Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua được khuyên rồi, cậu ước gì có thể lập tức bay nhanh về nhà luôn, chẳng còn tí teo hứng thú nào với việc lượn lờ xung quanh ngắm cảnh nữa cả.

Cậu rảo bước đi trên sảnh chính của một khu chung cư cao tầng. Đây là nơi cậu thuê ngay sau khi đến xứ sở kim chi nay. Kể thì cũng thật có duyên biết bao, cậu may mắn tìm được một căn hộ còn trống tại một tòa nhà hiện đại. Ngay khi bước chân vào xem phòng, cậu đã hài lòng với căn hộ không lớn không nhỏ, nhưng được cái hoàn cảnh thoải mái, thuận tiện này. Chỉ có duy nhất một điều khiến cậu ngạc nhiên, đó là giá thuê phòng quá thấp so với suy đoán của cậu.

Nơi này là một khu chung cư cao cấp. Xung quanh có đầy đủ nào là bệnh viện, trường học, siêu thị, quán ăn... Chỉ có thứ cậu không cần đến, chứ gần như không có gì cậu cần mà nơi này không có cả. Chính vì một môi trường khép kín hoàn thiện đến thế, nên người mua nhà ở đây hầu như đều là những gia đình có điều kiện khá giả, thu nhập một năm lên tới chín con số cũng không phải là ít. 

Thế đấy. Về cơ bản có thể gọi đây là "khu nhà giàu", hay "khu đại gia cũng được". Dù sao trong mắt cậu thì mấy người kiếm được cả trăm nghìn yên một ngày đều rặt một đám lắm tiền nhiều của cả.

Ấy thế mà lại có một tên lắm tiền nhiều của ăn no rửng mỡ, ngại tiền chưa đủ nhiều để đè chết được người muốn đem nhà của mình ra cho người khác thuê, lại còn cho thuê với cái giá bèo bọt có năm mươi nghìn won một tháng, thử hỏi có kì quái không cơ chứ?

Chẳng qua kì quái thì kệ kì quái. Miễn sao cậu có chỗ ở vừa ý là được. Cái bánh to hơn cái đấu rơi từ trên trời xuống trước mặt, cậu không ăn thì phải đổi tên thành Bakamoto mất.

Cậu vừa lẩm nhẩm vài ba câu hát vu vơ, vừa ba bước thành hai đi về chỗ cầu thang máy. Bấm số tầng mười chín, cậu không kìm nổi chờ đợi thang xuống, chỉ muốn mình mọc thêm đôi cánh để có thể mau mau bay về nhà.

Chợt, cửa thang máy mở ra. Cậu kinh ngạc nhìn một đám công nhân chuyển nhà đang túm tụm nói cười đi ra. Hỏi tại sao cậu biết ư? Chỉ cần là người mắt còn dùng tốt, cộng thêm biết đọc chút tiếng Hàn phổ thông thì đều nhìn ra được mấy chữ "Vận chuyển Cú mèo" to chà bá sau lưng áo lao động của họ đó mà. 

Ờ, mà thôi, chắc lại có người mới chuyển đến giống cậu chứ gì. Chẳng đáng để cậu dành ra lấy nửa phút để quan tâm nữa à. 

Chuyện cấp thiết bây giờ là... vào thang máy để về nhà thôi! Let's go go go!!!

"Tinh!" một tiếng, thang máy tới nơi. Cậu vội vàng đi vào phòng 19A3 của mình. Trong lúc đó, khóe mắt có vô tình lướt ngang qua cửa phòng 19A4 kế bên mới chợt phát hiện: "Thì ra cái người sắp chuyển tới kia lại là hàng xóm của cậu."

Mở cửa, vào nhà, bật đèn, mấy hành động diễn ra thực trôi chảy. 

Đột nhiên cậu thả chậm bước đi, không còn vội vàng như khi nãy nữa, mà thật thong thả đi vào trong một căn phòng có cánh cửa gỗ đóng kín, giống như đang làm một nghi lễ gì thiêng liêng mà nâng hộp khuyên tai mới mua trên tay đầy trang trọng. 

Kéo mở cánh tủ âm tường, cậu nhìn chằm chằm vào tủ kính lông lẫy chẳng kém gì ngoài cửa tiệm trang sức bên trong, mỉm cười thật thỏa mãn đặt đôi khuyên tai mới sắm vào trong đó. Bảo bối của cậu, dù không thể đeo trên tai cậu, nhưng cũng phải được trưng bày tại nơi lộng lẫy nhất thì mới có thể phô bày được hết thảy nét kiêu sa của chúng.

(

Chỉ là dải phân cách, đừng quan tâm)

Sáng hôm sau, trời đổ mưa tuyết.

Yuta mệt mỏi cựa mình tỉnh giấc. Ngó đầu nhìn ra ngoài, cậu bực bội nhận ra bầu trời bên ngoài tấm rèm dày cộp kia hãy còn tối om om.

- Aaaa! Thế quái nào thời tiết ở Seoul lại quái quỷ tới vậy chứ!

Gào xong một câu, cậu rụt người lại vào trong chăn ấm. Cả người cuốn tròn vào trong chăn y như một chú sâu khổng lồ biếng nhác, Yuta lăn qua bên trái một chút, có hơi cộm cộm, lại lăn qua bên phải một chút, vẫn chưa thoải mái. Trườn lên trên một chút, ừm, gối hơi cao thì phải, lại trườn xuống dưới một chút, ế, gối đâu mất tiêu rồi ta?

Rốt cuộc thì, sau một hồi lăn lê bò trườn đủ bốn tư thế còn tiêu chuẩn hơn cả trong quân đội, cậu bực mình nhận ra, mình tỉnh hẳn luôn rồi. "Tất cả cũng chỉ vì cái tiết trời lạnh lẽo chết tiệt này!" - vừa lẩm bẩm, cậu vừa run cầm cập ngồi dậy khỏi chăn, vươn ra một cánh tay trắng bóc để...thử nhiệt độ.

- Lạnh!

Hừm, lạnh thật! Thế quái nào mà thời tiết cái chốn thủ đô này lại có thể lạnh hơn cả trên ngọn núi nơi quê nhà của cậu vậy nhỉ? <= Chẳng biết đã là lần thứ mấy ca thán câu này, nhưng chàng trai núi rừng như cậu đây thực khó lòng mà thích nghi được với khí hậu nơi này mà. Nhưng không thích nghi được thì cũng vậy thôi. Cậu vẫn sẽ phải chấp nhận, bởi đến đây là lựa chọn của cậu, nên cậu phải chịu trách nhiệm cho nó.

Và, cậu gom hết can đảm của bản thân để hất ra chiếc chăn bông ấm áp, run hơn cầy sấy co ro nhón chân chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Họa vô đơn chí thế nào mà cậu lại rú lên một tiếng đầy thảm thương:

- Aaaaa á á á á á----

Mợ nó mợ nó mợ nó!!! Chàng trai núi rừng giáo dưỡng sắp về không bùng nỏ một trào chửi thề sau chuỗi thét gào chói tai hơn cả heo bị chọc tiết. Nguyên nhân cho việc ấy âu cũng thực đơn giản: nhà cậu bị cắt điện rồi.

Đậu xanh! Cậu mới tới có vài ngày thôi mà điện đã bị cắt. Là ai mà lại thất đức như vậy hả hả hả!!! Bảo sao sáng nay dậy cậu lại lạnh tới vậy, ra là bị cắt điện nên điều hòa mây sưởi gì gì đó cũng tắt ngóm theo cùng bình nóng lạnh luôn rồi.

Cắn răng nhẫn nhịn, cậu nhanh tay nhanh chân qua loa đánh răng, lạ mặt, làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng để rồi vọt như tên lửa vào phòng để đồ. Áo len quần lông áo gió khăn quàng. Tất dày găng da giày bốt mũ len... Cho đến khi quàng đủ set đồ đại hàn lên thân thể tựa "hàn mai trong sương tuyết", cậu mới dừng lại thở dài một hơi, chầm chậm lết ra khỏi phòng chứ đồ đi vào trong gian phòng dành cho khách ở ngay bên cạnh.

Ừm... Cậu là muốn vào thăm mấy nhóc cưng trước khi đi học mà thôi, nhưng tội cái do bên phòng để đồ chỉ có độc một cái tủ lớn đã chứa đầy quần áo, nên cậu mới bất đắc dĩ để mấy bé nghỉ ngơi ở trong căn phòng cách xa phòng ngủ của cậu nhất này. Có chút buồn vì phải đi xa cả đoạn (dài hơn bốn bước chân người trưởng thành), nhưng ngay khi nhìn thấy mấy bé cưng, đặc biệt là cô nhóc mới tới ngày hôm qua đang lằng lặng nằm trong lồng kính, tâm trạng cậu tức khắc liền tốt hơn hẳn mấy phần.

Hôn một cái thay lời chào tạm biệt, cậu khóa cửa đi ra ngoài. Phải nói, kể từ ngày cậu chuyển tới đây, hôm nay là lần đầu tiên cậu dậy sớm, đi học sớm như vậy. Bình thường cậu toàn dậy vào buổi trưa, đi học buổi chiều, thế nên là cậu luôn vắng mặt nguyên ca sáng môn Vẽ tĩnh vật.

Vắng một môn, lại ở trong môi trường cởi mở như ở đây, cậu cho rằng nó chẳng có gì là to tát cả. Thế nên cậu vẫn thảnh thơi thong thả đợi thang máy để xuống siêu thị ngầm mua cốc mì ăn sáng. Ngay cả khi thang đến, cậu cũng rất từ tốn nhích từng bước vào một, đến giây cuối cùng trước khi thang đóng lại mới vươn tay bấm số tầng. Ừ, đừng trách cậu vì sao lại lề mề tới vậy. Tật xấu khi rời giường của cậu rất chi là nặng. Trừ khi trước mặt là đám nhóc cưng, bằng không cậu sẵn sàng tẩn bất kì ai cản đường hay gây sự với cậu.

Và trời không phụ người có lòng. Cuối cùng đối tượng để cậu xả giận vụ cúp điện cũng xuất hiện, khi mà tên xui xẻo đó thình lình lao nhanh vào trong thanh máy, đâm sầm vào cậu còn đang lơ ngơ ở bên trong làm cậu đập mạnh vào bức vách khiến toàn thân đau điếng. Thốt lên một tiếng "A" khe khẽ, kèm theo sau đấy là tiếng lầm bầm "Mẹ nó", cậu tay nhanh hơn não cáu giận đánh bừa một cú móc hàm lên sườn mặt người kia, làm tên kia lãnh trọn nguyên cú đầy uy lực.

Đánh xong cậu mới tỉnh táo được hơn một chút chút. Mở mắt ra nhìn "nạn nhân" xui xẻo kia, cậu giật mình nhận ra thì ra đó lại là anh nhân viên bán hàng tiếp đãi cậu tối hôm qua. Tên gì thì cậu không nhớ rõ, nhưng hình như họ Kim thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro