Tỏ tình kiểu chập mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, tiểu Bảo nhàm chán lăn lộn trong lòng Kim Mẫn Khuê đếm lung tung lộn xộn cũng đã phát buồn ngủ. Đêm hè hiếm có khi mát mẻ như vậy, đem tâm trí hắn thổi bay phất phơ treo đến tận ngọn cây hòe gần hiên nhà bọn họ. Nhóc con kia hấp hấp mũi, đem hai má vùi vào bụng hắn ngủ đến bắt đầu chảy dãi, hắn khẽ cười một chút rồi lại đưa mắt nhìn về ô cửa nhỏ màu lam nhạt quen thuộc.

Thật lạ là hắn chẳng buồn tự hỏi giờ hai người kia đang làm gì. Chính hắn nhiều khi cũng chẳng theo kịp mạch suy nghĩ của mình, Kim Mẫn Khuê đành phải thở dài ảo não mà thừa nhận như vậy. Hắn là đang tính xem bao giờ thì hai con mèo gần bậu cửa đang gầm gừ nhau kia xông vào choảng nhau, hắn đặt một vé cho mèo đen đi, trông mặt mày sừng sỏ thế kia, chả nhẽ lại không chiếm nổi miếng địa bàn be bé. Thế nhưng đôi khi vật không chiều người, địa bàn với choảng nhau cái bồn cầu, thì ra là hai con mèo đang mùa phối meo meo gạ tình haha... Chó má, chúng nó còn muốn bạo gan hơn thằng người cao nhẳng gần hai mét, tay chân đầy đủ ngồi đây.

Gió nhẹ thổi qua đem hoa hòe kéo thành từng đám trắng như tuyết phủ đầy mặt đường dưới chân hắn. Màu sắc tinh khôi tựa như đem Bắc Kinh nhuốm một màu sắc cổ tích phiêu diêu kì lạ về mùa tuyết hè. Nếu có một loài hoa hắn muốn gán cho Hồng Diệc Tú, có lẽ sẽ là hoa hòe. Chất phác đơn thuần như sắc màu đơn giản ấy nhưng lại chỉ bùng lên thật rực rỡ và diễm lệ trong cái nóng bỏng của nắng hè. Tiểu đầu gỗ trong lòng hắn chính là loại pha trộn phức tạp như vậy đấy, khi xù lông đem hắn đâm đau đến nhe nanh trợn mắt nhưng bản tính cũng thật đơn thuần không để bụng cái gì.

Nghĩ lại nghĩ lại nghĩ, hắn cũng chẳng nhận ra mình đã tự tát mình trong thâm tâm bao nhiêu cái. Này thì để ý hai con mèo à? Con mèo nào giống hoa hòe a?

"Chậc, phụ nữ đúng thật lề mề, làm cái gì mà lâu quá vậy, ông đây còn muốn về đi ngủ".

Hắn chẳng thèm ý tứ mà ngáp to hai cái, cũng không tự giác mà rung đùi đem cục thịt nhỏ lay động đến suýt thì tỉnh, đành phải địu lại nhóc con lên lưng mà đi vài vòng bất định.

.

.

.

Diệc Tú thật vất vả mới khách sáo mà tiễn xong khách, đầy đầu toàn mồ hôi lạnh. Con gái mềm mại, dịu dàng đáng yêu cái gì chứ, gặp mặt xem mắt mà như kê khai tài sản cùng thu nhập hàng tháng vậy. Chưa kể, hắn dù biết mình không khá giả cho lắm, lại còn phải một thân nuôi em trai nhỏ ăn học, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm, trái lại còn lấy cân nặng trên người Bảo Bảo tăng thêm mỗi tháng làm tự hào... Ấy vậy mà qua miệng lưỡi của người kia, muốn bao nhiêu miễn cưỡng, bao nhiêu không hợp ý liền có bấy nhiêu. Chung quy, chính là nàng không chấp nhận nổi đèo bòng đi...

Thở dài vắt vẻo ngồi trên bậc cuối cầu thang khu chung cư, cũng đã muốn gần 9h hơn tối, người cũng dần thưa thớt, Diệc Tú theo thói quen dáo dác tìm kiếm bóng dáng một lớn một nhỏ chơi đùa, thế nhưng chơi đâu chẳng thấy, chỉ thấy một tên cao ngồng đang hềnh hệch ngu hết sức đem tóc Bảo Bảo nghịch xoắn thành hai cái sừng.

Diệc Tú nhìn cảnh này vừa cáu vừa nhịn không được mà phụt cười, tâm tư căng thẳng khi nãy cũng theo gió mà bay mất. Hắn lúc nào mà chẳng vậy, tên não cá bây giờ hay tên một năm trước bóp miệng cậu thành cái vòng tròn vo mà thổi thổi rồi tiện hơi hôn một cái lúc cậu bốc sốt với một câu nói chẳng ăn rơ...

"Mẹ tôi bảo làm vậy nhanh khỏi".

...vẫn là Kim Mẫn Khuê hắn mà thôi.

"Cá cảnh, muốn ngủ sân hay ngủ giường?".

Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là thu lại ý cười khi nãy còn vương, chống nạnh mà gào lên với tên ngu ngốc đang nhe nanh đằng xa.

"Tới tới...".

Cái bóng cao trên mét tám cõng thêm một cục thịt nhỏ trên lưng thế mà nhanh như chớp đã gục gặc trên vai cậu, mặc cậu lầm bầm khó chịu trong miệng vẫn bám dính như miếng kẹo cao su hết đát. Thế là trong ánh đèn vàng mờ nhạt của dãy hành lang nhà tập thể, có ba cái dáng người to nhỏ không đồng nhất chồng lên nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo bám víu mà đi khuất.

.

.

.

"Lâu chết được, tôi buồn ngủ muốn điên. Thế nào, có lấy được vợ về không?".

"Hừ. Liên quan gì tới anh?".

"Để tôi đoán xem, thất bại rồi. Tôi đã bảo rồi, mời con gái nhà người ta ra ngoài ăn cậu còn sợ tốn kém đòi tự mình nấu, ai chấp nhận nổi chứ, tôi thấy cô ấy chịu đến đây là nể mặt cậu rồi".

"Cút, đại cẩu nhà anh thì biết cái lông gì?".

"Cậu không biết cẩu nhiều nhất là lông à?".

Hắn nói một hồi, lại ghé vào lỗ tai bốc hỏa đỏ hồng của cậu mà thổi phù phù cười cợt. Lần này thì con mèo xù lông nào đó phát điên thật rồi, không nương chân mà đạp hắn lăn xuống nền nhà.

"Lắm lông là lắm rận luôn, xuống đất đi, đỡ ngứa mông ông đây".

Mẫn Khuê mà dễ đuổi vậy thì không phải là hắn rồi, đầu óc hắn vẫn luôn không theo mạch suy nghĩ của người bình thường mà chạy. Hay nói một cách thẳng toẹt và không hoa mỹ thì chính là chập mạch...

"Thì ra tôi làm cậu ngứa mông, lại đây tôi gãi giúp".

Hắn nói là làm, tay đã luồn qua vải quần, đem bàn tay vừa to vừa mát bao lấy cặp mông của đầu gỗ nào đó ra sức bóp.

Diệc Tú nghiến răng ken két, cậu thề với trời, nếu không phải có tiểu Bảo cũng đang chen chúc trên giường này, cậu đảm bảo hôm nay Kim Mẫn Khuê một mẩu xương cũng không còn.

"Mau bỏ ra cho tôi...". – Cậu rít khẽ, giọng nói xuyên qua kẽ răng sặc mùi thuốc súng.

"Mông cậu lép như vậy, không bóp cho to thêm một chút, tôi tiếc trong lòng". – Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả đến muốn đấm ấy, nhưng cả người khó xoay chuyển làm Diệc Tú chỉ có thể đỏ mắt nằm im chờ sáng mai phục thù.

Ve sầu kêu tích tích ngoài cửa sổ, máu điên trôi đi vô tình lại lưu lại trên gò má đầu gỗ nào đó một vệt đỏ nho nhỏ. Thật may đèn tắt, bóng đêm cũng đổ tràn nên chẳng bị ai phát giác. Tay ai đó vẫn cứ vô tư mà để trong quần cậu không có bỏ ra, thằng nhóc phía trước đáng xấu hổ vậy mà có chút ngạnh. Diệc Tú khẽ thở dài trong lòng, muốn trở mình gạt ra thì lại sợ hắn chưa ngủ, đành phải chờ thời cơ một tẹo mà dằn hô hấp đều đặn. Hồi lâu, thấy hắn rút tay ra, cậu khẽ nhúc nhích muốn trở mình một chút lại bị động tác của hắn dọa sợ.

Ánh đèn cây ngoài cửa sổ hắt vào vừa vặn in xuống bóng mái đầu của hắn, đôi bàn tay nãy vừa ở cái chỗ kia kia thế mà giờ lại đang đưa lên vuốt tóc cậu. Diệc Tú không khỏi có chút muốn đánh người...

"Mẹ nó, bẩn chết ông..."

Hắn cứ im lặng mà nhìn rồi lại vân vê khuôn mặt cậu như thế, tiếng ve sầu rả rích dội vào lại làm tim không hiểu sao đập thình thịch thình thịch, không gian tĩnh lặng là thế, đến tiếng thở ổn trọng của hắn cũng trở nên thật cường.

Thế rồi mưa hôn từ đâu ập xuống choáng váng, từ mắt, mũi, miệng đều không do dự mà hôn nhẹ qua. Có lẽ vì Diệc Tú lúc này quay về phía tiểu Bảo ngủ nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ nhàng, thế nhưng ai biết đâu, nhẹ nhàng đó của hắn cũng suýt làm cho ai kia dũng khí để giả vờ ngủ tí thì trôi sạch.

Đầu óc cậu ong ong xoay mòng mòng giữa ấm áp phả ra từ hắn cũng những môi hôn thoáng chớp qua kia. Diệc Tú sớm biết hắn là được mẹ thả về để tự vật lộn từ nước Mỹ xa xôi, nền văn hóa gì đó khác biệt nên trước giờ đối với thân mật của hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng cậu cũng là con người, cũng có tình cảm mà... Nói không rung động tí nào.... là nói dối đi.

Vất vả lắm mới ổn định lại một chút, cậu lại cảm thấy hơi thở ai kia kề lại sát thật sát. Thế rồi chẳng bao lâu sau đó, câu nói từ miệng ai kia phát ra hòa cùng đám rả rích từ tàn cây hòe trọn vẹn cho tiểu đầu gỗ một đêm thức trắng.

"Đầu gỗ ngu ngốc, tôi là người không phải cẩu. Mẹ tôi nói muốn hôn ai đó chính là vì thích.Tôi thích cậu nên mới hôn cậu, ôm cậu chứ không phải gặm với liếm. Nói sao cậu mới chịu hiểu mà đem tôi làm người đây? Đáng ghét, lại còn muốn tìm chị dâu cho Bảo Bảo".

Hắn nói, giọng điệu mang theo chút khôi hài lại đau khổ nhưng trên hết vẫn là cái chí khí mây bay gió thoảng, ngạo nghễ bất định, phởn phơ của riêng hắn. Ủy khuất một chút mà gục gục trên vai cậu cọ cọ, chẳng bao lâu đã nghe tiếng ngáy khe khẽ.

Còn tại ai sao? Còn không phải chính vì cái tính này của anh mà tôi bị quay như dế chẳng biết khi nào là đùa là thật. Giờ thì hay rồi, quăng cho tôi một tảng đá rồi lại nằm đó ngủ như chưa nói gì? Lỡ hôm nay tôi ngủ thật thì sao? Đồ cá cảnh, à không đồ cẩu thối tha, tôi bẻ nanh anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro