Bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua buổi học đầu (vơi giảng viên chắc là mới), Yuta cảm thấy mình sẽ phát điên mất nếu cứ tiếp tục gặp nam thần kinh kia. Ấy thế mà cuộc đời éo le, đấy là giảng viên của cậu, nên cậu mà muôn tránh thì chỉ còn cách  Mặc kệ gương mặt vặn vẹo vô cùng khó coi của Yuta, Teayong nháy mắt một cái, rồi nở nụ cười đầy hàm ý mà cho cậu ngồi xuống.

- Vừa rồi các bạn ở đây có ai đoán đúng không? Nếu có, vậy cũng đừng vui mừng quá sớm, vì sau đây tôi sẽ giao cho các bạn một bài tập nho nhỏ. Chỉ cần sản phẩm các cậu làm ra không xúc phạm mắt nhìn của tôi, như vậy kì này điểm chuyên cần của các bạn tất cả đều được mười hết, không đi học các buổi sau cũng có thể luôn. 

Nói rồi, anh lại cười thêm một cái hết sức dịu dàng:

- Tuy nhiên, nếu như sản phẩm không đạt, vậy xin lỗi, đành phiền các cậu vào ngồi trong "danh sách" này rồi - vừa nói, anh còn vừa đập đập cuốn sổ bìa đen dày cộm xuống mặt bàn, tạo thành từng tiếng "pat. . . pat. . . pat. . . " vang vọng , thu hút lại sự chú ý của những sinh viên còn đang mải vui mừng mà ngồi "thảo luận" với nhau về một thầy giáo dễ tính nhất mà họ từng gặp này.

Yuta ngẩng đầu lên, nhìn cuốn sổ nom cứ như sổ đen trong truyền thuyết của các giảng viên kia, trong lòng nhịn không được mừng thầm. Chỉ cần nộp một sản phẩm gì đó, mà có lẽ 99% là một món trang sức, hoặc chí ít cũng là một bản thiết kế trang sức, là cậu có thể thoải mái nghỉ giờ của cái tên đáng ghét này, khỏi phải nhìn mặt nhau cho đỡ mất công bực mình nữa rồi.

Vốn là một người lạc quan, Yuta lúc này đã gần như vứt cái vụ hứa làm cho người ta một chuyện sang một bên luôn rồi. Người ta nói "đại trí giả ngu", dù có nhớ thật đi chăng nữa, cậu cũng quyết vờ như không hay.

- Được rồi. Không dọa các bạn nữa. Chỉ cần các bạn nộp cho tôi một bản thiết kế của bất kì món trang sức nào mà các cậu thấy hài lòng nhất là được. . .

"Thấy chưa, mình biết ngay là vậy mà!" - Yuta nở một nụ cười đầy khoái chí vì trước đó bản thân đã đoán chẳng lệch nửa li nào.

- . . . Đương nhiên, đó phải là do chính các bạn tự tay sáng tạo ra. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi dành cho các bạn. 

"Này là tự nhiên đi. Không lẽ sinh viên ngành Thiết kế trang sức như tôi mà còn phải đi đạo tác phẩm của người khác hay sao?"

- Như vậy, thời gian tiếp theo đây các bạn . . . - cố tình kéo dài giọng, Teayong nói đầy ẩn ý- tự học. - Nói rồi, anh một tay cầm cuốn sổ đen của mình, một tay đút vào túi quần, thong dong mà đầy kiên định bước thẳng ra ngoài cửa lớp trong ánh nhìn pha trộn giữa giật mình, giận dữ cùng nghi vấn của Yuta, cũng như sinh viên cả lớp.

- Oa!!!! - một nữ sinh hét lên một tiếng thật to - Thầy Lee tuyệt quá đi!!! Vừa ngầu, lại rất đỗi dịu dàng, đã thế còn gần gũi và hiểu lòng sinh viên hết mực nữa. Ước gì mình được làm bạn gái của thầy thì tuyệt biết bao!

"Cái gì vậy trời? Một người vừa ngầu vừa dịu dàng có tồn tại sao? Bạn nữ sinh kia, bạn chắc mình đang miêu tả một con người chứ không phải một vị thần nào đó chứ?" - Yuta thầm chế giễu như vậy, song vẫn chẳng dám nói ra. Cậu sợ mình bị đám nữ sinh trong lớp hội đồng.

===

Yuta suy nghĩ suốt nửa tháng trời nhưng mãi vẫn chưa tìm được cảm hứng sáng tác cho bản thân. cậu cũng có vẽ vời ra được một  số thiết kế, nhưng như đã nói, đó là vẽ vời, bởi sau khi nhìn lại, cậu chỉ muốn vo tròn đống giấy đó rồi nhồi vào họng bản thân cho mình nghẹn chết luôn cho rồi. 

THẬT CMN QUÁ XÚC PHẠM MẮT NHÌN MÀ!!!

Chính bản thân còn chẳng chấp nhận nổi, thì đừng nói tới ông thầy quái tính kia.

Cứ áp lực bản thân như vậy, một ngày, tàn đóm rớt xuống thùng xăng, và bùm, Yuta bùng nổ rồi.

Hôm đó, sau khi nghe tin bạn bè trong lớp đều bắt đầu đi mua nguyên liệu làm thành phẩm mẫu để xem tính khả thi của thiết kế, thì Yuta chỉ thiếu điều không vò mái tóc mượt mà của mình thành cái tổ quạ, mặt nhăn mày nhó mắt thâm quầng quần áo lôi thôi bực tức mở ra cánh cửa đang ngăn cách thế giới yên tĩnh của cậu với cái tên điên đang bấm chuông ầm ĩ kia, gào thẳng vào mặt tên khốn không có mắt đó, dù cho hắn có là ai:

- CMN THẦN KINH À? CÓ CÁI MÉO GÌ MÀ CỨ BẤM CHUÔNG INH ỎI THẾ HẢ???

Và thùng xăng biến thành quả bom nguyên tử khi Yuta kịp nhìn ra thằng dở đó là ai.

- MẸ KIẾP ANH CÓ CHUYỆN GÌ HẢ?

Từng chữ được cậu nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra. Thật không thể chịu đựng được khi cái tên đầu sỏ gây ra đau khổ cho cậu vậy mà lại dám xuất hiện trước mặt cậu, lại còn là NGAY.LÚC.NÀY nữa chứ!!!

- Sao vậy? Ai chọc cho nhóc mèo nhà em dựng hét lông tơ lên thế?

N.H.Ó.C M.È.O???

- Đệt mợ anh chứ mèo! Mèo mèo cái em gái anh! Có anh mới là mèo! Cả nhà anh là mèo!!!

Taeyong nén cười nhìn ai kia hận không thể lao tới cắn anh cả ngàn lần, "tốt tính" không trêu chọc cậu nữa mà dịu dàng hỏi:

- Có phải không lên được ý tưởng cho bài tập của tôi không? Cần tôi giúp không?

Yuta thu lại 90% địch ý, cảnh giác nhìn tên khốn nạn đang vô sự hiến ân cần kia, lòng thầm nghĩ: "Không thể để tên chết tiệt này biết sự thật được. Dù có chết cậu cũng không cần hắn ta giúp. Cậu sẽ không chịu thua. Không bao giờ!"

- Làm quái gì có chuyện đó cơ chứ. Tôi chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt giả tạo của anh xuất hiện trong tầm mắt tôi mà thôi!

Biết rõ cậu đang cậy mạnh, nhưng Taeyong cười khẽ, cậu nhóc của anh vẫn mang dáng vẻ hệt khi xưa, dù giờ cậu đúng là có trưởng thành và quyến rũ hơn chút đỉnh, nhưng cái tính trẻ con ấy, . . . hầyyyy

- Nếu vậy thì tôi không hỏi nữa. Nhưng mà bạn học Chuuuuta nè - cố tình kéo dài giọng khi gọi nickname không phải ai cũng biết này của cậu nhóc, Taeyong cong cong đôi mắt biết cười của mình, hài hước nhắc nhở - cậu còn nhớ mình đã hứa gì với tôi không?

Hứa? Tôi thèm vào hứa cái gì với anh. Cái đồ...
Khoan! Sẽ không phải là . . .

Yuta đen mặt nhìn Taeyong. Lần này thì điểm số của anh ta trong lòng cậu đã tụt tới thê thảm, âm hơn cả âm vô cực luôn rồi.

- Anh muốn gì?

Hất hàm hỏi đầy cục súc, nhưng lạ thay, cái tên tồi tệ trong lòng Yuta lại chẳng mảy may để ý mà khó chịu chút nào. Anh thậm chí còn vươn tay xoa mái đầu tổ quạ của cậu, cứ như đang vuốt lông một chú cún bự vậy. Mềm mềm, mát mát.

- Mau vào thay đồ. Tôi sẽ dẫn em đến một chỗ. Đảm bảo chơi vui.

- Mắc gì tôi phải đi với anh?

Taeyong bật cười, lắc đầu đầy bao dung

- Ngoan ngoãn đi cùng tôi, rồi tôi sẽ coi như cậu đã thực hiện lời hứa của mình.

Lúc này Yuta mới chịu quay vào phòng, nom có vẻ là đang sửa soạn, dù rằng thực tế cậu chàng chỉ dùng tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù, cùng với khoác thêm một chiếc áo gió mỏng.

- Nghe lời. Mặc ấm vào, bên ngoài lạnh lắm. Còn nữa, chỗ tôi dắt em tới khôg hẳn là nơi tốt lành gì, nên tốt hơn hết em nên tháo sạch đống trang sức trên người xuống trước khi mình hối hận đi.

Nhânn ra về trù chừ lần lữa của cậu nhưng Taeyong chẳng để tâm, cũng không nhắc lại mấy lời khuyên mập mờ đầy thiện ý của mình, mà chỉ nói:

- Và nhớ thu lại chút nanh vuốt mới mọc của mình nhé, mèo con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro