó lau nước mắt

"Ba con nói lo cho con, muốn đi tìm con, mẹ đưa áo khoác ông chưa kịp mặc đã bỏ chạy đi mất"

Đến gần sáng, phòng cấp cứu sáng đèn, ba Xu đã không sao, chỉ vì mất máu quá nhiều, nhưng dao đâm sâu quá phải nằm viện một thời gian.

Xu và mẹ ngồi bên cạnh giường bệnh, đã mấy tiếng trôi qua ba nó vẫn chưa tỉnh, có lẽ dạo gần đây ông đã quá mệt mỏi nên muốn ngủ thêm một chút nữa.

Mẹ Xu dặn nó ngồi đây trông ba, đừng đi loạn, mẹ đi mua đồ ăn.

Xu ngồi đó, nhìn ba nó nằm trên giường, ông như già đi mười tuổi.

Xu nắm lấy tay ba, đưa lên má, đôi tay đã không còn ấm áp như trước, cứ thế lành lạnh lành lạnh...

Ngón tay ba Xu nhún nhít, mắt cũng nhút nhít, ông từ từ mở mắt ra, cảm nhận được tay ông bị nắm chặt ươn ướt, nhìn nhìn...thấy con gái ông.

"Xu...khụ khụ"

Ông ho, Xu vội vàng đứng dậy lo lắng

"Ba không sao...con đừng lo"

Xu lại ngồi xuống ghế

"Ai lo cho ông"

Ba Xu liền cuối mặt, Xu len lén nhìn ông

"Ông đấy...khuya không ngủ chạy loạn làm gì, nếu ông không đến đó, không lao vào làm sao bị đ..."

Xu che miệng, nhìn sang ông

"Sao ba lại có thể để con một mình? Sao có thể nhìn thấy con..."

"Nhưng tui không cần ông lo, tự tui có thể, nếu ông không lao vào tui cũng sẽ không bị gì"

Xu hét lên, ba xu không giận, ông lại đang thấy vui vì người đang nằm đây là ông.

"Vì sao lại đến? Vì sao lại lao vào?" nếu không người nằm trên giường đó là tôi chứ nào phải là ông

Xu cuối đầu thì thầm

Ba Xu mỉm cười nhìn nó

"Vì ba là ba của con"

Sinh mạng này sao có thể quan trọng bằng con

Xu nhìn ba nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi xuống, ông nắm chặt lấy bàn tay con gái.

Trước cửa phòng bệnh, mẹ Xu đứng đó, tay cầm thức ăn, mỉm cười hạnh phúc nhìn chồng và con gái.

Cảm ơn ông trời lại lần nữa cho con một gia đình hạnh phúc.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro