Kiếm chị dâu cho Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim cá cảnh, anh mau mau biến ra khỏi đó cho tôi, bệnh quái gì mà hôm nay lại tắm lâu như vậy, tiền nước của ông đây cũng không phải là lông chim từ trời rơi xuống".

Trái ngược với vẻ mặt gấp như gà sắp lên thớt của ai đó, Mẫn Khuê vẫn mang cái vẻ khật khừ mà hắn tự cho là tiêu sái lắm chậm rãi vắt cái khăn tắm lên vai, rồi tiện tay khi đi ngang qua không quên bóp mông con gà chọi nào đó một cái.

"Khốn nạn!".

"Cậu cũng không quá phản đối".

Hắn vẫn như cũ, cười hềnh hệch hôn nhẹ lên môi Diệc Tú, mặc cho cậu chửi loạn cào cào, hai bàn tay nắm cổ hắn lắc lắc.

"Hừ, ông đây là đàn ông chân chính, không sợ bị sờ mông. Còn không mau cút, hay anh muốn mai tôi thuê người khoan cái cổng ổ gà nhà anh rồi đáp anh về?".

"Cậu dám chắc muốn bỏ ra nửa tháng lương để thuê người?".

"Con mẹ anh! Tôi XXX".

Mẫn Khuê nắm quá rõ nhược điểm của Diệc Tú, người này vất vả liều mạng làm cái nhân viên bán bảo hiểm nhỏ nhỏ kiếm tiền, nửa cắc cậu cũng sẽ không tiêu sài phung phí. Thế nên hắn mới có thể mặt dày lấy cái lý do ổ khóa hư lười sửa mà nhảy sang ăn nhờ ở đậu nhà đầu gỗ này hơn 1 năm trời mà không có lo bị đuổi (tất nhiên tiền sinh hoạt phí hàng tháng hắn đều phải trả đủ).

"Thì cút, vậy Tiểu Bảo để ở nhà cậu trông?".

"Ngày mai tôi liền trích lương kiếm thợ sửa khóa".

"Tiểu Bảo, đi chơi cầu tụt nào".

Nói đi cũng phải nói lại, dù gì cũng đã hơn một năm sống chung, Kim Mẫn Khuê hắn vẫn là biết giới hạn chịu đựng của mỗi con người có chừng, làm bậy khó sống. Hắn rất tự nhiên tròng vào người cái áo hoodie trắng phối cùng quần soóc đen đơn giản liền bế cục thịt mập mạp đang ngồi sô pha kia lên vai mà địu xuống sân chơi của khu tập thể. Trước khi bước thấp bước cao xỏ xong đôi dép lào vẫn còn kịp lưu manh mà hôn mép ai kia thêm một cái.

"Mẹ nó, cũng không phải cẩu, cắn cái lông".

.

.

.

Địu Tiểu Bảo trên lưng cõng xuống sân chơi, nghe tiếng nhóc con cười khanh khách, Mẫn Khuê cũng không kìm được mà cười theo. Hai người một lớn một nhỏ, vặn tai vò tóc nhau cười mà chả hiểu sao cứ cười mãi. Đến khi Tiểu Bảo cười đến bụng có chút đau, nhăn mũi đòi thả xuống, họ Kim nào đó mới phát giác nãy giờ hắn chẳng khác gì thằng tâm thần.

"Anh, anh Hai sao lại không cùng xuống chơi?". – Tiểu Bảo quẹt quẹt cái mũi nhỏ, nắm tay hắn ngước lên nhìn.

Lông mi nhóc con cũng giống như ai kia mà cong vút, đôi con ngươi cùng khóe mắt cong cong cũng y hệt. Cảm giác nhìn vào đôi đồng tử trong veo đó khiến người ta rơi vào một lần liền biết thật khó sống.

"Sh...".

Lần thứ bao nhiêu không rõ, Mẫn Khuê hắn lại suýt thất thần mà chửi thề. Quả thực tiểu đầu gỗ kia mà bớt chua ngoa một chút chắc hẳn cũng đáng yêu không kém em trai hắn đi.

"Anh...".

Tiểu Bảo chờ mãi không thấy hắn trả lời liền phiền muộn, lần nữa lắc lắc tay hắn.

"Ah?".

"Có phải...anh Hai không cần em nữa?". – Khóe mắt nhóc con thế mà đã đỏ hoe từ bao giờ.

Chết tiệt thật, năng lực não cá vàng kèm xuất thần phân thân làm hắn đi hơi bị xa khỏi trọng tâm câu chuyện rồi. Càng ngày Kim Mẫn Khuê càng phát hiện, rặt là những chuyện liên quan đến Hồng Diệc Tú đều rất dễ dàng đem hắn thành một tên tâm thần phân liệt. Người còn ở đây nhưng đầu óc trôi nổi tận đẩu tận đâu hắn chẳng rõ.

"Không phải, nhóc ngốc, anh Hai làm việc vất vả như vậy để mua đồ chơi cho em, mua đồ ăn ngon cho em, sao có thể không cần em nữa? Anh Hai chỉ bận kiếm chị dâu cho em thôi, chị dâu rất xinh đẹp, rất dịu dàng, em có thích không?".

"Chị dâu rất phiền phức, ngực bự, mông to, ăn nói giả dối, mười câu như một, ngọt muốn ói. Phụ nữ thật ra rất phiền phức, em biết không..." – Thực ra đây mới là điều hắn muốn phun ra, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nên nói cho trẻ con đi, mất công làm cậu nhóc trở nên lệch lạc.

"Chị dâu có biết làm diều như anh không?".

Mẫn Khuê hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Công bằng mà nói, mấy việc vót nan tre, uốn khung này nọ chắc là chẳng cô nào muốn làm đi, liền "công bằng" hết sức đem cái "chắc là" ấy khẳng định như đinh đóng cột mà...lắc đầu.

"Vậy, chị dâu có thể địu em lên vai chơi tàu bay như anh không?".

Họ Kim nào đó đem trí tưởng tượng bay đi tận đâu. Tự vẽ ra trong đầu hình ảnh một mĩ nữ cơ bắp đem tiểu Bảo phóng lên hai vai nổi u chạy rầm rập trong phòng chơi tàu bay, nơi góc phòng là tiểu đầu gỗ cơ mặt co rút cười méo xệch vỗ tay hoan hô mà cười phá lên làm không ít người qua đường ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

"Không thể a, hahaha".

"Vậy thì có chị dâu để làm gì? Chỉ cần em, anh và Hai không phải cũng vui rồi sao?".

Mẫn Khuê thở dài, lần nữa vắt tiểu Bảo lên vai mà hỏi vu vơ.

"Em thích anh hơn chị dâu sao?".

Tiểu Bảo suy nghĩ đơn thuần mà gật đầu như gà mổ thóc, hai tay theo thói quen nắm hai túm tóc trên đầu hắn giật giật làm da đầu hắn tê đến nhe nanh.

"Đi ăn kem thôi".

Răng nanh dài lại vì câu nói ngây thơ quá đỗi mà nhe ra hết cỡ, hắn vẫn luôn mặc mình u mê trong mớ cảm xúc hỗn độn này mà sống. Đã quá một năm rồi tất cả vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Cậu gọi hắn là Kim cá cảnh, cái tên cà lơ phất phơ đúng như cá tính trôi nổi vô định của hắn vậy. Hắn lại bí mật gọi cậu là tiểu đầu gỗ, giống như cái gì cũng hiểu mà cái gì cũng chưa hiểu. Kiểu quan hệ sống chung một mái nhà thuê nho nhỏ, chẳng phải thuê chung, cũng chẳng phải không có chỗ ở mới cũng nhau chen chúc. Chỉ là đơn giản có một ngày, tên hàng xóm đối diện nhà Hồng Diệc Tú chợt gõ mà như muốn phá banh cánh cửa nhà cậu rồi rất tự nhiên bỏ mặc cậu đứng bốc hỏa không hiểu gì hết mà xông vào với chỉ vỏn vẹn một câu.

"Này, cho ở cùng đi, ổ khóa nhà tôi hỏng rồi".

Đôi khi nhớ lại buổi đầu ấy, hắn vẫn không khỏi thấy nó giống như một kì tích. Đặt tiểu Bảo ngồi trên sạp nhỏ trước tiệm tạp hóa, hắn bóc một que kem đưa cho nhóc, rồi cũng tự bóc một cây đưa lên miệng. Hai người, một vui vẻ liếm kem, một trầm tư nhìn trời, ngắm lung tung. Mắt liếc thấy bóng dáng một mĩ nữ thấp nhỏ ăn vận khá gọn gàng đang nhấc giày cao gót bước vào căn nhà nhỏ tầng 3 của bọn họ, hắn không kìm được mà thở dài liếm một miếng kem.

Đầu gỗ kia không biết chuẩn bị tới đâu rồi? Không phải tôi không cho cậu đi lấy vợ nhé, có cơ hội mà không thành công đừng trách tôi động thủ không lưu tình.

Nghĩ vậy, hắn lại cười cười mà xoa hai má phúng phính của nhóc con một chút. Phá đám giữa chừng không phải là phong cách của hắn, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, hắn cũng không phải không có chút tự tin nào. Có lẽ cũng nên sớm cá chép hóa rồng, đầu gỗ bổ đôi thôi, bọn họ cũng không thể mãi sắm vai cá cảnh đầu gỗ mà xoay vần nhau thế này được. Tự thân vận động, cơm no áo ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro