CHUYỂN MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói mùa thu ở trong nam thiệt không có sự thay đổi gì, cây cỏ không thay lá, tiết trời không trở lạnh, chỉ có những cơn mưa tạt ngang trời... Nhưng đối với những đứa học sinh mới chuyển cấp như tôi, mùa thu đến rồi đi, lại là một sự thay đổi rất lớn...

Đầu mùa thu chính là đợt thi quan trọng thứ nhứt của cuộc đời tôi, đó là giây phút đầu tiên tôi nhận thấy sự áp lực của một kì thi chuyển cấp, những con chữ, những công thức bỗng có sức mạnh thật kì diệu, nó có thể khiến tôi học liên tục suốt 2 tháng trời, đè nặng lên đầu tôi, đến nỗi tôi " sợ chơi", làm bạn với sách vở thay vì trà sữa...

Khoảng hơn đó một thời gian,khi hầu hết mọi học sinh đang ở nhà ăn bánh pizza hay xem mấy bộ phim mới lên sóng., thì có hàng vạn đứa khác không 9 cũng không 10 đang sốt sắng dò kết quả thi, và hiển nhiên, trong đó có tôi... Khi lướt tới hàng tên chữ K, cả người tôi toát mồ hôi hột, cầm không nổi một chiếc điện thoại bé xíu... Đến chữ N, tôi nằm chùm chăn úp mặt vào tường, nhờ mẹ dò dùm... Và kết quả, tôi đã đậu...

Giữa mùa thu, tôi vẫn còn bâng khuâng trong cái niềm vui sướng đậu được trường mình muốn, theo đó, tôi tưởng tượng ra hàng tá viễn cảnh khi một đứa con gái như tôi mặc áo dài đi học, khi tôi phải đối diện với những bài hoá hữu cơ khủng hơn năm lớp 9, khi tôi phải bắt đầu nghĩ đến mấy cái định hướng tương lai thật nhọc nhằn...Sau ấy là khoảng thời gian bè bạn nhắn tin chúc mừng nhau, nhà nhà lên kế hoạch đi chơi ăn mừng ... Riêng tôi, tôi có một niềm vui muôn thuở, đó chính là chuẩn bị đồ cho năm học mới. Giữa mùa thu, nhà sách nào cũng đông nghìn nghịt, với hàng đống bộ sách giáo khoa chất chồng chiếm hết cả lối đi. Chật chội là thế, nhưng cái không khí cũng không quá tệ, cái sôi nổi, vui tươi chưa bao giờ dứt, làm tôi cũng vui lây, cũng muốn nhanh chóng được đi học...

Và rồi cuối mùa thu, khi những cơn mưa đã vơi bớt một nửa, cái nắng dịu nhẹ phủ lên cuộc đời tôi một màu áo mới, có tên là "cấp 3". Bất giác nhìn lên bầu trời xa xăm kia, thấy có một vệt cầu vồng bắt ngang qua những đám mây lơ đãng. Tôi tự hỏi, nếu tôi bước qua phía bên kia của cầu vồng, liệu tôi có còn nhìn thấy, hoài niệm hay nhớ nhung về những gì đã qua, khi tôi dành tất cả thời gian để chuẩn bị, lo lắng cho những gì sẽ đến.? Và với tâm trạng nửa rầu rã nửa mừng vui, tôi viết những dòng đầu tiên lên trang mở đầu khoảng đời cấp 3 đáng mong đợi của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro