Giảng viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Coi như là) giải quyết xong vụ lùm xùm ban sáng, đến lúc cậu xuất hiện tại trường thì cũng đã chín giờ năm mươi phút, qua xừ nó ba tiết đầu tiên mất rồi.

Đấy là lý do vì sao hiện tại lại có một cảnh như thế này: một cậu chàng nhìn dáng rõ cao ráo coi mặt rõ đẹp trai mà lại khúm na khúm núm mon men theo bức tường sơn trắng đồng nhất của trường Đại học Mỹ thuật, lấm lét liếc dọc ngó ngang, nhẹ tay nhẹ chân thăm dò đẩy ra cánh cửa nâu vàng cũng là đồng bộ với tường trắng, lần mò lén lút lẻn vào chỗ trống nơi góc lớp cách xa thật xa bục giảng ở đầu kia căn phòng.

- Hôm nay tôi xin trình bày về một tác phẩm đặc sắc của hãng trang sức nổi tiếng Van Cleef & Arpels. Đây là hình ảnh của nó - vị giảng viên trên bục giảng vừa nói vừa di chuyển lên phí trước một chút, vừa để tạo sự tương tác với sinh viên bên dưới, vừa có thể bao quát lớp học một cách dễ dàng hơn. Đồng thời còn giúp thu hút sự chú ý của sinh viên, lại giúp họ dễ dàng nhìn thấy được hình ảnh chiếc trâm cài đang được phóng to trên màn chiếu đa nơi bục giảng kia.

Cũng nhờ vậy mà giảng viên mới phát hiện ra có một sinh viên đi muộn tiết của mình. Không những vậy mà lại còn len lén lẻn vào không hề xin phép nữa. Giảng viên hơi chút không vừa lòng với hành vi này, thế nhưng vẫn không vì mắng mỏ sinh viên mà đánh mất giáo dưỡng của mình. Thế là giảng viên hơi nâng nâng gọng kính, cất miệng nói lời vàng ý ngọc:

- Cậu sinh viên kia. Đúng, chính cậu đấy. Cái cậu đã đi muộn gần nửa tiết thì chớ lại còn không thèm xin phép đã lẻn vào lớp của tôi như ăn trộm kia, phiền cậu trả lời cho tôi biết đây là cái gì?

"Đây là cái gì? Móa, có trời mới biết!" - Nghĩ là vậy, nhưng Yuta vẫn biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng rồi, bèn từ từ ra vẻ bình tĩnh mà thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn về phía tên giảng viên đáng ghét kia.

- Là anh! Kim...

- Khụ! - Vội ho khan một tiếng, vị giáo sư dù không vui nhưng vẫn không quên đi giáo dưỡng của mình giờ không kiềm chế nổi biểu cảm trên khuôn mặt mình, đành phải dùng tiếng ho để che giấu đi một chút - Cậu Nakamoto, tôi là Lee Taeyong. Phiền gọi tôi là thầy Lee.

- A, là thầy Lee... - Yuta ngại ngùng gãi gãi mái đầu rồi bù do khi nãy đội mũ len của mình - Anh, không, thầy là giảng viên ở đây sao ạ?

Đừng trách cậu hỏi một câu ngu ngốc, nhưng thực sự cậu đã đi học cả tuần trời rồi, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì về vị giảng viên trẻ tuổi đẹp trai đã cùng mình hai lần gặp gỡ này cả. À, đương nhiên, hiện giờ vẻ đẹp của anh có giảm đi đôi chút do một mảng xanh tím trải dài trên khắp nửa mặt bên phải. Chỗ đó, khị, sẽ không phải là dấu vết để lại do bị cậu đánh ban sáng đi?

- Phiền cậu không hỏi tôi những câu ngu ngốc như vậy để tránh làm mất thời gian của cả lớp. Đồng thời, hi vọng cậu còn nhớ trả lời câu hỏi của tôi.

"Câu hỏi? Câu hỏi gì?"

Phải mất gần một phút mắt đối mắt với vị rõ ràng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng độc một màu hồng kia, nay lại biến thành giảng viên của trường đại học nổi tiếng - Lee Taeyong, Yuta mới nhớ ra cái câu hỏi chết tiệt bị cậu lãng quên do...quá sốc khi vô tình được "diện kiến" dung nhan của người nào đó... LẦN HAI!!!

Mợ nó! Mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã hai lần gặp phải, lại còn lần nào cũng trong tình cảnh thực cmn éo le, không biết nên nói đây là do cậu may mắn hai xui xẻo nên mới gặp phải cái tên "người nhà trời" này nữa.

Bởi mới nói, Yuta là thanh niên tốt, nhiệt huyết vô cùng, nhưng lại bị ngốc tự nhiên. Vậy nên mới không biết, giữa hai người, gặp tình cảnh như vậy, phải gọi là có duyên mới đúng. Ừ, nghiệt duyên cũng là duyên ~~~ đó mà ~\(^∆^)/~

- Đây... Cái đó... Là khuyên tai ạ?

Vội liếc nhìn hình ảnh to bự chảng trên màn chiếu, Yuta lập tức trả lời không suy nghĩ. Phải nói thật, cậu thực ấn tượng bởi tấm hình đó. Chiếc khuyên được tạo hình thực độc đáo, nguyên liệu sử dụng cũng thực sáng tạo, làm một kẻ mê khuyên như cậu chỉ liếc ngang qua đã ước ao mình có thể sở hữu một chiếc.

Chợt, cậu thấy Lee Taeyong kéo kéo khóe miệng tươi cười nhìn cậu. Này...là hài lòng với câu trả lời của cậu sao?

- Các bạn sinh viên trong lớp này - vừa nói, anh vừa quay lưng lại, đi thẳng lên bục giảng với nụ cười như có như không hờ hững trên môi làm mấy bạn nữ sinh trong lớp cứ nắm chặt tay nhau ríu rít không thôi - nên noi gương cậu Nakamoto đây, nếu...

Ngừng một quãng khá dài, Taeyong chợt nói tiếp, ánh mắt đen thẳm nhìn về phía Yuta phức tạp tới mức cậu chẳng hiểu nổi anh ta là có ý gì. Là khen ngợi, là vừa ý, là giận dữ, hay chán ghét đây?

- ... Nếu, muốn được học lại học phần này vào kì sau, và khỏi phải tiếp tục gặp tôi để gây chán ghét cho nhau thêm nữa.

Yuta nghe đến câu này, vẻ mặt phải dùng một từ "thốn" để miêu tả. Hai mắt cậu trợn to, cái miệng xém chút thì há hốc, và cả thân thể cứng đơ chết ngắc tại chỗ nữa chứ. Cậu chẳng thể nào tưởng tượng được, cái người mới tối qua còn ân cần giới thiệu khuyên tai cho cậu, cái người sáng nay dịu dàng chu đáo lại bao dung tha thứ cho lỗi lầm của cậu, giờ lại biến thành người cay nghiệt độc ác nhẫn tâm làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cậu khi biến cậu thành trò cười cho cả lớp. Cậu, cậu... HẬN ANH TA!!!!!!

Mặc cho trong lòng sóng cuộn biển gầm thế nào, ngoài mặt Yuta vẫn nén được giận dữ, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nghiêm gương mặt khó coi nhìn về phía vị giảng viên đang đứng nơi cao nhìn cậu đầy khinh thị.

- Vậy thầy nói coi, tôi sai ở đâu?

Thấy Yuta đang cận kề ranh giới bùng nổ, Taeyong vẫn thực thản nhiên điềm tĩnh trả lời:

- Nói cho cậu nghe, vậy cuối giờ cậu liền phải ở lại chịu phạt. Trốn tiết, đi muộn, vô lễ, gộp chung ba tội mà phạt, cậu dám nhận sao?

"Phực!" sợi dây lí trí trong đầu Yuta đua nhau đứt đoạn, mặt cậu sung huyết đỏ bừng, hai tai nóng bỏng như thể vừa được hơ qua lửa vậy. Cậu lập tức nhận ra, người kia đang khích tướng cậu. Nhưng cố tình là cậu lại chẳn thể từ chối, bởi ngay từ lúc bước chân vào phòng học này thì cậu đã nằm trong lòng bàn tay của đối phương mất rồi.

- Được. Đương nhiên là được. Anh là thầy giáo, đây là lớp học, lời anh nói ra có gì là không được đâu!

Nghe Yuta nghiến răng nhả ra từng chữ, Taeyong rất rộng lượng không để tâm tới cậu đang chế nhạo anh, nhếch môi lên cười khẽ:

- Là cậu nói đó, cậu Nakamoto. Vậy thì - nói tới đây, anh quay lưng lại, đứng hơi chếch người chỉ lên màn chiếu - cái này, đối với người học chuyên ngành thiết kế trang sức như các bạn, đáng lẽ phải nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, hoặc giả nếu không thể, vậy phiền những tên kém cỏi đó căng mắt ra nhìn lại cho thật kĩ, để tránh làm mất mặt những người học thiết kế như chúng tôi, bởi, đây, không phải khuyên tai, mà là...

Cố ý kéo dài một chút, cho đến những chữ cuối cùng, Taeyong nhấn nhá thực chậm, cùng với nụ cười ngày một sâu thêm, ánh vào mắt Yuta y chang một bộ dạng đáng đòn gợi dục (vọng đánh đập)

- . . . G.H.I.M C.À.I Á.O!

Mợ nó! Mợ nó! Mợ nó! Ghim cài áo! Thế mà lại là ghim cài áo! Để mỗi cái ảnh không như vậy, cậu mà nhìn ra được thì đã là nhà thiết kế nổi tiếng rồi, còn cần đi học nữa hả hả hả!!!

Quả nhiên là ông thầy chết bầm mà!!!!

Vậy là, say ba lần "vô tình" gặp gỡ, ấn tượng của Yuta về Taeyong từ một nhân viên nhiệt tình tốt bụng biến thành một ông thầy khốn kiếp độc ác. Chậc, chẳng biết nên thương thay cho mắt nhìn người của cậu, hay là nên đồng cảm với cái số con rệp của cậu nữa đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro