Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Taeyong suốt nửa tiếng đồng hồ, bao gồm cả thời gian ngồi trên xe taxi, cùng với thời gian rẽ rẽ ngoặt ngoặt lúc sau, Yuta dần mất kiên nhẫn, cáu kỉnh hỏi:

- Đừng nói với tôi anh không nhớ đường nhé?

Taeyong bật cười trả lời cậu: Làm sao có thể. Nhìn xem. Tôi là dân bản địa mà.

Yuta không tin lắm, và cũng chẳng hề đồng tìmh với cái lí lẽ mà Taeyong đưa ra. Thế nhưng cậu vẫn quyết định ngậm miệng mà đi tiếp. Chẳng vì gì cả. Cậu chỉ là cảm thấy rất ngạc nhiên mà thôi.

Ngạc nhiên vì tại cái chốn mà cậu chẳng quen thuộc này lại có khung cảnh đẹp đến thế. Cứ ngỡ những con phố rực rỡ sắc anh đào, cùng mùi hương nhàn nhạt của quốc hoa quê hương cậu đã là mỹ cảnh tuyệt vời nhất trên đời này rồi. Ấy vậy mà phố xá chốn Hàn Quốc chật chội này cũng đẹp không kém. Nó mang một phong vị riêng, rất khác với miền quê nơi cậu sống. Nó ồn ào, xa hoa, phồn vinh mà hư ảo. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, bên cạnh người mà cậu căm ghét, nó chợt trở nên yên bình đến lạ. Phố xá tấp nập lùi dần về phía sau, cùng với thanh âm huyên náo như không tồn tại. Tuyết lẳng lặng rơi, bám dày trên những mái vòm kiến trúc, cùng với những cành tán khô trơ trọi ven đường. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên bóng lưng người trước mặt, để lại một vệt dài đen thẫm hết đi trước rồi lại đổ ngược về sau. Đột nhiên trong lòng Yuta lại trỗi lên cái ham muốn của cái thời thơ dại, muốn bước từng bước giẫm lên cái bóng dài cô độc ấy. Rồi thì bông tuyết rớt xuống sẽ che dấu bước chân kia, hoặc sẽ có người đi ngang giẫm đè lên nó, chẳng để lại chút vết tích gì đáng nói.

Ngẩng đầu nhìn lên, trong khoảnh khắc, lại có chút bồi hồi nghèn nghẹn. Có cái gì đó trồi lên trong kí ức, rồi thì lấn cấn trong tim, muốn nhớ mà chẳng nổi, muốn quên sao lại khó. Là ai, là ai từng thân thuộc với cậu đến thế, đến mức chỉ bóng lưng thôi cũng in hằn trong tâm khảm cậu, sau bao nhiêu năm đã qua, cũng chẳng thể nào xóa nhòa cho được. Một chút chơi vơi, một chút không thể nào nắm bắt. Đột nhiên, cậu dẹp bỏ cái mong muốn vẩn vơ, để rồi thực hiện một ý niệm vẩn vơ hơn thế chợt lóe qua trong mớ suy nghĩ rối bời trong cậu.

- ?

Taeyong quay người lại, mìm cười đầy dịu dàng nhìn khuôn mặt rối rắm vạn bề của cậu, đôi mắt nheo lại như hỏi ra câu hỏi vô thanh: "Em có chuyên gì sao?"

Rồi thì như nhận ra sự bối rối vô cùng trong cậu, nhìn cái tay vốn bắt lấy cánh tay ép anh phải quay lại đang xoắn chặt gấu áo đến nhăn nheo, anh nhẹ giọng an ủi, tạo cho cậu một bậc thang mà leo xuống.

- Sắp tới rồi. Chịu khó một chút nữa thôi.

Yuta không hất cánh tay đang nhẹ nhàng vỗ về trên mái đầu mình xuống. Cậu chợt nhận ra, người này, ngoài những lúc cố tình chọc ghẹo, thì thực ra anh ta đối xử với cậu tốt vô cùng. Vẫn luôn dịu dàng săn sóc, vẫn luôn ân cần quan tâm, thâmn chí còn đầy dung túng nuông chiều nữa.

Bất giác, Yuta tự hỏi mình một câu mà bản thân chẳng thể nào giải đáp nổi: "Có khi nào. . . trước đó, mình và anh ta từng quen nhau?"

====

Cứ ngẩn ngơ như thế mà đi nốt đoạn đường còn lại. Chợt, Taeyong nắm tay Yuta thì thầm

- Đến rồi. Từ bây giờ em phải nhớ cho kĩ: tôi và em, chúng ta là người yêu!
.
.
.
===

Hết rồi. Chap này ngắn vậy thôi, hoặc có thể nói nó còn chẳng phải 1 chap. Cứ coi như 1 phần chuyển nho nhỏ, giúp tôi thỏa mãn chút hứng thú tả cảnh lúc nửa đêm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro