Một lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta đấm người ta một cú thẳng tay xong, nhận ra nạn nhân là ai liền hối hận ngay tắp lự. Nếu biết trước như vậy thì cậu thà nén giận tới phát nổ cũng không dám giơ tay đánh người. Giờ thì hay rồi. Người ta vừa biết họ tên địa chỉ của cậu, vừa hư hư thực thực biết được chuyện thầm kín của cậu, bị cậu đánh tới sưng bầm một bên mặt như vậy, sẽ không đem cậu ra dụng hình hành hạ...mới là lạ!!!

Cậu đau khổ muốn quỳ gối cầu xin tha thứ ở trong lòng, nhưng ngoài mặt lại là tươi cười tí tởn.

- Là vị nhân viên hôm qua sao? Xin lỗi xin lỗi nha. Tôi không có có ý đâu mà. Anh biết đấy, đột nhiên có người lao tới, tôi còn tưởng là khủng bố ôm bom, hoảng quá nên mới ra tay hơi mạnh. Mong anh thông cảm cho tôi đi mà.

Mỉm cười, cúi đầu, xin lỗi, full set combo ba tuyệt chiêu tất sát lúc cầu xin tha thứ mà má truyền cho cậu đều được Yuta lôi ra xài đủ. Ừm, đương nhiên vẫn có chút sai sót, kiểu như mỉm cười thì thành cười toe toét đáng đập, cúi đầu thì thành liếc mắt nhìn quanh giống như coi thường chẳng muốn nhìn thẳng mặt đối phương, xin lỗi đáng ra phải chân thành tha thiết, nay lại biến thành chế nhạo xúc phạm người ta... Được tha thứ mới là lạ ấy.

Thế mà, chuyện lạ ấy lại xảy ra. Người kia tha thứ cho Yuta một cách đầy bao dung và độ lượng:

- Không sao. Lỗi cũng tại tôi. Cậu mau ngẩng đầu lên đi.

A! Người này...sao mà dễ tính, tốt bụng đến lạ vậy?

- Ưm... - bản lĩnh đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đã được luyện đến mức thượng thừa của cậu giờ cũng ngại ngùng dùng ra, đành cúi đầu khe khẽ hỏi - Anh...thực sự...không sao chứ? Ừm....tôi thấy mặt anh hơi....sưng lên rồi....

Mợ nó! Nếu người kia cứ nổi sung lên mắng chửi cậu thì chả sao, đằng này lại nhẹ giọng an ủi như vậy, cậu thấy thực chẳng quen chút nào.

- Tôi không sao. Cậu Nakamoto ở trong khu này sao?

Vẫn với cái gương mặt lạnh nhạt chẳng chút biểu cảm, người kia lịch sự hỏi thăm cậu tựa như hai người thực sự quen biết lẫn nhau vậy.

- Tôi mới chuyển tới phòng 19A3. Còn anh, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ở đây đấy, anh Kim.

Nghe cậu hỏi vậy, người kia ngừng một chút rồi thì bình thản trả lời:

- Tôi ở đây hai năm rồi. Chỉ là trước kia ở tầng 18, giờ mới chuyển lên phòng 19A4 ở tầng này mà thôi.

Ngừng một lúc, anh lại nói:

- Còn nữa, tôi họ Lee, không phải họ Kim.

Âm tiết cuối cùng vừa vang lên, một bầu không khí trầm mặc mà ngượng nghịu đã bao trùm khắp cả buồng thang máy. Chỉ còn tiếng máy chạy dù là êm ru nhưng vẫn vang lên khe khẽ vọng lại giữa hai người. "Mợ nó! Lại nói sai rồi!" - Yuta cảm thán. Cậu chẳng biết phải nói gì cho đúng, chỉ biết ngập ngừng ho khan một tiếng hòng xoa dịu bầu không khí ngượng ngập lúc này.

- Khụ! Ngại quá, có lẽ do hôm qua tôi nghe nhầm

- Ừm, không sao. Thực ra, chỉ cần cậu thích thì gọi tôi là gì cũng được.

Anh nhanh chóng trả lời. Và câu trả lời ấy thay vì giúp cho bầu không khí thoải mái thêm đôi chút thì lại khiến cho Yuta càng thêm mất tự nhiên hơn nữa. Dù sao thì đột nhiên cậu bị một kẻ xa lạ cố ý vô tình đấm cho một cú, rồi khi xin lỗi thì lại gọi nhầm tên, ấy thế mà không đánh chẳng mắng thì thôi đi, lại còn bảo tên kia thích gọi cậu thế nào thì gọi á? Nằm mơ à?

- Anh... anh... anh... nói... nói thật?

Và thế là như một lẽ tự nhiên, cậu ngạc nhiên tới lắp bắp luôn rồi.

- Ừ, là thật.

Ảo giác, là ảo giác đúng không? Cái tiếng cười khẽ thật là khẽ mà cái tên họ Lee kia vừa phát ra ấy, là ảo giác của cậu thôi đúng không? Tên đó mà cũng biết cười á? Mà, bỏ qua chuyện đó, dù sao cậu cũng chỉ mới quen người kia chưa đầy nổi một ngày, thế nhưng câu hỏi của cậu có gì đáng cười hả? Hay là nói, tên kia cười cậu?

- Anh cười tôi? - Yuta nổi sung lên chất vấn

Ừ, vậy mới nói tuổi trẻ vẫn thực khinh cuồng đi. Nghĩ gì nói đấy, đầu óc không thông thì tay chân vận động, quả nhiên không phải đặc điểm của riêng đám thanh niên mới lớn, mà ngay cả "người già" tự nhận như Yuta thì vẫn chẳng khác biệt được là bao.

- Cậu nghĩ nhiều rồi - người kia vẫn trưng ra khuôn mặt thật lâu không thay đổi, tựa như cái tiếng cười như có như không cậu nghe được kia quả thực là ảo giác vậy.

"Hay là mình nghe nhầm thật rồi?" - Mặt người kia nghiêm túc tới bất ngờ, làm Yuta lại một lần nữa nghĩ mình nghĩ sai rồi. Thật là, ngày gì mà xui quá vậy trời? Sáng ra mất điện đã đành, xuất môn còn không thuận, gây chuyện đánh nhau với hàng xóm mới, đã thế còn đắc tội người ta thêm hẳn hai lần. Quả này cậu chết chắc chết chắc chết chắc rồi!

- Tôi... - lần này cậu chẳng nói nổi câu gì luôn. Dù bình thường mặt có dày hơn tường thành đi chăng nữa thì giờ cũng biết ngại, huống chi da mặt có độ dày vừa phải như cậu chứ. Thế là mặt cậu, cả cổ, tai, ... cứ thế nóng dần lên, hồng hồng, rồi tới đỏ rực.

- Tôi nghiêm túc đó. Đổi lại... - nói đến đây, của thang máy tinh một tiếng mở ra, ngắt ngang lời anh định nói.

-Đến nơi rồi. Chúng ta ra thôi.

Nói rồi, anh dẫn đầu ra ngoài, còn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu giục giã trong yên lặng.

Thở dài, cam chịu bước ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa tự động kia khép lại. Chẳng hiểu sao chỉ sau hai lần tiếp xúc chẳng kéo dài đến nổi nửa giờ đồng hồ, cậu liền sinh ra một cảm giác e ngại không muốn tiếp tục tiếp xúc với người này nữa là sao nhỉ?

- Anh vừa định nói gì ấy nhỉ?

Đau dài còn hơn đâu ngắn. Việc phải làm gì đó để chuộc lỗi với người kia cậu đã định trước là không trốn được rồi, thế nên tốt nhất là chủ động hỏi ra, biết đâu anh ta thấy cậu biết thân biết phận, lại có tâm muốn sửa đổi như vậy liền giảm nhẹ "án phạt" cho cậu thì sao?

- À, ban nãy tôi nói tôi muốn cậu làm một việc cho tôi. - làm như không thấy ánh mắt long lanh lấp lánh của cậu, anh ta vẫn nói tiếp - Vốn còn nhớ việc đó là gì, nhưng vì bị ngắt quãng nên tôi lỡ quên mất rồi. Thôi, coi như bỏ đi!

- Sao mà lại làm thế được chứ. Anh cứ từ từ nghĩ, khi nào nghĩ ra thì cứ nói với tôi là được mà. Dù sao tôi cũng ở ngay 19A3, ngay cạnh phòng anh thôi.

Cậu chẳng dám để cái vị người nhà giời kia cứ đơn giản như thế mà xí xóa cho cậu đâu. Lỡ mà người ta đột nhiên đổi ý, khéo cậu còn bị hành thảm thương hơn nữa ấy. Chỉ cầu anh ta yêu cầu cậu cái gì cũng được, chỉ cần không bắt cậu đền tiền là được. Vì hiện giờ cậu sắp không xu dính túi tới nơi rồi á.

Bởi mới nói, chỉ có người ngốc mới được hưởng hạnh phúc trọn đời, hay nói theo cách phũ hơn, thì đó là ngu si hưởng thái bình. Yuta nghèo đói thiếu tiền thì chỉ biết nghĩ đến vấn đề củi gạo dầu muối, còn cái người họ Lee kia gần như cái gì cũng không thiếu, thì suy nhĩ cũng bay tới những nơi xa xôi hơn, suy xét những vấn đề cao thâm hơn hẳn, tỉ dụ như nền kinh tế của nước Đại Hàn dân quốc, hay là nền giáo dục của đại học hàng đầu Seoul. Hoặc lại tỉ dụ như, đóa cúc hoa hẵng còn mơn mởn nào đó, cùng với vấn đề hạnh phúc lâu dài của đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro